Thiếu nữ biết Lâm An nhìn thấy mình, nhưng da mặt của cậu dày hơn cô tưởng. Cậu cứ thế bình thản đi thẳng về nhà, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó gần nửa đêm thì nằm lên giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
Cô ngồi một bên, chống cằm nhìn Lâm An. Nhìn qua nhìn lại, thấy thế nào cũng còn là một đứa con nít.
Con nít sao? Nghĩ đến đây, thiếu nữ có chút phấn khởi, sau đó hắng giọng vài tiếng. Cô đặt tay lên bụng cậu, vỗ nhẹ vài cái rồi bắt đầu hát:
“Ầu ơi ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu treo lắc lẻo gập ghềnh khó đi…”
Rõ ràng thiếu nữ cảm thấy bản thân hát rất hay, nhưng cơ thể của Lâm An dưới tay cô lại càng lúc càng cứng đờ, giống như đang gồng mình chịu đựng gì đó. Thiếu nữ mở hờ mắt nhìn cậu, rõ ràng lúc dạy đám trẻ con khóc cô cũng thường hát bài này, hiệu quả rất tốt cơ mà?
Nghĩ rằng bản thân hát chưa đủ truyền cảm, thiếu nữ lại hắng giọng, chuẩn bị hát thêm một lần thứ hai. Ai ngờ lúc này lại bị giọng nói trong trẻo của người nằm trên giường cắt ngang: “Chị có thể đừng hát nữa được không? Ngày mai tôi còn phải đi học.”
Thiếu nữ không bất ngờ mấy khi cậu đột ngột cất tiếng, chỉ cảm thấy tủi thân: “Tôi hát không hay sao?” Rõ ràng cô còn lén luyện tập thêm ngoài giờ hành chính cơ mà.
Lâm An ngồi dậy, nhìn thẳng vào thiếu nữ đang ngồi bên cạnh giường: “Chị theo tôi làm gì?” Cậu đột nhiên nhớ lại cảnh cô đu bên ngoài cửa sổ của nhà bé Hoa, bỗng nghiêm mặt lại: “Chị là kẻ bắt cóc à?”
Thiếu nữ như chết đứng trước lời buộc tội của cậu, sau đó sửng cồ lên: “Nhóc bị điên à? Tôi mà là kẻ bắt cóc á?”
Lâm An có thói quen để đèn ngủ, ánh sáng vàng cam dịu nhẹ khiến cả căn phòng trông ấm áp đến lạ. Nhờ ánh sáng này, cậu mới có thể kỹ lưỡng quan sát người trước mặt.
Vài sợi tóc đen tinh nghịch thò ra khỏi khăn mỏ quạ, rủ xuống trước trán. Làn da trắng sứ, đôi mắt đen to tròn và bờ môi đỏ mọng duyên dáng. Từng bộ phận trên gương mặt cô rất đẹp, ghép lại cũng trông rất hài hòa. Thế nhưng chỉ cần cậu nhắm mắt thì hoàn toàn chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì trên gương mặt cô.
Lâm An hỏi: “Chị là ma à?”
Thiếu nữ tức đến bật cười: “Nhóc hết gọi tôi là kẻ bắt cóc, rồi lại quay sang gọi tôi là ma. Nhóc có thù hằn gì với tôi hả?”
Lâm An không cất lời, nhưng cậu vẫn nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt tràn đầy sự nghi vấn.
Thiếu nữ mỉm cười, sau đó đứng lên tự giới thiệu: “Nhóc có thể gọi tôi là Mẹ…”
“Đi ra ngoài.” Gương mặt của Lâm An vẫn rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại rất dứt khoát.
Thiếu nữ cuống lên: “Ấy, sao mà nóng tính thế! Tôi nói thật đó…”
Sau khi đấu tranh một hồi để không bị đuổi ra ngoài, cuối cùng thiếu nữ cũng trình bày rõ thân phận của mình.
Dân gian truyền đời mỗi đứa trẻ được sinh ra sẽ được sự bảo vệ của mười hai vị thần linh, đây cũng là mười hai vị nữ thần được Ngọc Hoàng giao phó trách nhiệm để có thể tạo hình, nuôi dạy và chăm sóc cho những đứa trẻ. Tục gọi họ là bà mụ.
Mà thiếu nữ kia cũng tự xưng mình là bà mụ, và cô đang đi tìm những đứa trẻ của mình.
“Của chị?” Lâm An hỏi lại, vẻ mặt ngờ vực.
“Đương nhiên là những đứa trẻ của tôi.” Thiếu nữ hùng hồn: “Bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra cũng được tôi nâng niu, chăm sóc và dạy dỗ. Thế nên tất nhiên những đứa trẻ đó đều là của tôi rồi.” Nói tới đây, thiếu nữ đưa tay ra sờ mặt cậu một cách trìu mến: “Cả cậu cũng từng được tôi chăm sóc đấy.”
Lâm An không lùi lại né tránh bàn tay cô: “Vậy chị đi theo tôi làm gì?”
Thiếu nữ không cho cậu biết tên, bởi vì theo luật người dương gian không được nắm rõ nhan sắc và tên tuổi của thần. Nghe câu hỏi của cậu, thiếu nữ cau mày: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đang đi tìm những đứa trẻ của mình.”
Cô đứng dựa lưng vào cửa sổ, ánh trăng sáng ngoài cửa hắt vào tấm lưng nhỏ bé của cô, khiến ánh sáng trên người thiếu nữ lại rực rỡ hơn hẳn. Lâm An nhìn một hồi lâu, dời mắt đi: “Ý chị là những đứa trẻ mất tích trong thành phố?”
Chuyện đám trẻ mất tích không chỉ làm rối loạn dương gian mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến phía bên trên. Không vì gì, bởi như Lâm An suy đoán, chuyện đám trẻ mất tích không hoàn toàn do con người.
“Không hoàn toàn” là một từ khóa cần được lưu ý.
“Đúng vậy.” Thiếu nữ gật đầu: “Tôi biết những đứa trẻ của tôi ở đâu rồi, nhưng tôi không thể tìm được.”
Lời nói của thiếu nữ rất mâu thuẫn. Biết ở đâu, nhưng không tìm được.
Không đợi Lâm An thắc mắc, thiếu nữ đã bắt đầu giải thích. Chuyện này nói ra cũng khá dài dòng, nhưng cô cần sự giúp đỡ của Lâm An, nên cô phải nói rõ cho cậu hiểu.
Trong nhận định của con người thường sẽ chia ra các loại như thần tiên, yêu ma quỷ quái, và con người. Nhưng thực chất các ranh giới của những yếu tố này thường rất đa dạng, chồng chéo nhau, cũng rất phiền phức.
Đa phần sẽ chia ra ba cõi dành cho thần tiên - cõi trên, yêu ma quỷ quái - cõi dưới, con người - cõi trần. Nhưng thần tiên sống giữa cõi trần và cõi tiên được gọi là địa tiên, yêu ma quỷ quái sống giữa cõi dưới và cõi trần thường được gọi là quỷ giới.
Tại sao lại có việc sống “giữa” các cõi như vậy? Bởi vì những người này không thuộc quản lý của bất kỳ cõi nào. Họ không có vòng tuần hoàn và sinh trưởng, mà được “tạo ra”.
Mà thứ sinh ra quỷ giới và địa tiên chính là sinh vật sống ở cõi giữa - con người.
Đó là lý do thiếu nữ bảo đám trẻ mất tích “không hoàn toàn” do con người. Bởi theo một cách gián tiếp nào đó, đúng là những sự kiện này có một phần do họ.
“Ý chị là người bắt cóc đám trẻ là địa tiên hoặc quỷ giới?”
“Đúng vậy.” Thiếu nữ giải thích: “Điểm chung duy nhất của địa tiên và quỷ giới là họ được tạo ra bởi niềm tin của con người. Không biết nhóc có từng đọc những thoại bản về việc cúng mùa màng, cúng thần hạn hán, thần sông, thần suối,... Những vị thần đó vốn không hề tồn tại, cho đến khi con người tin và lập đền thờ cúng. Họ được sinh ra để giúp đỡ và phụng sự cho niềm tin đó.”
Niềm tin đó có thể xấu, và có thể ác. Thế nên địa tiên và quỷ giới không thể phân chia theo thiện ác được. Dù sao thì có những bộ lạc còn thờ cúng cả thần chiến tranh cơ mà.
Địa tiên và quỷ giới cũng mang nhiều hình dạng khác nhau, không phải lúc nào cũng có hình dạng giống với con người.
Thế nên đặc điểm duy nhất có thể phân biệt được địa tiên và quỷ giới, đó là họ có được lập đền thờ cúng hay không. Dù sao chẳng bao giờ có chuyện người ta lập đền thờ quỷ, trừ khi họ là những người thật sự tà đạo.
“Vậy người bắt cóc đám trẻ, là địa tiên, hay quỷ giới?” Lâm An dò hỏi.
Thiếu nữ định trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu khiến cô có hơi ngạc nhiên. Dù là một người cứng cỏi đến cỡ nào, nghe đến những chuyện này ít nhất cũng phải tỏ ra sợ hãi hoặc ngạc nhiên. Vậy mà cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành đang ngồi trước mặt cô đây lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
Một cậu nhóc kỳ lạ.
Nghĩ là vậy, thiếu nữ vẫn trả lời: “Chẳng phải cậu đã đoán được rồi sao?”
Đám trẻ trước khi mất tích đang chơi một trò chơi dân gian, gọi là Rồng rắn lên mây.
Nghĩ thế nào thì đây cũng không đơn giản là một trò chơi. Có trò nào vừa chơi xong cả đám liền mất tích cơ chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận