Chương 4: Rồng rắn lên mây (1)


Niềm tin là một thứ rất kỳ diệu, nó không thể biến một thứ từ sai thành đúng, nhưng lại có thể khiến mọi người tin rằng thứ đó đúng.


Đôi khi điều đó cũng tương tự với quỷ giới sinh ra từ trò chơi dân gian.


Quỷ giới trong những trò chơi dân gian đã sinh ra từ rất lâu. Bọn chúng ăn niềm vui của những đứa trẻ và cứ thế quây quần bên tuổi thơ của rất nhiều người. Mỗi khi có một đứa trẻ còn chơi, còn nhớ đến chúng, chúng vẫn sẽ mãi tồn tại. Cũng giống như cách con người thờ phụng thần linh vậy.


“Khả năng cao là đám trẻ bị lũ quỷ giới đó bắt đi.” Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt đau khổ: “Đám trẻ biến mất càng nhiều, nghĩa là đám quỷ giới đó đang càng lúc càng mất kiểm soát.”


Lần đầu tiên Lâm An biết được những trò chơi dân gian mà đám trẻ thường chơi lại có quỷ ở trong đó, theo nghĩa đen. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh đã bình tĩnh lại.


“Nghĩ mới nhớ, bình thường Hùng không phải là kiểu thích chơi những trò chơi dân gian này.” Trẻ thành thị không chơi điện tử thì cũng là thể thao, banh bóng. Quả thật còn rất ít đứa trẻ chơi những trò chơi dân gian này.


Theo lời của thiếu nữ, điều đó sẽ khiến cho quỷ giới tức giận, và cũng càng yếu ớt hơn.


“Vậy có thể nói đứa trẻ tên Hùng đó khá xui xẻo.” Thiếu nữ đưa ra lời bình: “Quỷ giới của trò chơi thường không mạnh, nhưng nếu có người tham gia vào trò chơi của nó, nó sẽ càng mạnh hơn.”


“Nhưng hiện giờ trẻ em mất tích trong thành phố ngày càng nhiều. Không lẽ tất cả bọn họ đều bị quỷ giới trò chơi dân gian bắt ư?” Lâm An cảm thấy khá mâu thuẫn. Không lẽ trẻ em thời nay bắt đầu thích chơi trò chơi dân gian rồi à?


Nếu họ thích, tại sao quỷ giới lại tức giận. Nếu không thích, quỷ giới tại sao lại mạnh đến thế? Mạnh đến nỗi bắt được nhiều đứa trẻ như vậy?


Thiếu nữ tỏ vẻ không chắc chắn: “Chuyện đó thì tôi không chắc. Nhưng cậu biết đó…” Cô nhún vai: “Đôi khi ta gọi nó là quỷ, không phải không có nguyên do.”


Dù sao cậu cũng không biết được trong đám trẻ đang chơi cùng mình, có đứa nào đó không phải là con người. 


Chúng chỉ cần nhẹ nhàng rủ rê, và cậu bị lạc lối lúc nào không hay.


Trẻ em là một đối tượng dễ bị lừa gạt như vậy đó.


“Vậy rốt cuộc, chị đi theo tôi làm gì.” Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, Lâm An lại bắt đầu tò mò về việc tại sao thiếu nữ bám theo mình.


Thiếu nữ không trả lời ngay mà nhìn cậu chăm chú, một hồi sau mới nhoẻn miệng cười: “Cậu là một đứa trẻ kỳ lạ.”


“Cảm ơn.” Lâm An rất bình thản, so với những câu như “quái vật”, “dị hợm” từ cha mình, câu này của thiếu nữ quả thật xứng danh với một lời khen: “Tôi thấy chị còn kỳ lạ hơn.”


Thiếu nữ rất hưng phấn: “Vậy… cậu có muốn đi tìm đám trẻ cùng tôi không?”


Địa tiên và quỷ giới không thuộc sự quản lý của cõi nào, chúng giống giữa các cõi và tạo ra những “giới”, một khu vực thuộc sự quản lý và tồn tại của riêng chúng. Đó là nơi tuyệt mật, cấm tiệt những kẻ xâm phạm bước vào nếu không được sự cho phép.


Mà thiếu nữ là tiên thuộc cõi trên, tất nhiên muốn vào giới thì cũng có lòng mà không có lực. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn chưa tìm được cách vào các giới đó. Trước mắt, đó là nơi duy nhất đang giữ đám trẻ mà cô có thể nghĩ đến.


“Tôi không thể tự mình vào giới được.” Thiếu nữ cảm thấy rất đau đầu: “Lũ quỷ giới là lũ rất khó chịu, nhất là quỷ giới trò chơi dân gian, chúng chỉ ưa thích trẻ con thôi.” Hơn nữa lại còn ghét cay ghét đắng những vị thần trông trẻ như cô.


Thế nên nếu muốn vào giới, cô phải tìm được một đứa trẻ được quỷ giới trò chơi cho phép. Mà trước mắt là quỷ giới của trò chơi rồng rắn lên mây. 


Đó cũng là lý do thiếu nữ lảng vảng trước cửa phòng của bé gái tên Hoa đó. Bởi vì cô bé từng chơi trò chơi hôm đó. Thiếu nữ vốn nghĩ biết đâu có thể thông qua cô bé để tìm đường vào giới. Nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng, dường như bé gái tên Hoa không còn nhớ gì về trò chơi hôm đó, sức khỏe cũng giảm sút hẳn. Do bị ám ảnh, cả gia đình đã khóa cổng và tắt đèn trong sân để tránh bị người khác làm phiền.


Thế nên thiếu nữ chỉ còn cách tìm một đứa trẻ khác. Mà Lâm An là một đứa trẻ đặc biệt như thế.


Trên người cậu có một hơi thở mà tiên ma đều rất thích, tuy rằng đồng nghĩa với việc đó có nghĩa là cậu sẽ khó mà hòa hợp được với con người.


Thiếu nữ nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy việc này cũng có một số nguy hiểm nhất định. Nhưng trước mắt thì cô cũng khó tìm được người nào phù hợp hơn. Một đứa trẻ yếu bóng vía, tâm tính lại bình tĩnh, quả thật trăm đứa mới lựa được một.


Cô nghĩ rằng Lâm An sẽ từ chối, vậy nên đã chuẩn bị một mớ lý do để thuyết phục cậu. Ai ngờ Lâm An chớp mắt hai cái, sau đó cất giọng: “Được thôi.”


Cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó bổ sung thêm: “Nhưng tôi phải làm gì?”


Thiếu nữ đi quanh giường cậu một vòng: “Cậu đồng ý á? Nhanh như vậy?” Không sợ hiểm nguy, không sợ gian truân để giúp đỡ cô. Thiếu nữ cảm động đến mức suýt nữa thì rớt nước mắt, không hổ là đứa trẻ ngoan của cô.


Bồi hồi một lát, thiếu nữ mới ngượng ngùng nhếch môi cười: “Cũng không phức tạp lắm đâu, nhưng mà… cậu biết hát không?”


Lâm An: “...?”


Thế nên gần hai giờ sáng, Lâm An cùng thiếu nữ ra ngoài đường lớn. Ánh đèn vàng rọi thẳng xuống mặt đường nhựa khiến nó phản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn không kỹ còn tưởng nền đất bị ướt. Cậu giẫm lên cái bóng của mình, nhìn sang kế bên, phát hiện thiếu nữ không có bóng.


Hóa ra thần tiên không có bóng, gương mặt cậu bình tĩnh, nghĩ thầm.


Do vụ án mất tích được báo đài đưa tin khá nhiều, thành phố vốn nhộn nhịp về đêm giờ cũng chẳng có mấy ai. Chỉ có vài con mèo đi săn đêm và tiếng chó hú rờn rợn khiến người ta sởn gai óc.


Nhưng thiếu nữ giống như bị điếc vậy, hoàn toàn không để tâm với âm thanh rùng rợn đó, phấn khởi bàn luận: “Được rồi, ở đây đi.”


Lâm An dừng lại, phát hiện thiếu nữ dẫn mình đến công viên. Trong các bộ phim kinh dị thì những lúc thế này cậu sẽ được dẫn đến mấy chỗ như nhà hoang, nghĩa địa. Cũng may là thiếu nữ vẫn còn bình thường.


Công viên này là một công viên gần khu nhà của Lâm An, chiều chiều thường có người già ra tập thể dục hoặc đi bộ. Thế nên ở vài góc còn bố trí cả những dụng cụ để tập thể dục. Còn có cả xích đu và cầu trượt cho đám trẻ học ở trường mầm non gần đây chơi.


Thiếu nữ đứng ngược sáng, mỉm cười: “Cậu hát đi.”


“Hát cái gì?”


“Bài đồng dao mà đứa trẻ nào cũng biết, bài đồng dao rồng rắn lên mây.” Những bản đồng dao đó ban đầu được tạo ra vì giai điệu tươi vui, tạo sự phấn khởi cho trò chơi. Nhưng trải dài theo năm tháng, nó cũng ghi lại câu chuyện của những quỷ giới một cách vô thức, trở thành một phần không thể thiếu của các trò chơi dân gian.


Mà những bài đồng dao thú vị này, chính là chìa khóa dẫn đường vào giới. Tất nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng chiếc chìa khóa này được.


“Chỉ cần hát thôi sao?” Gương mặt Lâm An vô cùng bình tĩnh, giống như người vừa bị yêu cầu hát giữa đêm khuya không phải là cậu: “Còn cần thêm gì nữa không?”


Thiếu nữ ngẫm nghĩ, sau đó giơ một ngón tay lên, đưa ra kiến nghị: “Hát truyền cảm một chút.”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}