Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạy em dăm nét chữ đầu - Đổi lại một nắm tình sâu nghĩa đầy

Chương 4: Quá khứ: Trời biết, đất biết, cả cái bản này đều biết

Cậu là một người giữ chữ tín, đúng giờ này ba ngày sau, trước cửa nhà tôi lại được chào đón một gương mặt quen thuộc. Lần này, cậu mặc áo bó sát dài tay, tôn lên dáng vẻ lực lưỡng của thanh niên trẻ chăm vận động.

 

Nếu như là một thằng trai thẳng bình thường, chắc chắn tôi sẽ không ngại mà nắn thử múi cơ bụng rắn chắc kia một chút, coi như đánh giá đối phương. Song, đang buồn thay, tôi lại là một tên gay chính hiệu. Vậy là thay vì ngồi đối diện cậu như mọi khi, tôi chọn ngồi bên cạnh cậu, tránh nhìn chằm chằm vào đường nét cơ thể ấy.

 

"Lần này muốn dạy chữ gì?" Tôi không biết liệu cậu có biết đánh vần không, hay đơn giản chỉ muốn biết cách đánh vần của một vài từ đặc biệt. Chỉ là, lần đầu tiên tôi dạy cậu con chữ, trông cậu không có vẻ gì là tò mò tại sao nó lại như vậy, nên tôi tự nhiên cho rằng cậu đã biết.

 

Theo như thường lệ, cậu chìa tay ra: lần này là... không là gì cả.

 

"Tôi nghĩ mãi cũng không biết có thứ gì để mang đi" Cậu thành thực.

 

"Vậy tôi phải dạy cái gì mới được?" Tôi có tự giác của một người thầy, rất không tán đồng tinh thần chểnh mảng học tập của cậu.

 

"Không phải anh muốn biết tên tôi sao?" Cậu cười cười.

 

Phải rồi, tôi đúng là tò mò thật. Tôi gật đầu.

 

"Vậy thì hôm nay học đánh vần tên của tôi đi."

 

Sau khi biết chỗ tôi cất giấy và cọ lông. Cậu rất tự giác lôi nó ra khi tôi chưa kịp thò tay vào lấy. Cậu đặt cọ vẽ vào tay tôi, rồi nói: "Sao hôm đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn"

 

 

 

Không khí trên bản vào rạng sáng thường rất sảng khoái, hôm nay tôi sẽ theo anh em nhà cậu ra suối chơi. Nói là chơi, nhưng thực ra là anh em cậu đi thu hoạch mẻ cá mới giăng lưới, còn tôi thì đi xem.

 

Đúng như cậu nói, Chi có vẻ rất thích tôi, cô bé luôn đi bên cạnh tôi, thay vì đi lên đằng trước cùng với cậu.

 

Hôm trước, khi tôi hỏi tên cậu, cậu đã quyết định đưa tôi tới đây. Lúc ấy, cậu bảo rằng : "Đến đây, rồi anh sẽ hiểu". Thế là tôi cứ thuận ý đi theo anh em cậu vậy thôi.

 

Chúng tôi ngồi tạm một bên bờ, còn cậu thì xuống xem tình trạng lưới cá. Chi cứ ngâm nga giai điệu nào đó trong vô thức, nó khiến tôi cũng vui lây.

 

Không kiềm được sự tò mò, tôi hỏi cô bé : "Anh của em tên là gì vậy?" Tôi biết cô bé không nói được, nhưng chắc hẳn cô sẽ có cách khác để giao tiếp, chỉ có vậy, cô mới có thể tiết lộ cho cậu biết rằng cô thích tôi.

 

Quả nhiên, cô cố gắng diễn đạt cho tôi. Chi vung tay múa chân, điệu bộ hơi bối rối. Cô bé chỉ vào cậu, rồi lắc đầu, song lại khua tay, chỉ trời, chỉ đất, chỉ dòng suối kia, rồi lại bất lực ôm đầu gối.

 

Tôi không hiểu, hỏi lại cô: "Hoặc là em viết ra cho anh xem?" Vừa nói, tôi vừa lôi một tập giấy nhỏ ra, đây là thứ tôi dùng để sáng tác tiểu thuyết.

 

Thấy vậy, cô càng bất lực hơn, dứt khoát không buồn nói chuyện với tôi.

 

"Chi, em ra giăng lưới lại đi." Cậu từ phía trước đi tới.

 

Vậy là cậu đã thành công giải vây cho Chi khỏi một kẻ lắm chuyện là tôi.

 

"Anh đúng là rất nóng lòng nhỉ?" Cậu đã nghe thấy câu hỏi của tôi, song, không có vẻ gì là vội vàng.

 

Trái lại với cậu, tôi thì tò mò chết đi được: "Cậu nói một lần luôn đi, giấu giếm, ra vẻ thần bí như vậy làm gì?"

 

Cậu cười trước sự gấp gáp của tôi, từ tốn ngồi xuống bên cạnh: "Chỉ những người không biết mình là ai mới cần tên."

 

Tôi sững sờ: "Đừng đùa nữa, nói thật lòng đi. Tôi không cười đâu." Gì chứ, cậu lấy đại một câu của con cáo trong Hoàng Tử Bé để cho qua chuyện đấy à?

 

Cậu nhìn đi chỗ khác: "Đùa anh thôi."

 

"Tôi biết ngay mà, cậu làm sao mà..."

 

"Tôi không có tên là thật."

 

Tôi cứng họng. Trong mắt tôi, cậu không phải là người sẽ đùa dai như vậy.

 

Có lẽ nhận thức được sự bối rối của tôi, cậu chỉ nhẹ giọng giải đáp: "Mẹ nuôi tôi nhặt tôi ở con suối này", cậu chỉ vào chỗ con suối đầu kia, đúng vị trí lúc nãy mà Chi vừa chỉ, "Bố mẹ nuôi tôi không có học. Khi kê khai hộ khẩu, họ sợ tôi sẽ bị đem trả về bố mẹ ruột, nên tôi không có hộ khẩu luôn, cứ ở lại nhà họ tới lúc trưởng thành như vậy."

 

Tôi không biết nên tiếp lời cậu như thế nào cho lịch sự.

 

Cậu nói bằng giọng nhẹ tênh: "Trời biết, đất biết, cả cái bản này đều biết tôi không có giấy khai sinh, không có sổ hộ khẩu, cũng không có tên chính thức!"

 

Trong lòng tôi như có hàng vạn con kiến bò qua. Tôi có thiện cảm với cậu bé trước mặt này, không ngờ một người lương thiện, chính trực như vậy lại có quá khứ không mấy tốt đẹp. 

 

"Tôi xin lỗi -"

 

"Nhưng anh đừng lo, nếu muốn có một thứ để gọi tôi, thì cứ gọi là Suối." Cậu vui vẻ trở lại, cảm xúc của cậu ổn định thật nhanh: "Ai cũng đều gọi như thế hết, nên anh đừng ngại."

 

"Được..." Tôi hơi nghẹn họng: "Suối..." Đúng là cái tên nói lên con người cậu.

 

"A a a!" Chi từ xa vẫy tay lại, dáng vẻ hớn hở.

 

"Chi gọi ra nghịch suối đấy, Anh đi không?" Cậu đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi.

 

Nếu là người bình thường, có mấy ai có thể đối diện với quá khứ đau buồn của bản thân một cách bình thản đến vậy?

 

Hóa ra, vẻ bề ngoài trưởng thành trước tuổi như vậy của cậu đều có lí do.

 

Tôi đáp lại cái nắm tay của cậu, cùng hai anh em hòa vào làn nước mát lạnh của sáng sớm. Thời tiết này mà nghịch nước thì đúng là điên thật.

 

Chữ "Suối" trên tờ giấy hiện lên càng thêm chân thực. Nét mực đỏ hẵng còn chưa kịp khô.

 

"Sao? Tên tôi có xấu không?" Cậu nhìn tôi, tựa như đang mong chờ một phản ứng nào đó.

 

"Không..." Tôi không thể rời mắt khỏi con chữ trên mặt giấy.

 

Chắc do mặc áo dày tay, cao cổ, cậu trông hơi nóng, thỉnh thoảng lại kéo cổ áo ra đôi chút. Qua ánh sáng nhẹ hắt tới từ màn hình TV, cần cổ người nọ ẩn hiện một dải màu tím, thâm bầm.

 

Tôi biết nó là gì... Nhưng không có tư cách để nói.

 

"Hồi đó anh phản ứng y như vậy." Cậu trải lòng.

 

Hồi đó ấy à... chưa biết chừng tôi còn sốc hơn ấy chứ.

 

"... Sau vụ đấy... tôi có còn qua lại với anh em cậu nữa không?" Tôi hỏi thừa.

 

"Tất nhiên," cậu đáp lại tôi, "những ngày sau đấy, anh còn đối xử với anh em tôi tốt hơn."

 

 

 

Từ nương rẫy về nhà trưởng bản cũng không lâu lắm, đi được nửa tiếng, chúng tôi tạm biệt nhau ở ngã ba.

 

"Lần sau tôi đến nhà cậu được không?" Tôi gọi với hai anh em trước khi đi mất.

 

"Để lần sau tính đi." Cậu lịch sự từ chối. 

 

Tôi biết điều, giữ lại những lời muốn nói trong lòng.

 

Cậu kể rằng: qua lời của chị Bình, tối hôm ấy, tôi đã hỏi trưởng bản nhiều chuyện về hai anh em cậu. Từ thân phận, gia đình, cho đến cả học vấn, tựa như đang cân nhắc, suy tính một điều gì đó.

 

Hóa ra, anh em cậu không được đi học, chẳng phải do gia đình không đủ điều kiện, mà là bởi vì đó là tình trạng chung của đám trẻ ở trên bản. Chúng nó biết học tập là con đường đổi đời, nhưng chẳng ai đưa cho chúng nó cái cơ hội tuyệt vời ấy. 

 

Ở trên cái bản này, biết chữ đã là một thứ kì diệu, đáng ngưỡng mộ, chính vì vậy, chúng nó nhìn Bình bằng một con mắt đầy ghen tị.

 

Còn về vấn đề gia đình, trưởng bản không nói quá rõ. Ông chỉ kể rằng: bố mẹ cậu đã qua đời mấy năm trước do tai nạn giao thông. Hiện tại, cậu và em gái họ sống cùng bà trong một căn nhà sàn phía Tây, sau bản. Vì là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu vỗ thức gánh vác trọng trách của một trụ cột gia đình từ khi còn rất nhỏ.

 

"Suối vừa là anh, vừa là bố của Chi, lại vừa là cháu, là đứa con cả của bà nội nhà nó. Thằng bé tội nghiệp, đã phải chăm nuôi cả gia đình, lại còn phải cẩn thận, bảo vệ Chi khỏi đám thanh niên trong bản." Trưởng bản vừa ăn, vừa giãi bày với tôi.

 

"Chuyện của Chi..." Tôi lựa lời: "Trên bản không có cách nào khác để khắc phục sao?" Tôi đang nói về phong tục bắt vợ.

 

"Khó lắm." Trưởng bản thành thực: "Tôi đã cố gắng vận động dân làng, phong tục đã có từ mấy trăm đời, đâu phải nói bỏ là bỏ được..." Ông thở dài.

 

Tôi nhìn thấy sự bất lực trong mắt ông. Có lẽ ngay cả với trưởng bản, việc quay lưng lại với truyền thống cũng là một thử thách khó khăn.

 

Bữa cơm hôm đấy kết thúc rất muộn. Suốt cả nửa đêm, tôi không ngủ được. Có lẽ do trăng đêm nay quá sáng, tôi nhìn trăng như nhìn thấy cả những tâm tư thầm kín trong lòng mình.

 

Tư quở trách bản thân vô liêm sỉ, cứ như mà trằn trọc cho đến tận sáng sớm.

 

Đến giờ Mão, tôi rời giường với hai cái bọng mắt to tướng, định bụng đến thử nơi tổ chức chợ tình một chuyến cho quen đường.

 

Nhưng khi vô tình đi qua phía sân sau, tôi chợt khựng lại.

 

Chị Bình đang loay hoay dạy Chi thứ gì đó.

 

Cô bé nằm dài ra trên người chị Bình, mắt yên lặng dõi theo những chữ trên vở chị. Nhìn những chữ cái La-tinh được viết thành phiên âm, tôi đoán đó là phiên âm của tiếng H’mông.

 

Vừa chỉ một chữ, chị vừa lôi một cái đũa ra, rồi một cái thìa, rồi lại một cái bát. Hẳn là chị đang minh họa cho Chi thấy những chữ trên mặt giấy có nghĩa là gì.

 

Cô bé đang ngơ ngác nhìn theo động tác của chị, ánh mắt bất chợt bắt gặp tôi ở phía bên này.

 

Chi nở nụ cười, vẫy vẫy tay chào tôi.

 

Tôi gật đầu, đáp lại cô bé, rồi vội đi ngay.

 

Những đứa trẻ ở trên bản không có nhiều cơ hội đến thế. Nhưng dù bất kể ở thế nào, chúng cũng luôn khát khao được học tập, khát khao được với tới bên ngoài thế giới…

 

Sáng nay không có lịch trình với anh em nhà cậu, tôi cùng Bình chạy xe đến quảng trường hội chợ, nơi mà sắp tới sẽ tổ chức chợ tình Sapa. Đường đi vốn không quá xa, nhưng trên đường thỉnh thoảng lại nhìn thấy đám trẻ bản đang gánh củi đi về, đứa nào đứa nấy cũng nhìn Bình với ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Tôi thấy chị Bình vất vả đồng ý với yêu cầu của đám trẻ, trong lòng cũng chẳng biết bản thân đang có suy nghĩ như thế nào.

 

"Chị chỉ dự định ở lại đến hết tháng thì đi, nhưng mà có lẽ lại phải ở lâu hơn rồi!" Khi đám trẻ đi hết, chị thở dài.

 

"Tại sao chị không từ chối?" Tôi không hiểu tại sao con người ta lại phải đánh đổi lợi ích của bản thân để giúp đỡ những người không mấy quen biết.

 

"Chúng nó nói thế thôi, chứ học được một thời gian là lại bỏ ấy mà!" Chị Bình lắc đầu: "Bao giờ cũng thế, chúng nó ham học lắm, nhưng chỉ được vài ngày, bố mẹ chúng nó thấy việc nương rẫy bị bỏ bê, lại lôi chúng nó về, không cho học nữa."

 

Nghe những lời tâm sự của chị, tôi chỉ biết cảm thán bản thân mình quá đỗi may mắn. Ít ra thì tôi có thể tập trung vào học tập thay vì phải gánh vác những công việc nặng nhọc từ khi còn bé.

 

Trời trưa mùa này hẵng còn mát lắm. Tôi cứ đi một lúc lại thả phanh tay ra, tận hưởng chút hương vị trong lành của sắc trời núi Tây Bắc.

 

Kéttt!

 

Tiếng phanh xe thắng gấp khiến tôi chao đảo, dù cho tôi đã chuẩn bị tinh thần, cả hai vẫn lăn xuống đồi. Xe bị kẹt lại ở trên vách, chúng tôi ngã theo sườn đồi xuống bên dưới, cả thân thể bầm dập vết thương.

 

Không hiểu sao chiếc xe máy lại mất phanh, khiến chúng tôi chẳng kịp phản ứng lúc của tới khúc rẽ.

 

Chị Bình may mắn nắm lại được cành cây, cơ thể chị treo lưng chừng trên sườn đồi, không rớt xuống quá sâu.

 

Còn tôi thì không hên đến thế. Sinh ra ở thành phố, tôi chẳng có kinh nghiệm thoát hiểm cho những lúc như thế này, tôi ngã thẳng xuống hố sâu.

 

Ít ra thì dưới hố sâu có lót rất nhiều lá, xem chừng là hố sụt tự nhiên do nước mưa tích tụ thành. 

 

Chân tôi bị thương, có lẽ là đã đứt dây chằng.

 

Tôi rít lên một tiếng đau đớn, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn trong cuống họng. Cơ thể tôi vô thức gượng dậy, ý chí sinh tồn kéo tôi khỏi mơ màng mà cất cầu tiếng kêu cứu: "Có ai không? Cứu với!"

 

Tiếng kêu thốt lên, nhưng vang vọng một lúc lại chẳng có ai đáp lại. Dường như trong cái hố sụt này, ngoài tôi ra, sẽ chẳng có ai nghe thấy âm thanh cầu cứu vô vọng này nữa.

 

Nhiệt độ dưới nước trời này rất thấp, dù chỉ là một vũng nước nhỏ dưới hố sụt, tôi cũng cảm thấy thân nhiệt của bản thân đang giảm nhanh.

 

Gắng gượng được một lúc lâu sau, cho đến khi họng tôi khản cả lại, tôi cuối cùng cũng thấm mệt.

 

Chẳng còn sức để cầu cứu nữa, tôi cứ nằm thẳng ra như vậy mà nhìn trời thông qua miệng hố.

 

Cả khoảng trời sáng bùng, chỉ nhỏ bé, vừa bằng miệng hố, chẳng thể mở rộng ra xa hơn.

 

Có lẽ đây là cảm giác của ếch ngồi đáy giếng, lần đầu tiên thấy cảm thân nhỏ bé nhường này, tôi chợt bật khóc.

 

Giữa núi rừng sâu thẳm như vậy, giữa cái nơi quỷ tha ma bắt, đất khách quê người, một thanh niên trẻ với tương lai đầy tươi sáng như vậy, lại phải bỏ mạng ở đây ư?

 

Vừa mấy khắc trước, tôi còn biết ơn bản thân vì có một cuộc đời đẹp đẽ. Vậy mà giờ khác này, ông trời nhất quyết trêu ngươi, khiến tôi bất lực mà tủi thân đến vậy…

 

Đáng lẽ ra, tôi không nên đến nơi này mới phải. Có biết bao nhiêu nơi để tìm kiếm cảm hứng, sao phải nhất thiết chọn một chốn hoang vu như vậy cơ chứ?...

 

"Tôi cứ nằm như vậy sao? Rồi ai cứu tôi?" Tôi nhìn chăm chăm vào cái tên "Suối" trên mặt giấy, ngơ ngác hỏi cậu.

 

Suối đáp lại: "Anh nghĩ còn có thể là ai được nữa?" Trong giọng nói toàn là vẻ trêu đùa.

 

Phải rồi, còn ai trồng khoai đất này biết được chuyện tôi ngã xe để mà kể lại ngọn ngành như vậy ngoài cái con người ngồi trước mặt đây.

 

“Cũng may tôi ở gần đấy nên kịp thời ứng cứu. Lúc tôi đến, anh đã ngủ từ lâu rồi!" Suối kể tiếp, cậu miêu tả vô cùng sinh động: "Tôi phải vất vả lắm mới cõng anh về nhà được, vậy mà anh cứ liên tục cựa quậy, đòi tôi thả ra."

 

"Tôi có làm như vậy sao?" Tôi thắc mắc.

 

"Ừ!" Suối thật thà trả lời: "Cứ ngại tôi trẻ con mà cõng anh thôi." Bản mặt của cậu tự đắc, vênh vao, ra điều: anh cũng đâu có nhớ được đâu, tôi nói gì mà chẳng được. 

 

Cơ mà... đúng là tôi không cãi lại được thật.

 

"Từ đó tôi cảm kích cậu lắm đúng không?" Tôi hỏi.

 

"Từ đó thì để lần sau nhớ." Cậu đứng dậy, giữ vững tinh thần dạy một chữ thì kể một chuyện. Nửa câu cũng không hé thêm.

 

"Gượm đã," tôi kéo cậu lại, "nếu hôm nay cho mèo ăn rồi thì cậu có thể ở lại nhà tôi." Tôi múa máy tay chân, cố ý cho ra dáng hiếu khách.

 

Cậu dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi th

ế nào lại đồng ý: "Được, mấy hôm nay mèo nó chạy ra ngoài rồi. Ở lại nhà anh cũng không sao."

 

Tôi thở phào một hơi. Sau đó, lại không biết nói gì.

 

Bình thường khách ngủ lại nhà, người ta thường làm gì tiếp theo nhỉ?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px