Đi đến hành lang, Đinh Ánh Hoà quay sang hỏi hắn:
"Mà tại sao anh lại uống nước của em, nước của ai thì người đó uống chứ?"
Phan Minh Triết mệt nhọc thở ra:
"Ánh Hoà à Ánh Hoà, bọn anh không có nhiều quy tắc như vậy đâu, mệt rồi thì chỉ cần vơ được nước là uống, làm gì phân biệt nước của ai với ai chứ? Sau này em còn luyện tập nhiều thì nên học cách bớt so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này đi."
Cô phồng má:
"Nước đó vốn là em chuẩn bị để đưa cho anh Khôi."
Nhưng một giây sau cô liền cười tươi:
"May mắn là anh Khôi không uống, nếu không em mất mặt chết mất, có dùng cả đời cũng không gỡ lại được ấn tượng xấu như vậy."
Phan Minh Triết há miệng cứng đờ:
"Này em nói vậy là có ý gì? Người bị hại thì em không lo, em lại lo cho người còn chưa cầm vào cái bình sao?"
Đinh Ánh Hoà nhảy cẫng lên:
"Em đâu có ý hại các anh? Ai mà biết được nước của em bị như vậy?"
Cô bĩu môi tỏ vẻ vô tội, nhưng lúc này cảnh tượng buổi sáng trước khi đi học chợt lóe lên trong đầu cô, như một chiếc chìa khóa nhỏ mở tung sự thật ra.
"Khoan đã, em biết ai chơi xấu rồi."
Cùng lúc này bọn họ gặp Đinh Hiếu Kỳ ở hành lang. Cậu khoác hai cái cặp xách, một cái của cậu, một cái là xách hộ Đinh Ánh Hòa, quần áo gọn gàng, tay cầm máy quay có vẻ như đang đi căn góc ghi hình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sắp tới.
"Anh hai, là anh làm đúng không?"
Đinh Hiếu Kỳ nhìn sang Phan Minh Triết, thấy hắn không ngừng nuốt nước bọt để làm dịu đi vị mặn, cộng thêm vẻ mặt tức tối của Ánh Hoà...
Đoan Trang nói đúng, Ánh Hoà thật sự thích Phan Minh Triết rồi, nước ép trái cây cũng là chuẩn bị cho hắn. Cậu nuốt nghẹn một ngụm trong miệng, cuối cùng quyết định ngẩng mặt lên hỏi hắn.
"Uống rồi à?"
Phan Minh Triết nhíu mày khó hiểu, còn Đinh Ánh Hòa gân cổ hét lên:
"Em biết ngay mà, nước trong bình chắc chắn là anh động vào. Bình thường anh không bao giờ giúp em chuẩn bị đồ, thảo nào hôm nay anh lại tự nhiên tốt tính như vậy."
Lúc này Phan Minh Triết dường như đã hiểu ra, hắn tiến lên phía trước:
"Mày rảnh rỗi quá hay sao? Làm vậy để làm gì?"
Hắn lại tiến lên một bước nữa, mỗi lần hắn tiến một bước, cậu lại lùi một bước.
Cảm thấy cứ như thế này mãi cậu sẽ xong đời mất, cậu ngước mắt nhìn về phía sau lưng hắn, sau đó mắt mở to giả vờ ngạc nhiên:
"Em chào cô."
Phan Minh Triết quay ra sau lưng theo phản xạ, nhưng đằng sau hắn chẳng có ai cả.
"Anh hai, sao anh lại chạy rồi?"
Đợi đến lúc Phan Minh Triết quay đầu lại, Đinh Hiếu Kỳ đã chạy xa được vài mét. Hắn đẩy lưỡi vào má, giương mắt nhìn theo những bước chân chạy ríu vào nhau của cậu. Đinh Ánh Hòa chạy theo, nhưng chưa bước được bước nào Phan Minh Triết đã nắm đầu cô như nắm quả bóng rổ mà túm trở về.
"Mặc kệ đi, bên ngoài thì thân thiện nhiệt tình, bên trong lại hãm hại người khác. Đạo đức giả." Hắn mắng sau lưng cậu một trận.
Đinh Hiếu Kỳ cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm, quyết định đi chỗ khác chụp ảnh. Dạo này câu lạc bộ truyền thông rất bận, mọi người phải đi khắp nơi trong trường chụp ảnh để đăng lên diễn đàn và viết bài quảng bá lễ kỷ niệm lần này, cậu cũng không ngoại lệ.
Đinh Hiếu Kỳ vừa chụp vừa phải để mắt xung quanh. Sau khi tan học buổi chiều, ngoài các câu lạc bộ còn ở lại thì học sinh cũng đã về gần hết, giờ này trường không còn nhiều người, nếu lỡ hắn nhìn thấy cậu, nghĩ đến việc cậu cố tình bỏ muối vào nước cam hại hắn, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lôi cậu vào một góc, đánh một trận, có thể cũng sẽ không ai biết.
Nghĩ đến những người trước kia từng bị hắn đánh, không ai có thể lành lặn rời đi, cậu liền cảm thấy hai chân mình run rẩy muốn ngã.
Không đúng, cậu có gì mà phải sợ hắn? Run chân chỉ là do buồn vệ sinh thôi.
Nghĩ vậy, Đinh Hiếu Kỳ lập tức quay đầu đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi cậu vừa nhủ mình không sợ, đàn ông con trai sao phải sợ mấy chuyện này? Dù sao từ trước đến nay toàn là cậu đánh hắn.
Ai ngờ tránh ngược tránh xuôi, vừa tiến vào nhà vệ sinh cậu liền gặp Phan Minh Triết đang bước từ trong ra. Bốn mắt nhìn nhau, Đinh Hiếu Kỳ thót tim lùi lại, cậu biết mình xong đời rồi, đáng lẽ ra cậu không nên đi vào những nơi kín như vậy, nếu hắn túm cậu đánh ở đây vậy thì hẳn là không ai có thể cứu được cậu cả.
"Đinh Hiếu Kỳ, mày đứng lại, chạy đi đâu hả?"
Cậu siết chặt tay, thầm nghĩ mình không chạy được nên đành đứng lại. Mặc dù sợ bị đánh thì vẫn sợ, nhưng cậu nhận ra hắn không tức giận. Tiếp xúc với nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù cậu với hắn có ghét nhau nhường nào thì cậu vẫn là người hiểu hắn nhất.
Lúc hắn tức giận nhìn rất đáng sợ, con ngươi đen kịt dưới chân mày âm u, giống như lần bắt gặp hắn đánh nhau ở ngõ, ai nhìn cũng sẽ kinh hãi chạy xa. Còn với sắc mặt ngay bây giờ của Phan Minh Triết, hắn thật sự sẽ không đánh người. Cơ mặt hắn rất bình tĩnh, ánh mắt hắn mặc dù nhìn chằm chằm cậu, nhưng mang vẻ muốn châm chọc hơn là dọa nạt.
Phan Minh Triết tiến lên, cậu liền lùi lại theo phản xạ, cố gắng tránh xa hắn một chút, lỡ như hắn có nổi hứng đấm cậu thì cậu có thể chạy kịp. Nhưng nếu như hắn không ra tay, cậu chắc chắn phải đàng hoàng tử tế nói chuyện với hắn. Dù có bị đánh, cậu cũng không để em gái mình yêu đương với loại người bạo lực, vũ phu giống như Phan Minh Triết.
Tất cả là vì tương lai của em gái.
"Làm gì mà đơ ra vậy? Sao? Mày chơi trò hèn nhát như thế xong lại không dám chịu hậu quả?"
Phan Minh Triết chống tay lên tường, mắt nhìn cậu. Đinh Hiếu Kỳ hít sâu một hơi, sau đó lấy hết can đảm nói một câu:
"Sau này, mày tránh xa Ánh Hòa ra."
"Hả?"
Phan Minh Triết nhíu mày, miệng hơi há ra, tiếng "Hả?" của hắn mang theo nhiều nghi vấn đến nỗi muốn nổ tung ngay trong nhà vệ sinh.
"Mày yêu đương với ai không phải việc của tao, nhưng Ánh Hòa thì không được, nó là em gái tao, tao không để nó yêu đương với loại người như mày."
Phan Minh Triết cảm thấy toàn bộ cơ mặt của mình chỗ nào cũng co giật một cách mất kiểm soát, hắn cuối cùng cũng hiểu ra tất cả, khuôn miệng của hắn cứ đổi hình dạng liên tục, không biết đang cười hay đang mếu một cách khổ sở.
Cậu tưởng Ánh Hòa thích hắn? Cậu còn tưởng nước cam là làm cho hắn, vậy nên cậu mới bỏ một đống muối như vậy vào trong? Cậu phí công phí sức nhiều như vậy chỉ để chọc giận hắn? Hóa ra từ trước đến giờ trong mắt của Đinh Hiếu Kỳ, hắn vẫn là người không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp, ngay cả một ly nước cam?
Cũng đúng, ly nước cam đó không dành cho hắn.
Phan Minh Triết cười lên một tiếng ngu ngốc, sau đó đáp lại cậu:
"Loại người như tao? Tao thì làm sao?"
Đinh Hiếu Kỳ vẫn cố giữ sự can đảm, còn hắn lại tiến thêm vài bước nữa, hắn khom lưng, rướn người về phía cậu, khuôn mặt cả hai gần kề sát, tim cậu đập nhanh đến nỗi hơi thở cũng không thể đều đặn một cách bình thường. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, có khi nào vì quá sợ mà chuyển thành đau tim luôn rồi?
Đinh Hiếu Kỳ tự nhủ mình không được sợ, vì chuyện của em gái, cậu cần phải cương quyết hơn nữa, như vậy thì mới đuổi được hắn.
Nhưng Phan Minh Triết không làm gì cậu cả, ở khoảng cách cận kề, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, sử dụng đồng tử trong vắt của cậu để soi gương mặt mình, sau đó nở một nụ cười đầy tự luyến:
"Loại người đẹp trai như thế này, em gái mày muốn yêu đương thì phải nỗ lực nhiều lắm."
Đinh Hiếu Kỳ nghiến răng đẩy hắn ra, cậu không ngờ hắn lại còn là loại người thậm tệ hơn cậu nghĩ, vừa bạo lực, vừa ảo tưởng, vừa có sở thích trêu đùa người khác. Cậu ghét hắn, ghét hắn biết Ánh Hòa có tình cảm với hắn, nhưng hắn dù không yêu cũng không từ chối, như vậy chẳng phải xem Ánh Hòa nhà cậu là lốp dự phòng sao?
Cậu nhìn khuôn mặt tráo trở của hắn, bàn tay siết lại thành nắm đấm:
"Đừng lại gần Ánh Hòa nữa. Nó lớn lên cùng mày, mày lại làm khổ nó như vậy, mày còn là con người không?"
Phan Minh Triết thở dài:
"Ánh Hòa không thích tao, tao cũng không thích con bé..."
"Sao mày lại không thích con bé?" Đinh Hiếu Kỳ cắt ngang lời hắn.
Đinh Ánh Hòa có chỗ nào không tốt? Hắn lại dám chê bai con bé?
Phan Minh Triết lúc này thật sự bất lực:
"Tao thích con bé cũng không được, tao không thích cũng không được? Cuối cùng là mày muốn gì?"
Phan Minh Triết nắm bả vai cậu, siết đến nỗi khiến cậu lờ mờ cảm nhận được một chút nhói đau, nhưng không đáng kể.
"Hiếu Kỳ, mày nghe cho rõ, tao coi Ánh Hòa như em gái ruột, sao tao có thể thích nó? Tao thích..."
Hắn nói đến đây liền trở nên ấp úng, chần chừ một lúc liền sửa lại:
"Người như tao, thích người chân phải dài, mặt phải đẹp, cực kỳ đẹp, tính tình cũng phải mạnh mẽ một chút." Nói xong hắn buông vai cậu ra, quay người rời đi.
Nhưng hắn còn chưa ra khỏi cửa, Đinh Hiếu Kỳ đã gọi hắn lại:
"Khoan đã, còn một chuyện."
Phan Minh Triết bất mãn đứng lại:
"Tao đã nói rõ ràng với mày rồi mà, tao không thích em gái mày, mày còn giữ tao lại làm gì? Nếu như có người ở ngoài, nhìn thấy hai đứa con trai ở riêng với nhau trong nhà vệ sinh ba mươi phút chưa ra..."
Không để hắn nói nhiều, cậu cắt lời:
"Ý tao là... mày không định kéo khóa quần sau khi đi vệ sinh sao?"
Bình luận
Chưa có bình luận