Lúc Lâm An bước xuống xe buýt và đến đường Hòa Minh thì trời cũng đã tối hắn. Một vài cảnh sát đứng phía xa nhìn về phía cậu bằng đôi mắt dò xét, nhưng cũng không tiến lại gần để bắt chuyện.
Lâm An đã đến nhà của Hùng vài lần, thế nên quen cửa quen nẻo đi thẳng về một căn nhà có cánh cổng màu xám cách trạm xe buýt chỉ vài căn. Cậu bấm chuông cửa, một hồi sau thì có một người phụ nữ bước ra. Gương mặt bà hốc hác, hốc mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời. Khi trông thấy Lâm An thì miễn cưỡng nở một nụ cười: “Lâm An à con? Sao trễ rồi mà còn đến đây?”
Cậu đưa vở bài tập cho bà: “Chào cô, con có giữ bài tập của Hùng.”
Mẹ Hùng bừng tình, sau đó đưa tay nhận lấy: “Vậy à, chắc thằng Hùng nhét cho con đúng không? Thằng bé này…” Nói đến cuối, giọng bà gần như nấc lên từng cơn.
Đứa con trai yêu quý mất tích khiến cả gia đình bà gần như kiệt quệ.
Lâm An biết trạng thái của bà đang không ổn, nhưng cậu vẫn hỏi dò: “Con mới nhớ ra vài chuyện, trước hôm xảy ra chuyện đó, có ai đó đã đến chơi à cô?”
Gương mặt phấn khích của Hùng càng lúc càng hiện rõ mồn một trong trí nhớ của Lâm An, cả giọng điệu hứng khởi trông mong về nhà và lời mời Lâm An đến nhà chơi khiến cậu khó có thể giữ bình tĩnh. Hôm nay đến đây cũng là để gỡ bỏ nghi vấn đó.
Mẹ Hùng mở tròn mắt, gương mặt ngạc nhiên: “Sao con biết?”
“Con nhớ Hùng có kể.” Lâm An không nói thật, nhưng có vài điều cậu cần xác nhận.
Mẹ Hùng chùi nước mắt, thở dài: “Mấy đứa em họ của nó từ tỉnh trên xuống chơi. Tầm năm đứa, đủ tuổi cả. Tụi nó xúm lại ăn đồ nướng rồi kéo nhau ra ngoài đường cái chơi, có cả mấy đứa trẻ hàng xóm.”
Chuyện phía sau thì không cần kể Lâm An cũng đoán được, tốp trẻ mất tích đầu tiên chính là đám Hùng bọn họ.
“Bọn họ chơi gì ạ?” Lâm An mím môi, hỏi lại.
“Hình như là Rồng rắn lên mây, hát to lắm. Bọn cô ngồi tận sân sau còn nghe.” Những chuyện này bà đều đã kể với cảnh sát, thế lên lúc kể lại với Lâm An cũng không còn quá xúc động: “Chơi một hồi thì cả đám bỗng nhiên im bặt. Lúc bọn cô ra xem thì chỉ còn con bé Hoa nằm bất tỉnh trên đường.”
Chuyện này chỉ có gia đình Hùng và cảnh sát biết, không được báo đài đăng tin. Con bé Hoa mới mười hai tuổi, là hàng xóm của nhà Hùng. Cũng không ai thắc mắc tại sao đám trẻ mười người đều mất tích gần hết, chỉ còn Hoa sót lại.
Còn một đứa thì may mắn một đứa, thế nên cũng không ai nhiều lời.
Ban đầu Lâm An chỉ nghe tin Hùng mất tích, tuy cả hai ngồi cùng bàn nhưng cũng không quá thân. Sau khi được cô giáo nhờ vả thì cũng ghé nhà hỏi thăm sức khỏe, nhưng vì thấy tình trạng của gia đình quá tệ nên không dám hỏi thăm nhiều.
Đến khi những vụ mất tích diễn ra càng nhiều, cảnh sát cũng không giấu được thì báo đài cũng đăng tin, lúc đó cũng là nửa tháng sau. Cậu cũng biết được những vụ án mất tích đầu tiên diễn ra trên đường Hòa Minh.
Lâm An lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, không ngờ bây giờ hỏi ra mới biết đám trẻ đó đã ở cùng nhau trước khi vụ mất tích diễn ra.
Còn nếu hỏi lý do tại sao gần nửa tháng cậu mới hỏi thăm, bởi lúc đầu Lâm An cảm thấy đây có thể là vụ bắt cóc, liên quan đến cảnh sát. Một học sinh lớp 10 như cậu không gây phiền phức thêm đã là tốt rồi. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy đây không hẳn là vụ bắt cóc.
Lâm An tạm biệt mẹ của Hùng, vừa bước đi vừa suy nghĩ. Không chỉ đây không phải là vụ bắt cóc bình thường, mà có khi còn là vụ bắt cóc mà cảnh sát không thể giải quyết được. Nghĩ mà xem, rõ ràng đám trẻ có mười đứa, nếu là một băng đảng tội phạm bình thường thì sao có thể bắt đi ngay trên con phố mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì? Lúc đó đám trẻ còn đang hát đồng dao, khi vừa ngừng hát thì người lớn đã ra kiểm tra ngay.
Trừ khi đám trẻ đó không hề phản kháng, ngoan ngoãn bước lên xe, nếu không thì sẽ không yên lặng như vậy.
Cho dù đám bắt cóc có năng lực như vậy thật, tại sao lại bỏ lại cô bé Hoa mười hai tuổi? Vì không còn đủ sức bắt? Chỉ là một bé gái mười hai tuổi mà thôi, thay vì bắt Hùng thì bắt cô bé đó có phải dễ dàng hơn không?
Đúng vậy, Lâm An muốn tìm hiểu về vụ án này, một phần là vì Hùng, một phần là vì cậu đã cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ.
Cha cậu mắng cậu là quái vật cũng không sai. Bởi cậu có thể cảm thấy một nguồn lực kỳ lạ đang xao động trong dòng chảy của thế giới, và cảm nhận được những điều ít ai cảm nhận được. Nếu nói theo ông bà ta, cậu là một dạng yếu bóng vía.
Bạn có biết về cục gôm luôn biến mất một cách thần kỳ, và tiếng động kỳ lạ phát ra từ nhà bếp vào ban đêm. Thậm chí cảm nhận được bóng đen bất thường đang ẩn nấp dưới gầm giường, những đứa trẻ luôn ngủ quên trong tủ quần áo khi chơi 5 - 10 và đôi khi bắt gặp những sự kiện mà bản thân dường như đã từng mơ thấy. Điều đó chứng tỏ trên thế gian này có những con người rất gần với thế giới bên kia, nhưng không phải là ma quỷ.
Mà Lâm An là một cậu trai như thế. Linh cảm của cậu đôi khi rất thần kỳ, điều đáng buồn là trong sự kiện lần này, dường như nó đã đến khá trễ.
Và chuyện đám trẻ đột ngột mất tích đối với Lâm An giống như một cục gôm đột ngột rơi xuống mặt đất, rồi biến mất vậy.
Nhưng bởi vì cậu chưa từng thật sự tiếp xúc với những điều đó, nên thứ cậu có thể làm bây giờ là cảm nhận, chứ không phải là giải quyết.
Lâm An nhìn căn nhà với hàng rào màu trắng và dàn hoa giấy leo ngập khắp nơi, sau đó lại nhìn vào trong. Căn nhà không một ánh đèn, giống như không có ai ở. Ban nãy mẹ Hùng cũng có chỉ cho cậu, đây là nhà của bé gái tên Hoa đó.
Rõ ràng căn nhà đang tắt đèn tối om, Lâm An lại cứ nhìn chằm chằm vào. Mà ánh mắt của cậu đang hướng về cửa sổ trên tầng hai.
Thứ cậu nhìn không phải cửa sổ, mà là một thiếu nữ đang đứng bên ngoài cửa sổ đó.
Đúng vậy, “đứng” ngoài cửa sổ tầng hai, nhìn ngó nghiêng vào trong.
Dù đã tối như vậy, bên trong nhà còn không bật đèn, nhưng ánh mắt của Lâm An vẫn có thể bắt hình bóng của thiếu nữ một cách chính xác. Không vì gì, bởi vì ngoài việc đang lơ lửng trên không trung, cách ăn mặc của thiếu nữ trông rất ký là.
Thiếu nữ đó mặc một chiếc áo tứ thân màu xanh, đầu chít khăn mỏ quạ, dưới là chiếc váy đụp dài màu đen, bên hông còn thắt một bình hồ lô nho nhỏ. Cả người thiếu nữ như được bao bọc bởi một ánh sáng nhàn nhạt, giống như một đom đóm về đêm.
Cách ăn mặc của thiếu nữ khiến Lâm An nhớ đến mấy tiên nữ bưng đào được in trong dĩa sứ đựng trái cây ở nhà.
Mà không biết có phải thiếu nữ cảm nhận được cái nhìn của Lâm An hay không, mà cũng quay phắt đầu lại, nhìn thẳng về phía cậu.
Hai người cứ thế cách nhau một cái hàng rào và một khoảng sân, nhìn nhau chừng năm giây.
Lâm An thu tầm mắt lại, vờ không có chuyện gì xảy ra, sải bước đi về phía trước.
Mà mãi cho đến khi cậu bước lên xe buýt, mới phát hiện thiếu nữ kia cũng đang bám theo mình. Rõ ràng cách ăn mặc của cô nổi bật như vậy, thế mà bước lên xe buýt lại không khiến ai chú ý.
Mãi đến khi chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, thiếu nữ kia cũng bám theo cậu về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận