Chương 7: Cậu ấy không còn hiểu lầm



Đinh Hiếu Kỳ trở về nhà, trong lòng mang theo bao nhiêu là bực bội, cậu vào nhà bếp, mở tủ lạnh uống nước. Cùng lúc này, Đinh Ánh Hòa từ trong nhà tắm đi ra, con bé nhảy lên ghìm cổ cậu xuống, khuôn mặt đầy oán hận:

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, sao hôm nay anh lại làm vậy hả?"

Đinh Hiếu Kỳ vật lộn một hồi để dỡ tay cô ra:

"Em đó, đừng thích thằng đó nữa."

Đinh Ánh Hòa hoang mang:

"Tại sao? Anh không có ai yêu nên cũng không muốn em gái mình yêu đương hả?"

Đinh Hiếu Kỳ nhéo má cô một cái thật đau:

"Ngăn cản em yêu sớm là tốt cho em, em không thể yêu loại người như thế được."

Đinh Ánh Hòa hất tay cậu ra, phụng phịu xoa bên má bị véo đỏ của mình:

"Ảnh có gì mà không tốt? Đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao cũng giỏi, lại còn nằm trong đội tuyển Toán của trường. Em gái anh còn sợ không có cửa đó."

Đinh Hiếu Kỳ thoáng kinh ngạc:

"Em nói cái gì? Phan Minh Triết vào đội tuyển Toán lúc nào chứ?"

Nghe xong câu này, Đinh Ánh Hòa còn kinh ngạc hơn:

"Nãy giờ em có nhắc đến anh Triết sao?"

"Người em thích không phải Minh Triết à?"

"Không phải. Ai nói với anh hai là em thích anh Triết?"

Đinh Ánh Hòa coi hắn như anh ba của mình, không khác gì so với anh hai cả, sao cô có thể thích hắn? Ai có thể bịa đặt ra chuyện như vậy chứ? Cô lập tức trở nên luống cuống tay chân, không biết lời đồn đã đi xa đến đâu rồi? Nếu như để Tuấn Khôi nghe được, anh hiểu lầm cô thích Phan Minh Triết vậy phải làm sao?

Đinh Ánh Hòa đang định đi tìm điện thoại, cậu liền kéo cô lại, chất vấn:

"Không thích tại sao lại xin vào đội bóng rổ của hắn? Không thích tại sao lại chuẩn bị nước ép cam cho hắn? Bình thường em chẳng bao giờ làm mấy việc này."

"Trời ơi, anh hiểu lầm rồi." Đinh Ánh Hòa khó chịu hất tay cậu ra: "Nếu để anh Khôi của em hiểu lầm, em sẽ tìm anh tính sổ."

Khôi? Tuấn Khôi?

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một học sinh nam thường đi chung với Phan Minh Triết, ít khi nói chuyện, học lớp A1 ở cùng hành lang với lớp cậu nhưng hai người không thường xuyên tiếp xúc với nhau. Sau khi cẩn thận nghĩ lại, cậu như bừng tỉnh, hóa ra người mà Ánh Hòa thích là người đó.

Vậy những việc mà cậu làm từ hôm qua đến hôm nay, bỏ muối vào nước của Ánh Hòa, những lời mà cậu nói với hắn trong nhà vệ sinh, tất cả đều trở thành trò cười sao? Phan Minh Triết có lẽ ngủ mơ vẫn nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc đó, hắn sẽ cười đến chấn thương mất, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy cơ chứ?

Đinh Hiếu Kỳ trở về phòng làm bài tập, không biết do bài khó giải hay tình huống hiện tại khiến cậu khó xử mà cậu đã ngồi vò đầu bứt tai suốt cả buổi tối hôm đó. Chỉ cần nghĩ đến hắn, cậu liền cảm thấy thật nhục nhã. Đúng lúc này có tin nhắn gửi đến, cậu nhanh chóng mở lên xem để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi chuyện mất mặt hôm nay.

Cậu thở dài, đó là tin nhắn của câu lạc bộ, mỗi lần có sự kiện hay lễ kỷ niệm, câu lạc bộ Truyền Thông đều sẽ bàn luận một cách sôi nổi như vậy, cậu đã ở trong câu lạc bộ ba năm nên sớm đã quen với chuyện này. Cậu lướt qua tin nhắn một lượt, tìm thấy đoạn phân chia nhiệm vụ, cậu đưa mắt tìm kiếm một lượt, phát hiện lần này mình được giao hẳn hai công việc, vừa chụp ảnh sự kiện, vừa viết bài.

Đinh Hiếu Kỳ ban nãy còn thấy mất mặt, xem tin nhắn xong liền chuyển sang nhức đầu.

Đúng lúc này, phía hành lang có tiếng bước chân rón rén truyền đến, chen vào tiếng thông báo của điện thoại nhưng vẫn vang vảng rất rõ ràng. Đinh Hiếu Kỳ quay đầu ra cửa liền nhìn thấy Ánh Hòa tươi tắn mỉm cười, đuôi mắt cong cong tinh nghịch khẽ mấp máy, trên tay cô là một đĩa dưa hấu đỏ mọng, chỉ nhìn qua đã cảm thấy bụng mình mát rười rượi theo.

"Anh hai dạo này học hành chắc mệt lắm ha? Cái này là em đặc biệt chuẩn bị cho anh hai đó."

Đinh Hiếu Kỳ nhìn thấy nụ cười của con bé, đột nhiên cảm thấy muốn đuổi nó đi. Vì mỗi lần nó cười như vậy chắc chắn là có chuyện đang muốn nhờ vả. Về nụ cười này, đó là đặc điểm mà hai anh em bọn họ giống nhau nhất, và là thứ di truyền từ bố của họ.

Đinh Hiếu Kỳ gượng cười quay mặt trở về bàn học:

"Em có biết ăn nhiều dưa hấu buổi tối thì sẽ thế nào không?"

Ánh Hòa suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Rất mát, rất ngon."

"Không, sẽ tè dầm"

Đinh Ánh Hòa bất lực ôm đĩa dưa hấu lại gần cậu, đặt lên bàn học, sau đó lại tiếp tục mỉm cười:

"Anh hai, hay là ăn thử một miếng đi mà, một miếng thì không có ảnh hưởng gì đâu, nha nha nha."

Đinh Hiếu Kỳ ngẩng đầu khỏi ánh đèn bàn học ấm áp, cậu liếc nhìn cô, sau đó lại liếc nhìn đĩa dưa hấu ngon ngọt còn đỏ tươi, lén nuốt nước bọt. Đinh Ánh Hòa không thể kiên nhẫn được nữa đem miếng dưa hấu to nhất ấn vào miệng cậu.

Cậu không thể từ chối, đành miễn cưỡng cắn một miếng. Vị của dưa hấu quả thật thanh mát, ngọt lịm thấm vào khoang miệng. Cậu cắn đến miếng thứ hai, Ánh Hòa liền cười rạng rỡ nói:

"Anh hai, lần này chụp ảnh anh có thể chụp anh Triết nhiều một chút không?"

Đinh Hiếu Kỳ lập tức nghẹn miếng dưa hấu, cảm giác muốn nôn ra trả lại cho con bé. Đinh Ánh Hòa đưa tay bịt miệng anh trai mình lại, ngụ ý đã ăn rồi thì không thể nhả ra. Đợi đến khi miếng dưa thuận lợi xuống bụng, cô liền buông tay.

"Tại sao phải chụp ảnh hắn? Em nói là không thích hắn còn gì?" Cậu tỏ vẻ phản đối.

"Em cũng đâu nói là chụp giúp em. Là bạn em hồi trước từng lướt thấy ảnh của anh Triết trên trang của trường, nó vừa nhìn liền thích anh Triết, sau đó nó ngày nào cũng đi theo sau chụp lén anh ấy, nhưng không tấm nào nhìn đẹp trai như tấm ảnh trên diễn đàn. Em xem thử tấm ảnh đó mới biết là do anh chụp, vậy nên em đã khoe khoang suốt một buổi về kỹ năng của anh hai."

Đinh Hiếu Kỳ quay đi:

"Ừ, em là người khoe, vậy em đi mà chụp."

"Anh haiiiiiiii, người ta cũng không bắt anh chụp không công mà." Cô quay sang nháy mắt một cách tinh ranh nói: "Có lợi nhuận đó nha."

"Bao nhiêu tiền anh cũng không chụp ảnh hắn."

Đinh Hiếu Kỳ kịch liệt phản đối, ai cũng có thể, nhưng Phan Minh Triết thì không. Đinh Ánh Hòa cầm miếng dưa hấu lên, cậu liền dứt khoát phản kháng lại. Cô trề môi tỏ vẻ tủi hờn. Thấy tin nhắn của câu lạc bộ cứ liên tục nhảy lên ồn ào, cậu liền bật chế độ im lặng, sau đó quay sang tiếp tục làm bài tập.

Thấy vậy, Ánh Hòa nhanh chóng nghĩ ra một ý kiến hay:

"Anh hai, câu lạc bộ của anh bận lắm hả? Bận như vậy, anh có thời gian làm đề không? Nghe nói lớp mười hai rất áp lực, anh vẫn còn nhiều bài tập lắm phải không?"

Đinh Hiếu Kỳ khựng lại, tay dừng bút, cậu nhìn đống đề ôn luyện đã chất cao một gang tay bên góc bàn học của mình, sau đó lại trầm tư nhìn màn hình điện thoại phát sáng liên tục vì tin nhắn của câu lạc bộ, cậu nhận ra đúng là như vậy. Thấy Đinh Hiếu Kỳ có vẻ đồng tình, cô liền tiếp tục tấn công:

"Em với anh ra điều kiện nha, chỉ cần anh chụp ảnh giúp bạn của em, em sẽ giúp anh hoàn thành một nửa công việc của câu lạc bộ, vậy là anh có thời gian làm bài tập rồi, như vậy có được không?"

Đinh Hiếu Kỳ quay sang nhìn cô, lưỡng lự một hồi, cậu hỏi:

"Em có thể viết và đăng bài không?"

"Tất nhiên là có thể rồi, anh yên tâm đi. Vậy là em coi như anh đồng ý rồi nha."

Cậu ậm ừ cho qua chuyện. Dù sao chỉ là chụp ảnh Phan Minh Triết thôi mà, chỉ cần trong lúc chụp những góc khác, cậu dừng lại chụp ảnh hắn nhiều hơn một chút. Nếu như vậy có thể đổi lấy một chút thời gian rảnh để làm đề ôn tập, vậy thì cậu cũng không lỗ.

Đinh Hiếu Kỳ thở dài, ngồi ngay ngắn trở lại tiếp tục giải bài toán đang dang dở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout