Tiếng trống trường dữ dội hơn thường ngày, Lâm An đã nhập học hơn nửa năm nhưng chưa có tháng nào cậu nghe thấy tiếng trống trường đều đặn như thế này. Chuông tan học bị bỏ ngỏ, và thầy giám thị già lại cố gắng dùng dùi gõ thật mạnh như đang muốn thúc giục đám trẻ về nhà thật sớm.
Trường cấp 3 Lam Sơn là một trường trung học phổ thông công lập khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vậy nên số lượng học sinh ở đây cũng đông đảo hơn so với các trường ở những huyện lân cận.
Tiếc là gần đây học sinh nghỉ học khá nhiều. Đến những cô chú bán quà vặt ở trước cổng trường cũng không nhịn được than thở một phen. Tất nhiên những gì họ làm được cũng chỉ là than thở mà thôi.
Bây giờ cũng là nửa cuối học kỳ của năm học, kỳ thi cũng sắp đến gần. Cô Thảo - chủ nhiệm của lớp 10A cũng sốt sắng vô cùng mà chẳng làm gì được. Chuông tan trường vang lên, lớp học vốn có bốn mươi lăm học sinh giờ cũng chỉ còn có bảy, tám đứa đứng lên dọn sách vở. Trong số đó là học sinh tiêu biểu của lớp - Lâm An.
Học sinh cấp 3, nhất là những đứa trẻ vừa lên lớp 10 đang là độ tuổi nhiệt huyết nhất, cũng rất nghịch ngợm. Đồng phục áo trắng của bọn chúng không đẫm mồ hôi thì cũng dính đất cát từ sân đá banh. Chỉ có Lâm An lúc nào cũng sạch sẽ lại ngoan ngoãn đến lạ thường, làn da trắng bóc và gương mặt thanh tú, tính tình cũng trầm ổn không hợp với lứa tuổi.
Đôi khi nói chuyện với Lâm An, cô Thảo còn áp lực hơn cả khi nói chuyện với phụ huynh. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, cô vẫn cắn răng gọi cậu lại:
“Lâm An!”
Lâm An vừa bỏ quyển sách Toán vào trong cặp, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Dạo gần đây học sinh cũng không dám la cà chần chờ sau giờ học nhiều, vừa dọn cặp xong thì đã chạy biến. Thoáng chốc trong lớp chỉ còn lại mình cô giáo và Lâm An.
Cô Thảo bước đến bàn cuối, do Lâm An là một trong những học sinh có vóc dáng cao nhất trong lớp: “Dạo gần đây cha mẹ Hùng thế nào rồi? Em có tới thăm họ không?”
Hùng là một bạn học khá thân thiết với Lâm An trong lớp, chủ yếu là một đứa nói nhiều và một người kiệm lời. Cũng may người nói người nghe như vậy cũng tạo được một mối quan hệ tốt.
Sau khi xảy ra “sự kiện đó”, Lâm An cũng có ghé nhà Hùng hai lần. Cha mẹ Hùng thì khỏi nói, khóc hết nước mắt, bà nội của Hùng thì bệnh không gượng dậy được.
“Không ổn lắm ạ.” Lâm An trả lời thành thật.
Cô Thảo cũng đoán trước được tình huống này, nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài. Cô không quên dặn dò Lâm An: “Em cũng về sớm đi, ban đêm… nguy hiểm lắm.”
Ba chữ cuối, giọng cô có chút thấm thía.
Lâm An gật đầu, vác cặp lên vai rồi xoay người ra khỏi cửa. Nắng chiều dần buông xuống từng cơn một khiến khoảng sân ngập tràn ánh vàng cam, trông dịu dàng đến kỳ lạ. Bình thường giờ này mấy tháng trước Lâm An vẫn có thể nhìn thấy lũ học trò mãi mê đá banh sau giờ học và vài phụ huynh sốt sắng ngồi ngoài xe khi mãi chưa thấy con mình ra. Không thì quán trà sữa, ăn vặt trước cổng trường lúc nào cũng đông nghịt người.
Giờ thì cả khoảng sân rộng như vậy chỉ có lác đác vài người, và một con chó già do bảo vệ nuôi đang mở to đôi mắt nhìn cậu.
Lâm An rút trong cặp ra một cây xúc xích heo, ngồi xổm xuống đút cho nó ăn.
Sau sự kiện đó, ông bảo vệ nuôi con chó này cũng bệnh ốm, nằm ở nhà. Thế nên Lâm An trở thành người cho chó ăn.
Con chó ăn ngấu nghiến cây xúc xích, sau đó thè lưỡi nhìn cậu.
“Hết rồi.” Lâm An nói với nó: “Tiền tiêu vặt của tao ít lắm, nhưng ngày mai tao sẽ ráng mang cho mày hai cây.”
Con chó như hiểu, nũng nịu với Lâm An một hồi rồi chui vào ổ, cụp mắt ngủ.
Thế nên khi Lâm An về đến nhà cũng đã là chập tối. Cậu vừa mở cửa, mẹ cậu đã vui vẻ ló đầu ra chào mừng: “Về rồi à con?”
Lâm An đáp lại: “Con về rồi.”
“Ừa, vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Còn đang nóng đấy.”
Cậu gật đầu, sau đó đi lên lầu. Mẹ cậu lập tức quay sang trách mắng người đàn ông đang ngồi xem ti vi: “Con về mà cũng không chào một tiếng.”
Người đàn ông xị mặt, cáu gắt bấm thật mạnh vào đồ điều khiển ti vi như để trút giận. Từ lâu mẹ Lâm An đã biết chồng mình không thích con, bà khuyên mấy năm rồi cũng không nghe, thế nên cũng chỉ thở dài mặc kệ.
Bà vừa rửa nồi vừa trò chuyện với chồng: “Em đã bảo con nghỉ ở nhà mấy hôm đã mà thằng bé không chịu. Thấy nó về một mình như vậy em cũng lo lo…”
Trường cấp 3 Lam Sơn gần nhà, lúc trước Lâm An cũng toàn đi bộ để đi học. Có điều sau khi “sự kiện đó” xảy ra thì bà không an tâm để con đi bộ về một mình nữa. Có điều giờ tan tầm của bà trễ quá, còn chồng bà thì cứ cự nự không muốn rước con.
“Lo cái gì.” Cha Lâm An lại lộ ra vẻ mặt bực dọc thường thấy: “Ai làm gì được con quái vật đó chứ?”
“Anh!” Bà tức giận kêu lên một tiếng, chồng bà cũng biết ý, quay đầu sang chỗ khác không muốn nói nữa.
Mà Lâm An cũng cẩn thận đóng cửa phòng lại, không làm phiền đến cuộc trò chuyện bên dưới. Cậu để cặp lên ghế, sau đó lại mở tủ lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện mà bản thân vừa nghe được ban nãy.
Thay vì quan tâm đến việc bị cha ruột gọi là “con quái vật”, cậu lại nghĩ về “sự kiện đó” nhiều hơn.
Đó là vụ án mất tích hàng loạt tại thành phố. Đa số là người từ năm tuổi đến dưới mười sáu tuổi, có cả trai lẫn gái. Đúng vậy, là độ tuổi chưa thành niên. Thế nên cảnh sát cũng quy vụ án này trở thành một vụ trẻ em mất tích hàng loạt.
Đây cũng là lý do mà trường cấp 3 Lam Sơn ít người đến vậy, nhất là học sinh lớp 10, bởi không có mấy phụ huynh tình nguyện để con mình ra đường nữa. Biết đâu, con mình sẽ là đứa trẻ mất tích tiếp theo?
Trường cấp 3 thì còn đỡ, như các trường cấp 1 và cấp 2 trong thành phố đều đã cho nghỉ học hàng loạt.
Đến cả báo đài cũng đưa tin nên giữ trẻ em ở trong nhà cho đến khi cảnh sát thành phố bắt được thủ phạm. Nhưng điều kỳ lạ là số lượng trẻ em mất tích nhiều đến thế, vậy mà cảnh sát lùng sục cả tháng nay vẫn chưa thấy bất kỳ manh mối nào.
Đúng vậy, kể từ khi báo đài đưa tin đến nay cũng đã gần một tháng. Mà Hùng cũng đã mất tích một tháng rồi.
Lâm An nghĩ đến Hùng, trước hôm mất tích, hình như trông Hùng rất hào hứng, thậm chí còn rủ Lâm An đến nhà chơi. Nhưng hôm đó cậu cảm thấy trong người không được khỏe nên đã từ chối.
Mà tốp trẻ mất tích đầu tiên hình như cũng ngay trên đường Hòa Minh.
Khác với Lâm An sống ở khu nhà gần trung tâm thành phố, nhà của Hùng lại ở khu ngoại thành. Đường Hòa Minh cũng là một con đường hẻo lánh ít ai biết đến. Thế nhưng kể từ lúc những vụ mất tích được đăng lên báo đài, con đường đó trở nên nổi tiếng hơn hẳn. Đến bây giờ vẫn có những tay cảnh sát và phóng viên túc trực ở đoạn đường đó hằng ngày, mong tìm ra chút manh mối.
Lâm An bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng tỏa ra khiến làn da cậu hơi ửng đỏ, nhìn vừa đáng yêu vừa vô hại. Đó cũng là lý do Lâm An trở thành mục tiêu săn đuổi của các chị gái khóa trên. Ai mà chẳng muốn có một cậu trai vừa đẹp vừa ngoan kề cạnh trong suốt những ngày học tập chán chường và mệt mỏi chứ?
Cậu vô thức nhìn quyển bài tập trên bàn, có hai quyển giống hệt nhau, đều là bài tập môn Vật Lý. Một cuốn là của cậu, cuốn còn lại là của Hùng. Trước ngày mất tích, là Hùng tự tiện nhét vào cặp cậu, nhờ cậu làm giúp.
Bỗng Lâm An như nhớ lại gì đó, cầm theo quyển bài tập của Hùng, lao thẳng xuống tầng, rồi xông ra đường cái. Ngay cả mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách cũng nhổm dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cha cậu là kéo bà lại, ngăn cản: “Ban đêm nguy hiểm lắm, đừng ra ngoài đường làm gì.”
“Nhưng mà con…” Mẹ cậu không nén được sự lo lắng.
“Kệ nó đi.” Cha cậu lạnh lùng cất tiếng, sau đó nghĩ thầm ước gì con quái vật đó bị xe cán chết ở bên ngoài, mãi mãi đừng trở về nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận