Chương 3: Tôi không quen cậu ấy



Ngày bố mẹ Phan Minh Triết đi công tác trở về, hắn đang ngồi trong phòng nhâm nhi một cây kem mát lạnh, bỗng có tiếng ô tô bên ngoài sân. Biết là xe của bố, hắn nuốt hết kem, sau đó ra ngoài mở cửa nhà.

Cửa vừa mở ra, bố hắn đã xông vào nhà, không nói một lời nào, đi thẳng lên phòng ngủ. Sắc thái trên mặt không được tốt, giống như có chuyện gì bực bội trong lòng.

Bố hắn vẫn luôn như thế, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nặng nề với hai mẹ con hắn.

Hắn vốn đã quen với chuyện này từ nhỏ đến lớn, từ lâu hắn cũng không còn quan tâm bố mình làm gì, nghĩ gì nữa.

Dù sống với nhau như kẻ thù, nhưng có thể sống sót yên ổn qua ngày mà không bị đánh là đã tốt hơn những ngày trước rồi.

"Mẹ."

Thuý Hà vẫn đứng trước cửa xe, ánh mắt thẫn thờ mang theo chút buồn man mác, hàng mi cong phát run khi nhìn theo bóng lưng của bố hắn.

"Mẹ lại khóc rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phan Minh Triết đưa tay lau nước mắt trên gò má của mẹ.

"Có phải khách hàng lần này là nữ, nên ông ấy lại đi quá giới hạn không?" Hắn vô thức nhớ lại chuyện lần trước mà phỏng đoán.

"Không phải." Mẹ hắn đáp, giọng khản đặc, giống di chứng của việc khóc quá nhiều mà nên.

"Vậy ông ấy lại làm chuyện dơ bẩn với thư ký?"

"Không có, cô ta đã sớm từ chức rồi."

Thuý Hà đỡ lấy bàn tay của hắn, đặt xuống, dùng tay mình vỗ về lên:

"Không sao đâu, con đã ăn gì chưa?"

Nhưng Phan Minh Triết không còn để ý đến lời nói của mẹ, hắn chỉ thấy ẩn dưới gấu tay áo của mẹ có vệt gì đó tím tím đỏ thẫm. Hắn giữ lấy tay mẹ mình, bà vô thức nhăn mặt, gấp gáp cắn lấy môi mình như để nén xuống cảm giác đau.

"Mẹ... Ông ta lại đánh mẹ rồi?"

Thuý Hà rụt tay lại, bối rối chỉnh lại tay áo để nó phủ kín hơn.

"Cái này... là mẹ không cẩn thận bị ngã, con đừng lo."

Phan Minh Triết ủ rũ nhìn bà:

"Mẹ lại như vậy nữa rồi. Mấy lời này mẹ chỉ có thể lừa mẹ Lam thôi, sao có thể lừa con?"

Dứt câu, Phan Minh Triết xắn tay áo, ánh mắt hắn đột ngột chuyển sắc, trở nên đen ngòm, từng đường gân chằng chịt vắt qua nhau, chạy dọc khắp bắp thịt. Thấy bộ dang này của hắn, Thuý Hà cảm thấy rất sợ.

Mỗi lần hình ảnh này xuất hiện, hắn sẽ trở lại với một cơ thể kín vết thương, máu đổ xuống nhiều hơn mồ hôi, chảy theo từng mảng, nhìn liền rợn người.

Tất nhiên là bố hắn cũng thê thảm không ai kém ai, vậy nên mẹ hắn sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Nhưng chính hắn cũng không biết, mẹ hắn rốt cuộc là lo cho hắn, hay lo cho bố hắn hơn.

Vì mẹ hắn mỗi lần như vậy đều chạy đến lo cho bố hắn trước, dù cho có bị ông ta đẩy ra phũ phàng, bị giáng xuống một bạt tai đuổi đi, thì mẹ hắn vẫn kiên nhẫn bôi thuốc cho ông ta.

Xong xuôi mới quay lại lo cho hắn...

"Đều tại mẹ, đã không giúp được gì còn ghen tuông mù quáng. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Bôi thuốc vài hôm là sẽ khỏi. Con xem này, bố con mua thuốc cho mẹ rồi." Mẹ hắn nói vài câu trấn an cho hắn bình tĩnh lại.

Phan Minh Triết im lặng, buông ánh mắt dữ tợn kia xuống, nhưng vẻ mặt vẫn đầy phiền muộn. Hắn lặng lẽ đến bên cầm hai chiếc vali cồng kềnh kéo vào trong.

"Mẹ Hà!"

Đinh Hiếu Kỳ từ cửa sổ phòng nhìn thấy hai mẹ con hắn đang đứng trò chuyện, không thể kìm được mà chạy xuống. Cậu nở một nụ cười ấm áp, không biết là ấm do ánh nắng hạ hay ấm do màu sắc của ngôi nhà sơn đỏ gạch mà cậu vừa đi ra làm tô điểm cho nụ cười ấy.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy cũng khiến lòng người vui theo.

Tất nhiên là chỉ có mẹ hắn thấy thế, còn hắn chỉ thấy giả nai làm màu.

"Mẹ Hà về lúc nào vậy?"

"Mẹ vừa về, mẹ có quà cho con đấy."

Đinh Hiếu Kỳ nhanh chóng nhận ra bất thường:

"Giọng mẹ sao vậy?"

"À, đi đường xa, mẹ bị cảm, cổ họng hơi đau, con đừng đứng gần quá, nếu không sẽ bị lây." Mẹ hắn dịu dàng nhắc nhở, nhưng sự thật là bà sợ ở khoảng cách quá gần, cậu cũng sẽ nhìn thấy những vết bầm trên tay bà, nếu vậy thì sẽ rất khó xử.

"Tại mẹ Hà ốm mà khuôn mặt vẫn hồng hào quá đi, nên con mới không nhận ra. Mẹ khó chịu lắm không? Con về thái vài lát gừng hấp mật ong, lát con đem sang cho mẹ."

Hừ, làm màu, toàn là giả tạo, thật đáng ghét. - Phan Minh Triết nghĩ.

Mẹ hắn cười dịu dàng:

"Chỉ là cảm một chút thôi, không cần phiền phức vậy."

Nói xong bà quay sang bảo hắn:

"Con mở va li ra, lấy túi quà bên trong đây cho mẹ."

Đinh Hiếu Kỳ cười tủm tỉm, Phan Minh Triết đặt chiếc va li xuống, cẩn thận kéo khoá.

Nhưng bên trong chỉ có một túi quà.

Phan Minh Triết tìm kỹ lại, đúng thật là chỉ có một.

"Mẹ à, quà của con đâu? Mẹ chỉ mua quà cho nó thôi à?"

Thuý Hà hơi chau mày:

"Con lớn như vậy rồi còn đòi quà?"

Khuôn miệng Phan Minh Triết há hốc, cứng lại. Đôi mắt hắn liếc qua liếc lại giữa mẹ mình và Đinh Hiếu Kỳ, cảm thấy tức không thể nói nên lời.

"Mẹeee..., Hiếu Kỳ nó rõ ràng sinh trước con, sao... mẹ thật là..." Hắn cầm quà của cậu trên tay nhưng không đưa, tiếp tục đứng rề rà than vãn. "Không công bằng!"

Phan Minh Triết cầm quà của cậu giơ cao lên trời rồi lắc lư:

"Quỳ xuống cầu xin đi, tao sẽ đưa cho mày."

"Cái thằng này..." Mẹ hắn bất lực nhìn hắn.

Túi quà trong tay hắn cứ vung vẩy, còn khuôn mặt cậu thì tối sầm xuống, hắn thấy vậy liền cười ha ha một trận, sau đó nhón gót chân làm túi quà càng cao hơn.

Phan Minh Triết sinh sau cậu bảy ngày.

Nhưng hắn cao hơn cậu bảy centimet.

Cậu biết mình không với nổi gói quà đó. Nhưng cậu chưa bao giờ chịu thua Phan Minh Triết.

Thấy hắn vẫn còn đang cười, cậu liền bất thình lình đưa tay nắm lấy ống quần hắn, giật nhẹ như định kéo xuống.

"Ấy ấy, mày làm cái gì đó."

Phan Minh Triết theo phản xạ liền đưa hai tay xuống giữ lấy quần, chính vì vậy túi quà trong tay cũng được hạ xuống theo. Đinh Hiếu Kỳ chớp lấy cơ hội giật mạnh túi quà rồi ôm vào lòng:

"Con cảm ơn mẹ, con về đây ạ."

"Đinh Hiếu Kỳ, mày thử chạy xem."

Cậu xoay đầu cười đắc ý.

Phan Minh Triết ném chiếc va li sang một góc, sau đó rượt đuổi theo cậu. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ đã chạy vào đến nhà, đóng sầm cửa lại, qua khe cửa, cậu cười phá lên một trận.

"Được rồi, được rồi, quay lại đi." Mẹ hắn cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng không còn u uất nữa.

Hắn hậm hực trở về, vừa đi vừa mắng:

"Lúc nào cũng làm người khác bực mình."

Mẹ hắn nhíu mày nhìn hắn một cách chăm chú:

"Vậy à? Sao mẹ thấy lúc ở cạnh thằng bé, lần nào con cũng cười rất vui vẻ mà."

Thuý Hà nói xong liền cảm thấy buồn man mác, xen lẫn cảm giác áy náy. Giá như mẹ và bố cũng có thể làm con cười vui như vậy...

...

15 tháng 9, 2015

Mùa thu.

Tiếng ve kêu đã vơi dần trong bầu trời nắng nhẹ nhàng, tán lá phong trước lối đi nhà Phan Minh Triết đã dần chuyển sang màu vàng pha cam đỏ, tương phản với màu sơn xanh lam của ngôi nhà cùng với những đám mây cuộn trên bầu trời.

Mỗi mùa thu đến, cậu lại cảm thấy ngôi nhà này như một tác phẩm nghệ thuật.

Khắp thị trấn nhỏ của cậu, không có khung cảnh nào đẹp như vậy.

Chỉ tiếc rằng trong nhà có một kẻ đáng ghét.

Sau kỳ nghỉ hè, cậu và hắn đã vào lớp mười hai, Đinh Ánh Hoà thành công thi đỗ vào trường cấp ba, chọn khối tự nhiên giống với hai anh, mẹ cậu nói như vậy cũng tốt, sau này có thể cho con bé dùng lại sách của cậu.

Lên lớp mười hai, thời gian không còn dư dả như trước kia nữa. Đinh Hiếu Kỳ vừa phải học thêm nhiều ca để ôn thi đại học, vừa phải lo liệu cho câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa, cả ngày đều bận rộn.

Phan Minh Triết cũng bận không kém, vậy nên thời gian hai người họ gây sự cũng ít hẳn đi.

...

Phan Minh Triết đi đánh bóng rổ trở về sau giờ ra chơi, thời tiết mặc dù đã chuyển thu, nhưng không khí vẫn nóng bức một cách kỳ lạ. Hắn đứng ở hành lang lớp 10, uể oải tựa lưng vào lan tan, đợi người đi mua nước. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đinh Hiếu Kỳ đi lướt qua hành lang, không biết vô tình hay cố ý không nhìn thấy hắn. Cậu không có thói quen chơi thể thao trong giờ nghỉ trưa, nên bề ngoài lúc nào cũng trông gọn gàng ngăn nắp. Chiếc áo đồng phục trắng phẳng phiu của cậu khiến hắn cảm thấy mình hơi nhếch nhác, liền cúi đầu chỉnh lại những vết nhăn nhúm trên áo của mình.

Cậu ta cũng chỉ được vẻ bề ngoài. - Hắn nghĩ.

Trong tay Đinh Hiếu Kỳ là một xấp tờ rơi có màu sắc sặc sỡ. Cùng lúc đó, ở phía đối diện lại xuất hiện một người quen khác.

Cô gái có vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài thẳng buông xuống dài qua cổ một chút, cô vừa đi vừa ôm một chiếc chân máy quay cồng kềnh.

"Đoan Trang, mày đi đâu đó?"

Đoan Trang là lớp trưởng lớp cậu và cũng là bạn cùng bàn của cậu suốt hai năm. Học lực của cô rất xuất sắc, tính tình thật thà, chu đáo.

Phan Minh Triết lặng lẽ đứng ở một góc hành lang nhìn hai người họ nói chuyện.

"Mày chưa phát xong nữa à?" Đoan Trang nhìn đống tờ rơi trên tay Đinh Hiếu Kỳ liền thở dài.

Đinh Hiếu Kỳ mỉm cười:

"Còn vài lớp nữa, còn mày, cầm cái này đi đâu vậy?" Cậu nhìn xuống chiếc chân máy ảnh.

"Thầy giáo nhờ đem nó cất vào phòng thiết bị."

Đoan Trang vừa dứt câu, cậu đã đưa bàn tay đỡ lấy chiếc chân máy ảnh, nhẹ nhàng xách lên, sau đó mỉm cười một cách ấm áp:

"Cái này nặng để tao xách cho, tờ rơi cũng chỉ còn một ít, phiền cho mày đi phát giúp tao nhé."

Sau khi đưa cho cậu, hai tay Đoan Trang cảm thấy thật nhẹ nhõm:

"Vậy cảm ơn nhé."

"Không có gì." Cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ trước mặt Đoan Trang.

Phan Minh Triết khẽ chau mày, cười nhiều như vậy làm gì chứ?

Nhìn thật sự giả tạo, chỗ nào cũng giả tạo.

Đoan Trang cầm lấy xấp tờ rơi, lúc chuẩn bị rời đi thì Đinh Hiếu Kỳ cất tiếng:

"Tiện thể, kiểu tóc mới nhìn hợp với mày thật đấy."

"Vậy hả? Cảm ơn. Tao cũng thấy hợp lắm."

Lại là mấy lời khen ngợi phóng đại, cậu ta gặp người nào cũng nịnh bợ như vậy hay sao?

Đúng là kẻ chỉ biết lấy lòng người khác. Phan Minh Triết liếc mắt nhìn. Kiểu tóc thẳng đuột như vậy có gì mà đẹp?

Giả tạo.

Quá mức giả tạo.

"Anh Minh Triết, nước nè!"

Một học sinh nam có dáng người nhỏ con từ xa đi tới chỗ hắn đang đứng, tay cầm hai chai nước mát lạnh, hơi nước còn ngưng tụ li ti bên ngoài vỏ chai. Cậu chạy nhanh đến chỗ Phan Minh Triết để đưa nước cho hắn:

"Em xếp hàng mãi mới mua được đó, nóng chết mất."

Cậu đứng sang bên cạnh hắn, cũng học theo hắn dựa lưng vào lan can, sau đó cầm chai nước của mình dốc hết vào họng. Xong xuôi, cậu ngoảnh mặt nhìn hắn thì thấy chai nước của hắn vẫn còn nguyên trong tay, còn ánh mắt lại đang chăm chú nhìn về phía nào đó.

Cậu cũng ngước nhìn theo.

"Ồ, người quen của anh hả?"

"Ai là người quen của nó?" Hắn nhanh chóng phản bác.

22

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Táo đỏ
    bảo vệ người ta nhưng miệng nói trượt chân -_-
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout