Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên bức tường màu đỏ gạch và hàng rào thẳng tắp trước cửa nhà Đinh Hiếu Kỳ. Giàn hoa dại phía lối đi rung rinh đón nắng, cánh hoa bay theo làn gió, cuốn vào bậc thềm.
Trong nhà, tiếng sinh hoạt ồn ã vang lên từ mọi phía. Âm thanh bố cậu rửa bát leng keng, Ánh Hoà chạy bình bịch từ lầu trên xuống lầu dưới, hấp tấp tìm chiếc kẹp tóc bị lạc của mình. Đinh Hiếu Kỳ cúi xuống xỏ giày:
"Thưa ba mẹ con đi học."
"Từ từ." Mẹ cậu hối hả chạy ra bậc thềm, trên tay có một ly sữa đầy, vội vội vàng vàng kéo cậu lại. "Uống sữa đi đã rồi mới đi học."
Đinh Hiếu Kỳ đẩy ra:
"Con không muốn, sữa này có vị ngọt như sữa đặc vậy."
Mẹ cậu kiên trì đẩy ly sữa đến:
"Tranh thủ vẫn còn đang tuổi phát triển thì nên uống nhiều một chút, con trai càng cao thì càng đẹp."
Đinh Hiếu Kỳ nhăn mặt:
"Mẹ à con đã một mét tám mươi rồi."
Mẹ cậu nghiêm mặt:
"Bảo uống thì uống đi, sữa chứ có phải thuốc độc đâu? Một mét tám mươi thì sao? Nhìn thằng Triết mà xem, vừa cao vừa lớn, hồi bé nó còn thấp hơn con đó, cũng không biết Thuý Hà cho uống sữa gì, bây giờ cao như vậy."
Đinh Hiếu Kỳ thở dài, cậu chỉnh lại giày cho thoải mái sau đó đứng dậy, ôm vòng qua cổ mẹ:
"Một mét tám mươi là đủ cao hơn mẹ một cái đầu đó, như vậy là đủ che chở cho mẹ rồi."
"Chỉ được cái miệng."
Mẹ cậu thúc khuỷu tay vào bụng cậu. Đinh Hiếu Kỳ nói vậy nhưng vẫn cầm lấy ly sữa mà uống cạn. Mẹ cậu cầm chiếc ly rỗng bỏ vào bồn rửa bát, bố cậu vừa rửa xong lại bị đưa cho một chiếc ly bẩn, không tránh khỏi cằn nhằn:
"Mình à, em có thể nào đừng bỏ bát đũa bẩn vào muộn như vậy không? Anh vừa tháo găng tay, thậm chí còn cọ sạch cả bồn rồi."
Trúc Lam đá một cú vào chân ông:
"Anh còn nói nữa hả? Nếu ngày đó không nghe lời một tên lừa đảo nói rằng "Gả cho anh đi, gene của anh chắc chắn có thể sinh con cao một mét chín." thì đến cơ hội cầm vào cái ly này anh còn không có nghe chưa."
Bố cậu cười ha ha một trận, ánh mắt cong cong nhìn vợ với vẻ mãn nguyện, dù sao lừa cũng lừa được rồi.
"Rõ ràng là gene của anh tốt mà, em không tin chúng ta sinh thêm một đứa nữa."
"Thôi đi, sinh con với anh đúng là lỗ. Em ra tiệm trước đây."
Bố mẹ cậu từ khi còn trẻ đã tích góp tiền cùng nhau mở một tiệm bánh nhỏ trong thị trấn, làm ăn rất khấm khá, khách ra vào tấp nập thường xuyên. Quán có hai nhân viên, hằng ngày mẹ cậu làm bánh, bố cậu vừa phụ giúp vừa đi giao bánh cho khách hàng. Cuộc sống có thể nói rằng vô cùng an yên.
Đinh Ánh Hoà đứng ở trên lầu, hấp tấp soạn sách vở, nói vọng xuống dưới:
"Bố ơi, lấy giúp con bình nước trong tủ lạnh với ạ, con sắp muộn rồi."
"Ừ. Ngày nào cũng dậy trễ như vậy rồi cuống quýt lên." Bố cậu vừa rửa ly vừa đáp.
Mẹ cậu đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa cười:
"Con gái anh đó, bình thường vỏ trái cây còn không gọt, hôm nay lại biết pha nước ép cho người mình thích rồi."
Đinh Hiếu Kỳ nghe thấy câu này liền quay ngoắt sang nhìn mẹ.
Người Đinh Ánh Hoà thích sao? Không thể được, cậu nhất định không cho Phan Minh Triết được hưởng cái phúc này.
"Bố cứ rửa đi, để con lấy giúp cho."
Nói xong Đinh Hiếu Kỳ lập tức cởi giày ra, xông vào tủ lạnh tìm bình nước của Đinh Ánh Hoà, đó là một bình giữ nhiệt có vỏ màu hồng, họa tiết quả dâu tây.
Đinh Hiếu Kỳ mở ra uống một ngụm, vị nước cam chua chua ngọt ngọt, đường cho vừa đủ, đúng là nếu người vừa chơi thể thao xong mà uống thì sẽ giải nhiệt rất tốt. Cậu uống thêm vài ngụm nữa cho nước trong bình vơi đi, sau đó quay sang tủ gia vị tìm một túi muối.
Cậu đổ muối vào cho đến khi nước bên trong dâng đến đúng vị trí ban đầu, sau đó khuấy lên cho tan hết.
Đinh Hiếu Kỳ chỉ nhìn thôi đã nhăn mặt chứ đừng nói đến chuyện uống vào. Kỳ này Phan Minh Triết bị cậu chơi thảm rồi...
Nhưng cậu nào biết bình nước đó là tâm tư của em gái mình dành cho Tuấn Khôi cơ chứ?
"Nè, anh định uống trộm hả?"
Cậu giật mình, không biết Đinh Ánh Hoà đã xuống lầu từ lúc nào, cô chạy đến giật lấy bình nước trong tay cậu nhưng không chút nghi ngờ mà đóng nắp lại.
May mắn rằng tính tình Đinh Ánh Hoà lơ là, chủ quan nên không kiểm tra lại nước bên trong, hoặc là cô sợ nếu mình uống thử một ngụm thì người mình thích sẽ phải uống ít đi một ngụm.
Như vậy thôi cũng đủ thấy đau lòng rồi?
...
Sau khi học xong, Đinh Ánh Hoà ném cặp xách cho anh trai mình, còn cô chỉ cầm theo một chiếc túi quai xách nhỏ nhắn, bên trong có khăn lau mồ hôi, điện thoại và quan trọng nhất là bình nước ép cam vẫn còn man mát một chút.
Cô đi đến hàng ghế, nhìn thấy chiếc balo quen thuộc của Tuấn Khôi, cô liền giả vờ không biết:
"Em để đồ ở đây được không ạ?"
Tuấn Khôi quay sang liếc nhìn cô.
Anh không trả lời, tiếp tục ném bóng.
Không trả lời tức là đồng ý. Đinh Ánh Hoà cười e thẹn, để đồ tựa vào cặp của Tuấn Khôi một cách gọn gàng, sau đó chạy ra sân bóng rổ.
Đám thành viên trong đội quay sang nhìn nhau hỏi:
"Con nhỏ lùn lùn này là ai vậy?"
Phan Minh Triết thở dài:
"Em gái."
"Em của mày hả?"
"Của một người rất đặc biệt với tao." Hắn nhởn nhơ đáp.
"Đặc biệt như thế nào?"
Phan Minh Triết im lặng, ném bóng vào rổ, sau đó cười khẩy trả lời:
"Kẻ thù."
Từ nhỏ đã ghét... ghét đến khi lớn lên, hiện tại vẫn ghét, tương lai cũng sẽ ghét.
Bạn hắn lại nói:
"Chẳng ai đối xử với kẻ thù như mày cả, mấy hôm nữa ra sân mày cũng ưu ái kẻ thù như vậy sao?"
Phan Minh Triết ném bóng cho cậu ta, ám chỉ bắt đầu luyện tập thôi. Bọn họ giành bóng qua lại, Phan Minh Triết vừa thể hiện những động tác đẹp mắt, vừa nói chuyện:
"Ra sân là đối thủ, không phải kẻ thù."
Dứt câu hắn liền dành được bóng, nhảy lên ném vào rổ một cách uyển chuyển, sau đó hắn quay lại nhìn đứa bạn rồi cười nói:
"Kẻ thù chỉ có một thôi."
Đinh Ánh Hoà ra sân được ba mươi phút, toàn thân rã rời, tay chân như muốn rụng ra. Tuấn Khôi luyện tập từ nãy cũng đã thấm mệt, thấy anh đứng nghỉ, Đinh Ánh Hoà liền chạy ra đứng cùng anh:
"Anh Khôi, anh tên là gì vậy?"
Tuấn Khôi nhíu mày, không trả lời.
Kiệm lời như vậy sao? Đúng là đáng để chinh phục.
"Anh với anh Triết thân nhau lắm sao? Em thấy hai anh tập luyện ăn ý lắm."
"Bình thường."
"Anh có biết anh hai em không, anh hai em là..."
"Biết."
Đinh Ánh Hoà tròn mắt ngơ ngác:
"Sao mà anh biết được? Em chưa giới thiệu tên, cũng chưa nói tên anh hai em. Anh Khôi giỏi thật đó, anh là nhà tiên tri hả? Anh biết bói toán đúng không?"
Tuấn Khôi đảo mắt hơi liếc qua phía Phan Minh Triết, giọng nói trầm ấm:
"Kẻ thù của Minh Triết chỉ có một người, em là em gái cậu ấy, lúc nãy Minh Triết nói vậy."
Đinh Ánh Hoà cười lên rạng rỡ:
"Lúc đó anh cũng nghe ngóng bọn họ nói hay sao? Trí nhớ anh tốt thật đó, nghe một lần liền nhớ."
Tuấn Khôi không nói gì, thấy vậy Đinh Ánh Hoà lại tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện:
"Không phải anh học khác lớp với bọn họ sao? Sao anh biết anh hai em và anh Triết ghét nhau? Mối quan hệ giữa hai người họ căng thẳng lắm ạ?"
"Ừm"
Đinh Ánh Hoà mặc dù biết hai người họ ghét nhau, nhưng thường ngày ở nhà bọn họ vẫn nhẫn nhịn vì nể mặt bố mẹ. Còn ở trường là một chuyện khác, không có bố mẹ giám sát, hai người họ có thể thiếu điều lao vào đánh nhau. Nghĩ đến đây Ánh Hoà liền bất lực xị mặt xuống.
Tuấn Khôi nói bổ sung thêm một câu:
"Hai người họ ghét nhau là chuyện cả trường biết."
Trong lúc anh và cô đang nói chuyện, Phan Minh Triết ra hàng ghế ngồi nghỉ ngơi một lát, lục tìm nước quanh đám đồ đạc ở đó.
Hắn lấy được một bình giữ nhiệt màu hồng có hoạ tiết quả dâu tây:
"Xin ngụm nha." Phan Minh Triết hét to về phía sân bóng.
"Hả? Không được!"
Đinh Ánh Hoà nhìn thấy bình nước ép cam mà mình chuẩn bị cho Tuấn Khôi đang ở trong tay Phan Minh Triết, cô hoảng hốt chạy như bay từ sân bóng ra hàng ghế nghỉ để đòi lại.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Phan Minh Triết há miệng to như một con cá mập, đem chai nước dốc thẳng xuống họng để làm dịu cơn khát.
Một ngụm của kẻ vừa chơi thể thao xong tức là nửa bình. Đinh Ánh Hoà trố mắt đau đớn nhìn nước cam của mình trôi xuống ừng ực trong miệng hắn mà không ngăn cản được. Nửa bình đó vào miệng hắn, không rơi một giọt nào.
Phụt.
Phan Minh Triết nhắm thẳng mặt cô, nửa bình nước phun thẳng mặt, cũng không thiếu giọt nào.
Đinh Ánh Hoà nhắm tịt mắt, cơ mặt nhăn nhúm lại. tóc mái và phía trước đều ướt như vừa được mang từ dưới sông lên.
"Anh xin lỗi nha, anh xin lỗi."
Phan Minh Triết tìm khăn trong túi, nhưng Tuấn Khôi đã mang khăn của mình đến đưa cho cô.
"Anh bị sao vậy? Sao tự nhiên lại phun ra chứ?" Cô vừa lau vừa tức tối hỏi hắn.
Phan Minh Triết thấy miệng mình vẫn còn lờ lợ:
"Sao em không hỏi cái bình của mình? Em múc nước biển đi à, mặn chết được!"
Đinh Ánh Hoà khó hiểu cầm bình nước của mình lên:
"Không thể nào, rõ ràng là em cho đường mà."
Cô thử uống một ngụm, cảm nhận được vị mặn chát như muốn cào rát đầu lưỡi mình, cô mới tin là nước của mình có vấn đề. Nhưng tại sao lại có vấn đề được chứ?
"Mang quần áo dự phòng không?" Tuấn Khôi nhỏ giọng hỏi cô.
Đinh Ánh Hoà gật đầu, may là cô nghĩ đến trường hợp sau khi chơi bóng sẽ ra nhiều mồ hôi nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khác. Phan Minh Triết liền đứng dậy:
"Đi thay đi, anh cũng đi mua nước, cùng đi luôn."
Hắn đi trước, Đinh Ánh Hoà lon ton chạy theo sau, vừa chạy vừa ngoái đầu vẫy tay chào Tuấn Khôi.
"Bye bye." Cô nói bằng khẩu hình miệng.
Bình luận
Chưa có bình luận