Đinh Hiếu Kỳ vừa mua hành về đến nhà, mẹ cậu đã chặn trước cửa nhà, giật lấy túi hành và cả túi sữa chua đóng gói trong tay cậu:
"Đi mua có mấy củ hành mà tối mịt rồi mới về đó hả? Cơm chín rồi, sang gọi thằng Triết qua đây ăn chung đi."
"Tại sao chứ?" Cậu khó hiểu nhìn mẹ.
Mẹ cậu thở dài:
"Hôm nay cả nhà bên đó đi công tác, mỗi mình nó ở nhà chắc cô đơn lắm, gọi thằng bé sang ăn chung cho vui."
Đinh Hiếu Kỳ chửi thầm trong lòng: Ai vui chứ?
"Thôi mà, mẹ bảo cái Hòa đi đi, con vừa mới đi về."
Đinh Ánh Hòa là em gái Đinh Hiếu Kỳ, ít hơn cậu hai tuổi. Từ sau ngày Phan Minh Triết sinh ra là con trai, mẹ cậu tưởng sẽ không còn cơ hội làm thông gia với bạn thân nữa. Nhưng sau đó hai năm, mẹ cậu mang thai, sinh ra con gái.
Kể từ ngày đó, hai bà mẹ chuyển sang gán ghép Đinh Ánh Hòa với Phan Minh Triết một cách rất nhiệt tình.
"Hòa nó luyện đề từ sáng đến giờ, còn vài tuần nữa là thi tuyển sinh rồi, để em nó học đi?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, đi nhanh không cơm nguội mất." Mẹ cậu xoay người cậu lại rồi đẩy ra khỏi cửa, sau đó cấp tốc đóng cửa lại.
Trời đã tối, không gian bên ngoài lặng thinh, ánh đèn đường mờ mờ, vài con muỗi đang vo ve quanh tai cậu. Đinh Hiếu Kỳ thở dài một cơn, quyết định băng qua đường chạy đến nhà đối diện.
Hôm nay bố mẹ hắn đều không ở nhà, chẳng trách hắn dám đánh nhau ở ngay gần ngõ nhà mình như vậy. Nhưng Phan Minh Triết ở một mình thì liên quan gì đến cậu? Mẹ cậu sao lại quý hắn như vậy? Hắn có điểm nào tốt?
Hai nhà đối diện nhau, cậu đi vài chục bước liền đứng trước cửa nhà hắn. Căn nhà sơn màu xanh lam nhạt rất nịnh mắt, khác với màu sơn đỏ gạch của nhà cậu. Cậu bấm chuông rồi đứng đợi, chân thuận gẩy những chiếc lá phong rơi xuống bậc thềm.
Ánh đèn hai bên cửa phả xuống nhẹ nhàng.
Lá phong mùa này vẫn còn màu xanh lục tươi tắn.
Đợi một lúc, cánh cửa kêu lên "lạch cạch", tiếng mở khoá. Phan Minh Triết đứng bên trong, trên trán có băng đô, vén hết những sợi tóc mái ra sau, hắn đã đổi một bộ quần áo khác với hồi chiều, ánh mắt có chút đờ đẫn, trên má còn có vết hằn như vừa ngủ gật.
"Gì?" Phan Minh Triết lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Ăn tối chưa?" Cậu hỏi, cộc lốc.
Phan Minh Triết cười cười:
"Mới ăn."
Thấy hắn nói vậy, cậu mừng phát khóc:
"Ăn rồi thì tiếc quá, mẹ tao định rủ mày sang ăn tối, đến muộn rồi."
Cậu đưa tay đóng cửa lại giúp hắn, nhưng cửa chưa kịp khép Phan Minh Triết đã nghiêng người ra chặn cửa lại.
"Khoan đã, ý tao là, mới ăn sáu tiếng trước."
Cậu vẫn tiếp tục ấn cửa, ép hắn vào trong:
"Sáu tiếng chắc vẫn còn no."
"Không no."
Phan Minh Triết mở toang cửa ra, dùng lực có vẻ mạnh làm Đinh Hiếu Kỳ suýt ngã, cậu cắn răng tức giận chỉ có thể lườm hắn một cái. Ra khỏi cửa, Phan Minh Triết lập tức đóng cửa lại, nhưng qua khe cửa cậu vẫn nhìn thấy hộp mì tôm còn đang mở nắp, khói nghi ngút bay lên.
"Đi thôi." Phan Minh Triết vươn vai cười.
Nhưng cùng lúc này, một tia sét đánh xuống bầu trời đêm tĩnh mịch, sau đó một trận mưa rào đổ xuống như trút nước, mưa mau lại rất nặng hạt. Đinh Hiếu Kỳ há hốc mồm nhìn về nhà mình, tầm nhìn đã bị cơn mưa làm mờ đi, chỉ còn thấy ánh sáng tỏa ra vàng đỏ ấm cúng.
"Thấy không? Đến ông trời cũng mong mày nhịn đói."
Đinh Hiếu Kỳ quay sang vỗ vai hắn, nhưng phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Cậu quay đầu lại liền thấy Phan Minh Triết đi từ trong nhà ra, tay cầm chiếc ô, nhẹ nhàng bật lên.
Đinh Hiếu Kỳ thấy hắn có ô, bĩu môi. Tuy vậy, cũng may mắn là nhà hắn có ô, vậy thì cậu có thể trở về nhà mà không bị ướt.
Thế nhưng Phan Minh Triết quay lưng chiếm trọn cái ô một mình đi mất.
"Ê?!"
Đinh Hiếu Kỳ chạy theo, vồ lấy cán ô, giằng co một cách dữ dội.
"Cái thằng keo kiệt này."
"Ai keo kiệt?"
"Mày đó."
"Ô của tao mà? Mày có biết làm thế là chiếm đoạt tài sản không?"
"Tao mặc kệ."
"Trả đây, tao sắp ướt hết rồi."
Cả hai giành giật cái ô từ cổng nhà hắn đến cổng nhà cậu.
Uỳnh.
Đinh Hiếu Kỳ cảm giác mình ngã lăn mấy vòng trong vũng nước, hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt cậu, đau một cách kỳ lạ. Mắt mũi dán xuống đường.
"Aaa.."
Cậu chống tay nửa quỳ nửa ngồi dậy, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Phan Minh Triết đâu cả.
Cơn mưa nặng hạt trong màn đêm làm tầm nhìn của cậu cũng không rõ, chỉ thấy ngay trước mặt là bụi cỏ và hàng rào nhà mình, liền cảm thấy kinh hãi.
Có khi nào Phan Minh Triết ngã lăn vào hàng rào không?
Cậu không nghĩ nhiều, chạy đến vén bụi cây ra, nhưng bên trong không có gì cả.
Cậu ngẩng đầu ngơ ngác.
Hay là rơi xuống cống rồi?
Đinh Hiếu Kỳ liền cúi xuống cống rãnh ngay cạnh, dạo này cống đang sửa chữa nên không có nắp đậy, nước bên trong chảy cuồn cuộn. Cậu đưa tay khoắng một cái.
Bẩn.
Thật sự rất bẩn.
Nhưng không có gì cả.
"Ê?"
Đinh Hiếu Kỳ nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong tiếng mưa rơi ồn ã. Cậu quay đầu, ngẩng lên nhìn, Phan Minh Triết cao chót vót đang cúi đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, tay hắn còn cầm ô.
"Mày đang làm gì ở đó?"
Mẹ nó!
Tại sao cả hai cũng giành giật mà chỉ có mình cậu ngã?
Phan Minh Triết ngồi xổm xuống, hơi nghiêng ô về phía cậu, được che ô, tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn, nhưng chính vì vậy cậu càng nhìn rõ ánh mắt giễu cợt của hắn.
"Làm gì ở đó? Tìm não à?"
Đinh Hiếu Kỳ nghiến răng:
"Ừ, tìm não, nhưng mà là của mày."
Phan Minh Triết cười khẩy, sau đó đứng dậy, đưa tay ra:
"Đứng lên đi."
Đinh Hiếu Kỳ đưa tay cho hắn, hắn liền giả vờ kéo hụt làm cậu ngã phịch trở lại mặt đường, cảm giác tê từ mông kéo lên đốt xương sống, thật khó tả. Phan Minh Triết lại cười một trận. Cậu trừng mắt:
"Chưa tiến hoá được cách dùng tay thì đừng gây thêm phiền phức cho người khác."
"Ồ? Tay mày thì tiến hoá hơn hả?"
CHÁT!!!
Đinh Hiếu Kỳ vung tay tát một tiếng giòn tan lên khuôn mặt hắn.
"Dùng tốt hơn mày."
Nói xong cậu chống tay đứng dậy, không thèm đội ô mà bỏ vào nhà trước. Nói chung giờ có dùng ô cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, vì đằng nào cũng ướt kín người rồi. Trước khi mở cửa, cậu vẫn quay lại gắt lên với hắn một câu:
"Thằng vượn đực."
Phan Minh Triết đưa tay sờ lên bên má sưng đỏ ran rát, cười một cách bất lực nhìn cậu rời đi.
"Anh hai, sao người anh ướt nhẹp vậy?" Đinh Ánh Hoà bước từ phòng ngủ ra, ngơ ngác hỏi.
Đinh Hiếu Kỳ vẫn còn tức chuyện ban nãy, chỉ trả lời qua loa một câu:
"Ngoài trời mưa rào."
Nói xong, cậu liền chạy vào phòng thay quần áo. Nghĩ lại chuyện ban nãy cậu tát hắn một cái, vậy có tính là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không? Cậu đột nhiên biến thành kiểu người mình ghét nhất như vậy, thật sự cảm giác vô cùng khó chịu.
Thôi được rồi, sau này cậu sẽ không như vậy nữa.
Cậu thở dài, cùng lúc đó bên ngoài phòng khách cũng vọng vào tiếng mở cửa, cậu biết là Phan Minh Triết đã vào nhà, sợ mọi người đợi lâu, cậu nói vọng ra ngoài:
"Bố mẹ cứ ăn trước đi, con thay quần áo đã ạ."
Vậy mà mọi người thực sự ăn trước.
Lúc cậu ra ngoài, bát cơm trong tay mọi người đã vơi đi một nửa. Phan Minh Triết ngồi giữa bố mẹ cậu, cười cười nói nói, ăn hùng hục. Mẹ cậu gắp cho hắn một miếng thịt béo ngậy, còn chấm sẵn sốt cay rồi mới đặt vào bát hắn:
"Ăn đi ăn đi, lần trước ăn ở đây thấy con thích món này, hôm nay mẹ làm nhiều lắm, ăn thoải mái."
Bố cậu thấy vậy liền chen lời:
"Em làm lúc nào chứ? Rõ ràng là anh nấu cả buổi chiều."
Mẹ cậu quay sang nhìn bố cậu bằng ánh mắt sắc như dao:
"Nhưng là do em mua."
"Em cũng đâu có mua, anh mới là người đi chợ."
"Nhưng tiền là của em."
"Tiền của em còn chẳng phải là do anh kiếm về hay sao?" Câu này ông chỉ dám làu bàu trong miệng, không nói to.
"Nói gì đó?" Mẹ cậu chau mày liếc về phía bố cậu, sau đó ngay lập tức cầm chiếc đùi gà chọc vào miệng ông một cách thô lỗ: "Còn nói nữa thì ngày mai em vào bếp."
Bố cậu cắn răng, cúi đầu im lặng.
Để mẹ cậu vào bếp, tức là bố cậu sẽ là nguyên liệu để nấu lên.
Hấm, chiên, rán, gỏi.
Nghĩ thôi đã rùng mình, bố cậu đành ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm.
Đinh Minh Triết không phải lần đầu ăn chực ở đây, nên đối với sự tình này cũng không quá bất ngờ, thậm chí hắn còn thích không khí ồn ào của nhà cậu.
Nếu được ước, hắn ước gia đình mình cũng có thể vui vẻ như vậy, dù chỉ một chút thôi cũng mãn nguyện rồi.
"Chú Cường nấu ngon quá." Hắn cười.
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
"Đúng đó, anh ăn nhanh lên, chậm một chút nữa là anh Kỳ ăn hết đó." Đinh Ánh Hoà nói chèn vào một câu.
"Ai thèm?" Cậu lườm con bé.
Đinh Ánh Hoà bĩu môi, quay về phía hắn mà mách lẻo:
"Anh Triết, hôm bữa anh Kỳ còn nói em đừng ăn nhiều thịt mỡ, nếu không sẽ bị lú lẫn không thi đỗ cấp ba."
Phan Minh Triết cười mỉm nhẹ nhàng búng lên trán của Đinh Ánh Hoà:
"Ừ, hình như đúng là như vậy."
Đinh Ánh Hoà phồng má hậm hực, cậu chưa kịp đắc ý thì Phan Minh Triết liền quay sang gắp hết thịt mỡ trong đĩa vào bát của cậu, chất đến nỗi bát cơm thành ngọn núi:
"Anh Kỳ thương em lắm đó, vậy nên em phải nhường hết thịt mỡ cho một mình anh ấy ăn."
Gắp xong hắn còn cười với cậu một cách ngạo mạn.
Mẹ nó, Phan Minh Triết vốn biết rõ cậu ghét nhất là ăn thịt mỡ.
Bữa cơm hôm đó quả thực ồn ào, không người nào chịu thua. Ăn xong Đinh Ánh Hoà đi học bài, bố mẹ cậu vừa cãi nhau om sòm vậy mà đã chui vào phòng ôm nhau ngủ. Trời mưa to, Phan Minh Triết nói ở lại đợi mưa tạnh rồi mới về.
"Nghe nói nhà mày có truyền thống con trai rửa bát." Hắn thở dài đưa mâm bát cho cậu "Cố lên."
Đã ăn chực còn trốn rửa bát, cậu thật sự muốn ném cả mâm cơm vào mặt hắn.
"Vậy mày là con gái hả?"
"Không, tao là con rể."
Đinh Hiếu Kỳ khựng lại, còn Phan Minh Triết nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự mãn:
"Mẹ Lam ngày nào cũng gọi vậy mà?"
"Hừ."
Đúng đúng, Ánh Hoà là con gái, Minh Triết là con rể, còn cậu là con ghẻ, chính xác là như vậy.
"Triết à, trong tủ có táo, con bảo Kỳ gọt cho nha." Mẹ cậu từ trong phòng nói vọng ra.
"Mẹ à, con cũng đâu phải người giúp việc." Cậu rít lên một cách bất mãn.
Phan Minh Triết đã la lớn:
"Con cảm ơn mẹ."
Cậu quay lại nhìn hắn, đã thấy hắn mang một quả táo to tròn đỏ rực kèm theo một con dao, đi đến bồn rửa bát, đứng bên cạnh cậu, mặt kênh kênh.
"Mày muốn ăn thì tự đi mà gọt." Nói rồi cậu cúi xuống tiếp tục rửa bát, tiếng chén đĩa va đập vào nhau lenh keng.
Phan Minh Triết bổ táo ra, ở trước mặt cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Đinh Hiếu Kỳ ước gì hắn mắc nghẹn.
Bỗng chốc, tất cả bóng đèn trong nhà tắt phụt.
"Mất điện rồi à?" Đinh Hiếu Kỳ cất tiếng hỏi.
"Chắc là vậy."
Cậu quay người nhìn xung quanh, trước mặt cậu là một mảng đen sì, mắt hướng về phía nào cũng thấy đen. Cậu không thấy gì cả, bên cạnh chỉ có tiếng thở nhẹ nhành của hắn và tiếng vòi nước đang xả xuống bát đĩa.
Cậu đưa tay muốn tắt nước, Phan Minh Triết liền gạt tay cậu ra, động tác rất hung hãn:
"Cẩn thận dao."
Đinh Hiếu Kỳ nghe thấy âm thanh hắn gạt con dao bổ táo vào một góc.
"Hừ."
Thấy nước vẫn còn chảy, cậu cố mò mẫm chiếc khoá vòi, rõ ràng cậu đã cảm nhận đúng vị trí, nhưng thứ cậu sờ được lại là một ngón tay thon và dài.
Đinh Hiếu Kỳ vô thức rụt tay lại.
Tiếng nước chảy biến mất.
"Tao tắt rồi."
"Ờm..."
Đinh Hiếu Kỳ cũng không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng khoảnh khắc chạm tay với hắn, cậu cảm thấy rất khác. Giữa mùa hè nóng nực như vậy, da hắn lại mang cảm giác man mát, rất dễ chịu. Hơn nữa, hắn đến ngón tay mà cũng có gân, có lẽ cơ bắp cũng rất săn chắc.
Hình như cậu cảm thấy ghen tị một chút rồi.
Xuỳ, ghen tị gì chứ? toàn là cơ bắp do đánh đập người khác mà thành, chẳng có gì đáng tự hào cả.
Phan Minh Triết thấy cậu cứ im lặng từ nãy liền hỏi:
"Sợ ma à?"
Giọng nói ám tiếng cười của hắn vang lên bên tai cậu.
"Mày sợ thì có. Đừng có suy bụng ta ra bụng người."
Câu nói vừa dứt, phía cửa bếp bỗng nhiên có vật gì đó màu trắng, phát sáng, bay lơ lửng trong không trung, có vẻ như đang tiến đến gần bọn họ.
"Aaa..."
Đinh Hiếu Kỳ không phản ứng nhiều liền kéo Phan Minh Triết ra, sau đó giơ chân đạp hắn một đạp làm hắn bay về phía đốm sáng kia. Cậu vơ trên bệ bếp ga, nắm được một nửa quả táo liền cầm nó lên tay, định ném về phía đó.
"Anh hai, đừng ném, là em."
Đèn lúc này cũng đột ngột bật sáng lên, cậu mở to mắt, nhìn thấy Đinh Ánh Hoà đứng trước cửa bếp, tay cầm điện thoại đang bật đèn, khuôn mặt con bé ngơ ngác, hai mắt tròn xoe chớp liên tục nhìn về phía cậu.
"Anh... có sao không?"
"Shhhh, anh mới là người có sao nè, mày đỡ anh lên."
Đinh Ánh Hoà và Đinh Hiếu Kỳ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, Phan Minh Triết nằm sõng soài dưới đất, nghiến răng ken két.
Đinh Ánh Hoà vội bỏ điện thoại sang một bên sau đó đỡ hắn dậy, nhưng chưa kịp đỡ thì hắn đã dậy rồi. Hắn lao đến phía Đinh Hiếu Kỳ với khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đen xì.
"Được lắm, còn nói không sợ ma."
Đinh Ánh Hoa tưởng hắn sẽ lôi Đinh Hiếu Kỳ ra đánh một trận, tính tình Phan Minh Triết rất cọc cằn, chuyện hắn vì một chút bất mãn mà lôi cổ người ta đánh thê thảm cũng không lạ, cô dùng hai tay che mắt, môi mím lại.
Nhưng hắn chỉ bước vài bước đến giật lấy nửa quả táo trên tay Đinh Hiếu Kỳ, sau đó gặm một miếng thật to rồi hầm hừ:
"Còn định ném táo của tao đi."
Hắn lại cắn một miếng nữa, tay cầm quả táo chỉ vào mặt cậu rồi hắng giọng:
"Còn là quả táo ngon như vậy." Hắn nói nhưng trong miệng đầy táo, khiến giọng lớ lớ. "Ném là ném, không thấy tiếc à?"
Đinh Hiếu Kỳ thở phào:
"Tại mày doạ..."
"Tao doạ mày lúc nào?" Hắn cắt lời.
"Hai anh đừng cãi nhau nữa, bố mẹ đang ngủ mà."
Đinh Ánh Hoà thấy không có đánh nhau nên chỉ nói một câu rồi quay lưng bỏ đi. Phan Minh Triết lúc này cũng đứng dậy:
"Về đây."
Phan Minh Triết nói vậy nhưng không về ngay mà quay trở lại tủ lạnh, hắn mở tủ, lấy thêm hai quả táo. Đinh Hiếu Kỳ đang định lên tiếng thì bị hắn ngay lập tức chặn họng:
"Cái này là đến bù." Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái chân bị đau do cú ngã ban nãy.
Bình luận
Chưa có bình luận