Phan Minh Triết khó khăn nâng mi mắt dinh dính để thức giấc, tầm nhìn của hắn vô cùng mờ ảo. Hắn chớp mắt để nhìn rõ hơn thì một cơn choáng váng đánh xuống đỉnh đầu hắn. Hắn cảm thấy óc mình nhức buốt, đưa tay áp lên trán liền có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi suýt làm bỏng tay mình.
Hắn cố chống tay đứng dậy khỏi giường, cơn sốt không có cảm giác dịu đi, càng bước hắn càng hoa mắt. Hắn chật vật vịn lấy mép bàn, cánh tay run run rót một cốc nước.
Hắn đã ốm suốt một tuần liền, nhưng hôm nay là ngày trận đấu diễn ra, hắn không thể vắng mặt. Đồng đội, bạn bè, mọi người còn đang đợi hắn, hắn không thể làm hỏng khoảnh khắc mà mọi người đã chuẩn bị suốt mấy tháng liền như vậy.
Hơn nữa, mỗi dịp sự kiện, Đinh Hiếu Kỳ chắc chắn sẽ xuất hiện để chụp ảnh và ghi hình. Hắn phải đến trận đấu để cho cậu nhìn thấy hắn xuất sắc thế nào, hắn phải làm cho cậu phát điên lên vì đố kỵ.
Phan Minh Triết ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ mình, hắn liền chớp mắt đầy mong chờ:
Mẹ hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, đột ngột sực nhớ ra:
Mẹ hắn đưa tay muốn chạm lên trán hắn, nhưng hắn nắm tay mẹ lại, sau đó mỉm cười:
"Con chỉ hỏi vậy thôi, con cảm thấy khỏe hơn rồi, may là mẹ chưa kịp mua, nếu không cũng bỏ phí, hì."
"Mẹ xin lỗi, đầu óc mẹ dạo này kém quá, để bây giờ mẹ đi..." Bà đang nói nhưng bỗng nhớ ra còn chuyện mình chưa làm, bà dừng câu, ngước nhì hắn bằng ánh mắt ái ngại.
"Con thật sự khỏe rồi mà, mẹ đừng lo." Cậu vươn vai, khuôn mặt tái nhợt vẫn cố giữ nụ cười.
"Không được, để mẹ nhờ bố con đi mua, con cứ đợi trong phòng nhé." Bà vừa nói vừa vội vã rời đi.
Nhưng mẹ cậu đã xuống lầu rồi. Phan Minh Triết nhìn theo sau, khẽ ôm đầu thở dài. Thà để hắn tự đi mua còn hơn phải làm phiền ông ta.
Hắn đi xuống lầu, một mình nấu đồ ăn sáng. Thường bố mẹ hắn đều sẽ ăn sáng ở ngoài hoặc mua đến chỗ làm, hắn cũng được cho tiền ăn sáng đều đặn, nhưng tiền ăn sáng hôm nay của hắn phải để lại lát nữa mua thuốc. Hắn đói chỉ có thể tự vào bếp nấu và ăn một kình.
Hắn không mong đợi bố hắn mua thuốc cho hắn. Đối với hắn, việc này là việc không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng hắn không ngờ, trong lúc mình đang ăn sáng, bố hắn lại đi tới, lạnh lùng đặt xuống bàn một túi thuốc. Phan Minh Triết ngẩng đầu nhìn, bố hắn không nói gì, cũng không quay lại nhìn hắn mà trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Phan Minh Triết không tin vào mắt mình, trong lòng hắn có thứ gì đó loé lên, có lẽ là một chút ít vui mừng. Hắn vội vã mở gói thuốc ra, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thuốc, hắn như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến nỗi khuôn mặt hắn đóng băng, bàn tay cũng khựng lại.
Mẹ hắn sau khi biết bố hắn mua nhầm thuốc cho hắn, bà liền cầm túi thuốc lên chất vấn ông. Tiếng cãi nhau của họ vọng từ trên lầu xuống, Phan Minh Triết ngồi dưới cố gắng nuốt hết bữa sáng của mình, mỗi miếng vào miệng đều như nhai thuỷ tinh, cũng thật khó khăn để nuốt xuống.
Hừ... Nếu không phải muốn làm Đinh Hiếu Kỳ mở mang tầm mắt trước tài năng thể thao của hắn, hắn nhất định đã trốn ở nhà ngủ một giấc thật ngon rồi. Có trách phải trách cậu trông thật sự đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy cậu, hắn chỉ muốn chọc cậu tức điên lên.
Một hồi sau, cửa mở rầm một tiếng, bố hắn cầm theo túi thuốc đi ra ngoài, đứng trước cửa còn quay sang hét vào mặt mẹ hắn:
Hắn lầm lì dọn bát đĩa đi. Bố hắn xuống lầu, cùng lúc đó có tiếng điện thoại, bố hắn rút điện thoại ra liền lật mặt trở nên tươi tỉnh:
Nói xong ông cầm túi thuốc của hắn nhét vào cặp, điệu bộ gấp gáp chạy ra xe, rất nhanh liền phóng đi.
Hoá ra là như vậy... Mẹ hắn dạo này đều cẩn thận soi xét chi tiêu của bố hắn, sợ ông ta có tình nhân bên ngoài. Không ngờ, ông ta vì vậy mà lấy hắn ra làm cái cớ để mua thuốc cho tình nhân, giả vờ đem thuốc đi vứt nhưng thật ra là đem đến cho ả đàn bà kia, sợ bị mẹ hắn phát hiện.
Phan Minh Triết đứng trong bếp nhìn ra, không kìm được nắm tay siết chặt, đấm mạnh vào tường nhà.
Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu. Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, buổi sáng tổ chức thi đấu thể thao, buổi tối tổ chức văn nghệ hòa nhạc, tất cả học sinh trong trường cùng cựu học sinh đều có mặt đông đủ rải kín các hàng ghế. Đinh Hiếu Kỳ cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ chia nhau về vị trí quay đã bố trí trước. Cậu cầm máy quay, chen chúc trong đám đông, cậu chọn góc gần khu vực thi đấu nhất, cũng là để có thể chụp ảnh hắn rõ hơn.
Phan Minh Triết bước ra sân, so với áo sơ mi trắng thường ngày thì bộ đồng phục thể thao khiến cho hắn có cảm giác cao lớn hơn. Cậu chỉnh góc máy quay về phía hắn, tranh thủ chụp vài tấm trước, đợi lát nữa mồ hôi nhễ nhại sợ rằng sẽ không còn đẹp trai nữa. Trong lúc đang chụp, Phan Minh Triết cứ liên tục ngoảnh mặt nhìn xung quanh, cậu không biết hắn đang tìm kiếm ai trong đám đông, nhưng hắn không chịu đứng im khiến cậu không bắt được góc đẹp.
Một lúc sau, Phan Minh Triết nhìn về phía cậu, giống như người cần tìm đã tìm ra rồi, hắn lập tức đứng im. Hai người nhìn nhau qua ống kính, mắt cậu thẫn thờ mở to không thể khép lại, thầm thán phục Phan Minh Triết mặc dù đáng ghét nhưng mặt hắn lại rất đẹp, cậu nhìn đến nỗi quên bấm chụp ảnh, lúc nhớ ra thì hắn đã quay đi rồi.
Sau hiệu lệnh của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Đinh Hiếu Kỳ nhanh tay bắt lấy những động tác đẹp mắt của hắn vào khung hình, rất nhanh đã có được mấy chục tấm ảnh khác nhau. Phan Minh Triết là người đầu tiên ghi điểm cho đội mình, hắn phấn khởi ngoảnh mặt về phía máy quay của cậu, nháy mắt một cái, sau đó còn lè lưỡi như trêu chọc cậu.
Thật sự rất khó coi, hắn ta không cảm thấy xấu hổ một chút nào hay sao?
Còn Phan Minh Triết chỉ cảm thấy một người chơi thể thao kém như Đinh Hiếu Kỳ mà nhìn thấy màn ghi điểm của hắn, chắc hẳn cậu đang ghen tị phát điên lên rồi.
Hai chân mày cậu chau lại như muốn dính vào nhau, không thể nào nhìn nổi. Cậu ngước về phía hàng ghế đối diện, Đinh Ánh Hòa đang cổ vũ cho Tuấn Khôi một cách cuồng nhiệt, thấy cậu đang nhìn, cô chỉ vào máy ảnh rồi làm khẩu hiệu bảo cậu cố lên, sau đó lại tiếp tục quay sang cổ vũ trận đấu.
Đinh Hiếu Kỳ bất lực tiếp tục việc chụp ảnh của mình, nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện ra sự bất thường của Phan Minh Triết. Ban đầu hắn ghi điểm rất hăng hái, nhưng chỉ một lúc sau hắn nhanh chóng trở nên yếu thế. Mỗi lần Phan Minh Triết chạy tới tranh bóng, đuôi mắt hắn sẽ đột ngột giật nhẹ, chân mày cũng nhíu lại, giống như trong người đang khó chịu, sau đó liền bị đối thủ áp đảo.
Không chỉ một lần, từ đầu trận đấu tới giờ, hắn rất thường xuyên bị như vậy, hơn nữa càng về sau càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu là khán giả nhìn từ xa có lẽ sẽ không để ý thấy, nhưng Đinh Hiếu Kỳ nãy giờ chỉ tập trung vào một mình hắn, không thể không thấy kỳ lạ.
Hiệp đầu tiên kết thúc, Đinh Hiếu Kỳ thấy hắn kéo Tuấn Khôi ra một bên nói gì đó, một lúc sau hắn ra khỏi sân, đổi cho người dự bị vào.
Phan Minh Triết tới lối ra, chen chúc trong đám đông, chân mày hắn vẫn chưa giãn ra, có thể là do thật sự không khỏe, lúc này mọi người đều đang tập trung vào trận đấu, không ai để ý đến hắn. Đinh Hiếu Kỳ ngay lập tức tắt máy quay, chạy theo sau hắn.
Chạy được nửa đường, cậu liền cảm thấy muốn dừng lại. Tại sao cậu lại phải chạy theo hắn? Loại người như hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu. Tất cả đều là hắn đáng đời.
Đầu cậu nghĩ vậy, nhưng vận tốc không hề có dấu hiệu giảm đi. Cậu cũng không biết tại sao bản thân không thể dừng lại. Liệu có đơn giản như cái tên của cậu, chỉ là hiếu kỳ thôi?
Hiếu kỳ vì sao hắn lại rời đi. Hiếu kỳ về sự bất thường của hắn.
Không hiểu vì sao cậu thật sự muốn biết, nên vẫn luôn chạy theo hắn. Thoát khỏi khu vực thi đấu, cậu nhìn thấy Phan Minh Triết đang bước loạng choạng trên hành lang, một tay ôm đầu, một tay vịn vào lan can cố lê hai chân nặng nề của mình đi.
Đinh Hiếu Kỳ muốn lên tiếng, nhưng nghĩ lại chuyện cậu đã bỏ muối vào bình nước cam hôm trước, cậu liền cảm thấy thật hổ thẹn, chỉ muốn tránh mặt hắn thật xa. Vậy nên cậu không nói gì, âm thầm đi sát phía sau hắn.
Ai ngờ đi được vài bước, Phan Minh Triết bất thình lình ngất xỉu xuống.
Đinh Hiếu Kỳ vội vàng chạy đến, nhìn Phan Minh Triết nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cậu hoảng loạn không biết nên làm sao.
Cậu ngồi xổm xuống đưa tay vỗ nhẹ lên gò má hắn nhằm đánh thức, nhưng thứ cậu cảm nhận được là nhiệt độ nóng bỏng từ làn da của hắn thâm nhập vào đầu ngón tay mình. Đinh Hiếu Kỳ giật mình, thoáng hoảng hốt thử áp lòng bàn tay mình lên trán hắn để kiểm tra lại.
Quả thật hắn đang sốt, đến nỗi hôn mê như vậy chỉ có thể là sốt rất cao.
Cậu luồn qua cánh tay săn chắc của hắn, cố gắng dìu hắn dậy, nhưng cánh tay bóng nhẫy mồ hôi do vừa chơi thể thao của hắn nhanh chóng trơn tuột khỏi tay cậu. Đinh Hiếu Kỳ bất lực cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi trên cánh tay, cổ, trán và thái dương ướt đẫm.
Xong xuôi, cậu cố gắng dìu hắn dậy một lần nữa. Nhưng tên đáng ghét này nặng quá sức, cậu gồng tất cả cơ bắp của mình cũng chẳng thể lôi hắn đứng dậy một nửa.
Bình luận
Chưa có bình luận