Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạy em dăm nét chữ đầu - Đổi lại một nắm tình sâu nghĩa đầy

Chương 3: Hiện tại: Anh nóng lòng muốn biết tên tôi lắm à?

"Người đó là cậu?" Tôi hỏi.

Cậu gật đầu, hóa ra bọn tôi quen nhau như vậy.

Cô bé câm mà tôi từng cứu là em họ của cậu, bấy lâu đã luôn bị đám thanh niên trong làng nhăm nhe, dòm ngó. Gương mặt cô có thể coi là xinh đẹp nhất bản, nhưng lại không thể nói, đối với đám choai choai mới lớn thì là một đối tượng dễ dàng để kéo về làm vợ, dù là tự nguyện hay bị ép buộc.

Cậu kể rằng: lần thứ hai gặp lại ấy, đến cả cậu cũng không ngờ người mở cửa lại là tôi.

Lúc ấy, tôi còn cảm kích hơn cả cậu, người đáng ra nên cảm kích. Hiện giờ, tôi không nhớ lý do tại sao bản thân lại mừng rỡ như vậy, cậu thì lại càng không thể biết. 

"Tôi đã nghĩ do anh thấy ân nhân, nên tay bắt mặt mừng."

"Có lẽ là vậy."

Tạm thời lý do thực sự tại sao sớm đã không còn quan trọng nữa, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để giải thích cho chiếc vòng cổ khắc tên riêng kia.

"Sau đó thì sao nữa?" Tôi tò mò.

"Để lần sau đi," Cậu ngăn tôi lại, đoạn đứng dậy, toan rời đi, "lần thứ hai gặp lại thì để lần sau kể."

Không được thỏa mãn kịp thời, tôi hơi không hài lòng.

Chẳng lẽ cậu muốn tái hiện lại câu chuyện bằng cách bắt chước khoảng thời gian mà chúng ta gặp lại nhau hay sao?

"Từ từ đã," Tôi cầm tay cậu níu cậu lại, "để tôi lấy tiền trả cậu."

Cậu cười: "Anh vội chia tay tôi lắm sao?"

"Sao cơ?" Tôi không nghe rõ.

"Không có gì." Cậu quay ngoắt đầu đi: "Lần sau trả đi, giờ tôi có việc rồi."

Khách đã nói là bận, thân là chủ nhà, tôi càng phải tỏ ra biết ý.

Vậy là cậu đi mất, giữa cái nắng trưa chang chang, mặc cho tôi đã dúi vào tay cậu một chiếc dù.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy cậu vừa như đang muốn lại gần tôi, vừa như đang giữ khoảng cách.

Suốt mấy ngày sau đó, tôi không gặp được cậu nữa.

Khoản tiết kiệm trong những năm đi làm vẫn đủ để cho tôi sống thong thả một khoảng thời gian. Cộng với việc tay trái, một tiểu thuyết gia có thể coi là có tiếng, nguồn thu nhập bị động kia cứ mỗi tháng sinh ra một khoản tiền lớn do tái xuất bản, tôi không cần phải lo nghĩ về việc đi làm lại.

Thế là tôi cứ sống vật vờ như vậy trong vài ngày, cố tìm cho mình một khoảng thời gian bình yên, nhưng những ký ức bị phản bội vẫn luôn ở đó.

Ngay trong chính căn nhà này là nơi tôi và người từng yêu sống hạnh phúc với nhau. Cứ tưởng như là định mệnh của nhau, cuối cùng lại là một mối quan hệ đơn phương và lợi dụng.

Bên tai tôi thỉnh thoảng lại vọng về những đoạn hội thoại cay đắng:

"Tôi tiếp cận anh là vì bố anh là người trong ngành mà thôi. Giờ anh đã bị gia đình từ mặt, đối với tôi thì mối quan hệ này sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa."

Đúng vậy, chuyện tôi bị gia đình từ mặt là thật. Nhưng chẳng phải bởi vì tôi đã lỡ yêu một người không nên yêu hay sao?

Nếu ngày đó người nọ không tiếp cận tôi trước, đáng ra tôi đã không mê muội như vậy.

Thật lòng yêu đổi lại một bụng đầy giả dối, toan tính…

Chẳng biết bao lâu sau khi rời khỏi gia đình, tôi phát hiện người nọ ngoại tình với một người khác, mà người thứ ba này, trùng hợp lại là bạn thân của tôi.

Mối quan hệ tay ba như vậy đã diễn ra suốt hai năm dưới sự níu kéo của tôi. Tôi tự nguyện bị lừa lọc, chỉ cần xin người nọ tiếp tục ở lại bên cạnh mình.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu, nghiệt duyên thì vẫn là nghiệt duyên...

Có lẽ người nọ đã chán ngấy cái cảnh sống trong sự giả tạo như vậy, ba tháng trước đã chủ động chia tay tôi.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy khi bên cạnh không còn nhiệt độ thân thuộc, tôi đã phát điên lên.

Chẳng ai biết tôi đã yêu người nọ đến nhường nào, trong mắt họ, tôi chỉ là một tên điên tình, không chịu nổi cú sốc từ người tình cũ và bạn chí cốt nên đâm ra chán đời.

Không còn liên lạc với gia đình, những mối quan hệ bạn bè gần xa cũng không còn qua lại, hay nói cách khác, là không đủ tin tưởng để qua lại nữa, tôi tự tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.

Suốt ba tháng vừa rồi, người duy nhất mà tôi tiếp xúc là chuyên viên tư vấn tâm lý do Bình gửi gắm. Khi Bình giới thiệu chuyên viên cho tôi, tôi còn mông lung không hiểu tại sao cô lại tốt bụng với một người bạn cũ như vậy. Sau hôm nay, có lẽ tôi đã hiểu.

Hóa ra là vì một đoạn quá khứ bị lãng quên.

"Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng!" Loa thông báo của cửa hàng tiện lợi phát ra từ phía sau.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng, trên tay là một đống mì ăn liền và một dây thuốc lá.

Tôi không biết uống rượu, nhưng giải sầu bằng nicotine thì vẫn có thể quen được.

Ngay khi bước chân đến cửa nhà, tôi khựng lại.

Vẫn là gương mặt trông nghiêm túc đó, chỉ khác là bên má trái có thêm một vết bầm. Cậu ngồi bên dưới cửa nhà, hai tay gác lên đầu gối, gục mặt vào lòng, trông như đang nghỉ ngơi.

Song, có phần lại cô đơn... bất lực.

Tôi không biết cậu đã ngồi chờ ở đây trong bao lâu, nhưng có lẽ sẽ không đến mức là từ chiều đến tối, tôi mong là như vậy. Bởi vì tôi rời khỏi nhà từ bốn giờ chiều để đến bệnh viện lấy thuốc, tôi không hy vọng người trước mắt kia đợi mình từ tận lúc ấy.

"Anh về rồi." Cậu là người phát hiện ra tiếng bước chân của tôi trước khi tôi kịp gọi cậu dậy.

"Ừm." Tôi đứng lại trước mặt cậu.

Đúng lúc tôi không biết nên mở miệng trước hay đưa tay giúp cậu, cậu đã tự mình đứng dậy.

"Muốn nghe chuyện về lần gặp thứ hai không?" Cậu đút tay vào túi quần.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu không được tốt cho lắm. Lần gặp giữa tôi và cậu giữa đại lộ ấy, trên người cậu toàn là mùi mồ hôi khó ngửi, quần áo khá cũ kỹ, để lộ mấy lớp vá thô chẳng biết đã vá lại biết bao nhiêu lần.

Hôm nay nhìn lại, kể cả khi trên mặt cậu có một vết bầm, nhưng quần áo mới sạch sẽ, cơ thể không có mùi lạ, bất giác khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Chắc hẳn cậu đã cố tình tắm rửa sạch sẽ trước khi đến đây.

Tôi mở cửa đón cậu vào phòng khách. Cậu nhanh nhẹn cởi giày trước khi xỏ vào đôi dép đi trong nhà, xem ra đã quen hơn so với lần đầu tiên.

Tôi không hỏi về vết thương mới trên má trái cậu, cậu cũng không có tâm trạng kể về nó.

Cậu nhận chai nước suối từ tay tôi, rồi thọc vào túi áo, lấy ra một nắm gì đó. Tôi ngẩn người, hóa ra là một nắm thóc vàng.

"Cậu lấy ở đâu đây?" Tôi hỏi không hiểu. Chẳng phải ở thành phố không có thóc mà chỉ bán gạo đã qua xử lý hay sao?

"Tôi phải về quê một chuyến mới có." Cậu thật thà.

Liệu về quê có phải lý do của vết bầm trên mặt cậu hay không thì tôi không biết, chỉ biết cậu lại đề nghị:

"Thóc viết như thế nào?"

Có lọ mực màu nước và tấm giấy, xấp giấy trắng tôi mua từ lần trước tôi vẫn để trong ngăn tủ bàn uống nước. Tôi lấy nó ra, viết trên đó một chữ. Vừa viết, tôi vừa đánh vần: "O, thờ óc, thờ óc thóc, sắc thóc."

Khi tôi chưa hiểu tại sao câu chuyện khi xưa lại có liên quan đến thóc, cậu đã kể: "Khi nhìn thấy đằng sau cửa là anh, tôi đã có phần hơi lo sợ."

Cậu không nói rõ tại sao lại sợ, cậu chỉ cười trừ rồi tiếp tục nội dung sau đó.

Lúc đó, không chỉ có tôi và cậu, mà còn có cô bé câm. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng cô bé núp sau lưng là bạn gái cậu, có lẽ không chỉ tôi mà ai cũng sẽ nghĩ như vậy, dù sao thì trong họ chẳng có nét nào là giống nhau.

Mãi đến khi cả ba ngồi nói chuyện với nhau, sự hiểu lầm này mới được giải quyết.

Bình đưa tôi và hai người bọn họ về phòng khách của trưởng bản để dễ bề nói chuyện. Lời đầu tiên, cậu cảm ơn tôi: "Cảm ơn anh vì đã cứu Chi."

"Không có gì. Coi như đáp lễ vì cậu đã giúp đỡ bọn tôi lúc mua hàng." Tôi khách sáo, vừa nói, vừa hắng giọng một chút. Có lẽ là do tối qua hơi lạnh nên giọng hơi khàn.

Chẳng biết cậu đã nghĩ gì đó, cậu đề nghị sau tiếng ho của tôi: "Trên bản có phương thuốc trị ho hiệu quả lắm, để chúng tôi lấy cho anh."

"Không cần đâu. Tôi có mang thuốc theo mà." Tôi hơi ngại.

"Thuốc không mất tiền, nhà thầy thuốc có nợ chúng tôi, anh không cần phải khách sáo." Có lẽ cậu tiếp xúc với bên ngoài nhiều, sự lịch sự và ngôn từ của khách ngoại lai đều học được cả.

Tôi không ngờ cậu lại trực tiếp đến vậy, vẫn muốn từ chối: "Thật sự là không sao đâu."

"Nhà chúng tôi không muốn mắc nợ ai. Nếu anh không nhận tấm chân tình này, e rằng Chi sẽ cho rằng nhà chúng tôi không đủ hiếu khách, hoặc là do anh cảm thấy chúng tôi quá nghèo, không muốn nhận sự đáp lễ này. Có lẽ Chi sẽ sống trong áy náy mất." Cậu nói như vậy, vô tình lại khiến tôi rơi vào thế khó xử.

Đành phải nghe theo sắp xếp của nhà cậu, tôi nghĩ thầm: Có lẽ đây là một cơ hội tốt để tôi đi tiếp xúc với văn hóa H' mông, nhân tiện lấy thêm tư liệu cho tình tiết mới trong tác phẩm đang viết dở.

Mục tiêu của tôi là hỏi thêm về chợ tình Sapa, và đây rõ ràng là một cơ hội tốt.

Cuộc hẹn hôm sau là vào sáng sớm, theo lời kể của cậu thì đây là lúc duy nhất trong ngày thầy thuốc chịu tiếp khách, còn đầu buổi chiều thì ông sẽ bận đi câu cá. Quả thực là một sở thích dân dã.

Lần thứ ba gặp cậu, chỉ có một mình cậu chứ không thấy bóng dáng của Chi đâu. Chúng tôi cùng nhau đến một cánh đồng lúa lớn. 

Nơi đây đang vào mùa gieo mới, sáng sớm có biết bao người nông dân đang chăm chỉ làm việc. Tôi dừng lại, ngắm nhìn khoảnh khắc sinh động này thêm một chút. Dù sao cũng đã lấy thuốc xong, tôi chủ động đề nghị cậu dẫn tôi đi xung quanh xem một chút.

Bọn tôi nghỉ chân trên đồi gần đó, tôi luyên thuyên nhiều hơn cả, còn cậu chỉ nghe, không nói gì nhiều. Có lẽ là do thế giới quan khác nhau, cậu rất tập trung nghe tôi kể về thế giới bên ngoài. Tôi nói rằng: dưới đồng bằng không có phong tục bắt vợ, dưới đồng bằng là những tòa nhà cao, dưới đây, mọi đứa trẻ đều được đi học. Nhưng mà, dưới đồng bằng ít những đồng lúa xanh tươi yên bình như thế này.

Tôi đưa cậu xem những bức ảnh ở nơi tôi sống, ở đó có biết bao nhiêu khả năng. Cậu giương mắt nhìn những gì tôi kể, tôi thấy trong mắt cậu là hy vọng.

Thế nhưng, ánh sáng nhanh chóng vụt tắt sau câu nói của tôi: "Có cơ hội, cậu và em gái có thể đi xem thử một lần."

Cậu cười gượng: "Anh thế này, bảo sao Chi lại thích anh."

"Sao cơ?" Tôi bất ngờ. Hiện tại tôi đã 20, còn cô bé chỉ mới 15 mà thôi. Tôi không ngờ cô bé lại có tình cảm chớm nở với mình nhanh chóng như vậy.

"Kể từ sau khi anh cứu nó khỏi đám kia, nó đã mến mộ anh rồi." Cậu bộc lộ.

Tôi không khỏi cảm thấy hơi khó xử, dù sao thì đấy cũng không phải là điều mà tôi mong muốn. Cậu chỉ cho tôi hay: "Cả hai chúng tôi chưa từng nhìn thấy thế giới mà anh kể. Nên khi anh mở mang tầm mắt chúng tôi như vậy, anh có biết sẽ khiến chúng tôi mong chờ đến mức nào không?"

"Tôi không có ý đó." Tôi nói sự thật: "Tôi chỉ mong đám trẻ ở đây có thêm niềm tin để thấy nơi đây không phải là duy nhất." Ý tôi là, tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ, "Tôi thấy cậu rất lanh lợi, sẽ thật uổng phí nếu chỉ sống ở một nơi như thế này."

"Anh Khang." Cậu lịch sự ngắt lời tôi: "Những đứa trẻ ở đây không có nhiều lựa chọn như vậy. Không phải ai cũng giống chị Bình, có mẹ là người Kinh."

Tôi cứng họng. Tôi đã nghĩ những lời mình nói sẽ tiếp thêm niềm tin cho cậu, chỉ không ngờ rằng: từ bao giờ, tôi đã trở thành kẻ gieo rắc tư tưởng viển vông trong lòng cậu.

Thấy tôi không biết nói gì thêm, cậu chỉ dịu dàng: "Nếu như anh không thích Chi, cũng không có ý định đem Chi ra khỏi cái bản này, thì xin đừng gieo hy vọng hão huyền vào trong đầu Chi nữa."

Quả thực, đúng như vẻ bên ngoài, nội tâm cậu thật trưởng thành. Nó khiến cho tôi cảm thấy bản thân là một người lớn nhưng chỉ biết hứa suông. Tôi lấy đâu ra khả năng đảm bảo đám trẻ kia sẽ coi nó là một lời động viên cơ chứ?

Cậu chỉ nhìn về phía xa, tôi không rõ tâm trạng hiện tại của cậu là gì, nhưng những lời cậu nói đều thực tế: "Xin đừng để Chi mong đợi, đừng nói những lời như vậy trước mặt Chi nhé." Dù cho Chi không ở đây, người làm anh là cậu vẫn vô thức bảo vệ cô.

Tôi gật đầu, vẻ như đã hiểu. Chẳng biết đến khi cánh đồng lúa trước mặt kia chín thì bản thân còn có thể thấy hay không, còn có thể quay trở lại nơi này nữa hay không. Đúng vậy, những đứa trẻ này sợ nhất là người lạ, cụ thể hơn là những người lạ đem thế giới bên ngoài đến cho nó xem, để rồi từ chối đưa nó đi theo. Có lẽ tôi nên nghe theo lời cậu.

"Cậu đúng là như ông cụ non ấy nhỉ." Tôi trêu cậu, cố xóa đi bầu không khí gượng gạo này.

"Năm nay tôi 16 rồi, không còn trẻ nữa." Cậu đáp lại.

"Vẫn là trẻ con thôi." Tôi bật cười. Một đứa trẻ mà còn suy nghĩ chín chắn hơn cả tôi.

Bị tôi vạch trần, cậu cũng chẳng nói năng gì. Bọn tôi ngồi lại nơi đấy thêm một lúc, tôi bảo rằng tôi chưa từng thấy hạt thóc bao giờ.

Chỉ là khi ấy, tôi sẽ không bao giờ ngờ rằng lời nói bâng quơ này của mình lại được cậu ghi nhớ, để rồi hơn sáu năm sau, thực hiện ước nguyện của tôi.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra: "Phải rồi, cậu tên là gì nhỉ?" Ngày hôm qua, cậu chỉ giới thiệu tên của Chi và mục đích bọn họ đến cảm ơn tôi, đến tận lúc này, khi tôi muốn gọi cậu để trò chuyện, tôi mới nhận ra mình chưa biết nên xưng hô với cậu như thế nào.

Tôi lắng nghe, đợi cậu tiếp tục, nhưng sau đó... không có sau đó nữa.

"Rốt cuộc tên cậu là gì?" Trong phòng khách của căn hộ cao cấp im ắng một hồi lâu, tôi hỏi mất kiên nhẫn, giục cậu.

Thấy tôi vội vàng, cậu trái lại chẳng có tí cảm giác gì là vội vã: "Anh nóng lòng như vậy làm gì?"

Tôi không nói ra được là tại sao nhóc này lại tự dưng làm trò đến thế. Chẳng lẽ lại đòi tôi dạy thêm một chữ nữa thì mới chịu kể tiếp hay chăng?

Nói thực, việc hai thằng con trai quen biết nhau mà không biết tên gọi của đối phương chẳng phải việc gì lạ. Chỉ là đúng lúc câu chuyện ngừng, thái độ nửa giấu nửa mở của cậu khiến tôi vừa tò mò, vừa ngứa ngáy tay chân.

Tôi đoán già đoán non. Kết luận duy nhất là có lẽ tên của cậu có ảnh hưởng rất lớn đối với tình tiết sau đó nên mới giấu kỹ như vậy. Nếu không thì chỉ còn một trường hợp duy nhất: tên của cậu rất xấu.

Chẳng đợi tôi tự mình suy nghĩ xong, cậu đã đứng dậy. Đừng có lúc nào hết nhiệm vụ xong là lại phũ phàng đi luôn như NPC nữa được không?

Tôi níu cậu lại, đúng tính chất hiếu khách của cậu: "Đêm rồi, ở lại đi. Nhà tôi có phòng ngủ cho khách."

Cậu từ chối: "Không thích ngủ chỗ anh. Tôi phải về ngay."

Tôi bắt chước giọng điệu bắt bẻ của cậu trong câu chuyện: "Hay là cậu cho rằng nhà tôi quá u uất, không muốn nhận sự đáp lễ này?"

Dứt lời, tôi còn bổ sung thêm một chiêu, coi như là gậy ông đập lưng ông, trả lại cho cậu: "E rằng, sau này tôi sẽ sống trong áy náy."

Quả nhiên câu nói này có tác dụng, cậu khựng lại trước bậc thềm ra cửa. Cậu khó xử quay đầu lại, tôi không ngờ tôi sẽ nói những lời như vậy.

Song, thái độ nghiêm túc sẽ mãi mãi gắn với một gương mặt nghiêm túc, thanh niên kia dù bị phản đòn cũng không có lấy một chút gì gọi là mắc bẫy.

"Tôi không ở lại được thật. Ở nhà còn có mèo chờ tôi về cho nó ăn."

Tôi không ngờ cậu lại nuôi mèo, thân là một người yêu chuộng hòa bình, nói không với bạo hành động vật, tôi vậy mà lại không giữ cậu ở lại nhà được thật.

"Vậy thôi," tôi hạ quyết tâm, "cậu về cẩn thận."

"Ừm." Cậu đáp lại.

Đi được mấy bước, cậu quay đầu lại, thấy tôi vẫn còn dựa cửa nhìn ra hành lang để tiễn khách, cậu mới nói thêm:

"Ba ngày nữa. Nhanh nhất là ba ngày nữa, tôi sẽ gặp anh."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px