Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lời đề nghị của cậu thật vô lý, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói khiến tôi tin cậu. Tin rằng cậu đơn thuần, không có bất cứ toan tính nào khác.

 

Trong con ngươi cậu mang một thứ cảm xúc không rõ tên, tôi ngại nhìn thẳng vào nó. Nhân lúc ý tá đi qua, tôi vội nói rằng bản thân hơi mệt, cần được nghỉ ngơi thêm.

 

Vậy là tôi tạm thời tách khỏi cậu.

 

Suốt cả đêm hôm đó, tôi không biết cậu đã đi đâu. Mấy lần tôi dậy uống nước, chính xác hơn là tôi lấy cớ đi ra ngoài, khắp bệnh viện chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

 

Tôi cảm thấy bản thân mình của hôm nay hành động quá cảm tính. 

 

Trước giờ, chưa từng ai nói rằng tôi đã quên đi một điều gì đó. Những người thân cận vẫn đối xử như bình thường với tôi, nhịp sống yên bình trôi qua khiến tôi tin rằng chẳng hề có chỗ cho một cuộc tình vắt vẻo nào đó mà tôi không nhớ rõ.

 

Cậu đã nói rằng “rất lâu”, hẳn là lâu đến mức mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

 

Có lẽ là vậy rồi…

 

Thời gian vốn vô tình là thế.

 

Tôi tự an ủi mình như vậy, nhằm biện hộ cho sự vô tâm của bản thân.

 

Tôi đặt tên cho mọi việc này là “tái hòa nhập xã hội”. Phải rồi, chỉ đơn giản do tôi đã căng thẳng, chịu đựng một mình quá lâu, sự xuất hiện của cậu nghiễm nhiên khiến tôi bị phân tâm.

 

Không biết sự phân tâm này là tốt hay xấu. Ít ra thì nó giúp tôi bớt cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, nên chắc nó là tốt.

 

Một sự kiện mà tôi cho rằng: do ông trời chưa muốn tôi từ bỏ sớm đến thế.

 

Trằn trọc cả đêm, tôi quyết định tin tưởng một lần nữa, không phải đặt niềm tin vào cậu, một người tôi mới gặp nhưng đã có thiện cảm, mà là trao cho bản thân thêm cơ hội tìm thấy một ý nghĩa khác để tồn tại.

 

Trời thu sáng rất mau, hoặc cũng có thể là do tôi mong đợi, chẳng mấy chốc, bên ngoài đã có mấy bóng người qua lại.

 

Đợi một lúc sau, khi bệnh viện mở cửa cho người nhà bệnh nhân đến thăm, một bóng dáng gầy gò và cao ráo đã đứng sẵn ở đó.

 

Tôi mau chóng được ra viện, mọi thủ tục viện phí đều nhờ có cậu mà gọn gàng hơn tí.

 

“Tôi sẽ trả tiền viện phí lại cho cậu.” Tôi mò trong túi quần, không thấy điện thoại đâu. Khả năng cao nó đã vọt ra khỏi túi sau vụ va đập xuống mặt đường chiều hôm qua.

 

“Không cần đâu. Coi như học phí.” Cậu trả lời, không hề có vẻ gì là tiếc đống viện phí.

 

Nếu như không phải đã chứng kiến vết thương trên mặt cậu không được xử lý và sự bối rối của cậu khi lôi từng đồng trong túi áo ra, tôi thực sự sẽ nghĩ cậu là một người dư dả.

 

Tôi không đáp lại thêm, trong lòng tự nhủ sẽ âm thầm trả lại cậu sau.

 

Trên đời này, tôi sợ nhất là nợ. Nợ tiền thì không sao, nhưng nợ tình lại nặng đến lạ.

 

Tôi không gánh nổi mối nợ tình cảm này…

 

Xuất viện xong, cậu dẫn tôi đi khắp phố. Chúng tôi chỉ dừng lại khi tìm thấy cửa hàng văn phòng phẩm.

 

Cậu tìm kiếm cả cửa hàng, mãi mới tìm được một món đồ ưng ý.

 

Tôi mời cậu về nhà, bởi vì cậu nói rằng tôi cần một nơi để dạy chữ cho cậu. 

 

Khoảng nửa tiếng trôi qua, tôi mãi mới trở lại căn phòng khách ảm đạm quen thuộc.

 

“Anh sống ở nơi như này à?” Cậu hỏi tôi.

 

“Ừm.” Tôi đáp lại.

 

Không khí lắng đọng một thứ gì đó uể oải mà u sầu, tự tôi cũng có thể nhận thức được điều đó.

 

Tôi thả người xuống sofa, lấy lọ màu nước mà cậu đã mua ra ngắm nghía.

 

Cậu bước qua sau lưng tôi.

 

Roẹt!

 

Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến mày tôi nhíu lại.

 

Cậu đã mở tấm rèm đã lâu luôn đóng lại ra, phủi đi bụi bặm bám trên đó. Cho đến thời khắc này, tôi mới biết tấm rèm màu vàng kem, chứ không phải màu nâu nhạt.

 

Cậu đứng trước nắng, mang theo hơi thở tràn đầy sức sống.

 

Đó là dáng vẻ tôi đã từng có. Và cũng là dáng vẻ tôi đã luôn hướng về.

 

Chẳng biết tự bao giờ, ánh mắt tôi đã không ngần ngại mà chiếu thẳng lên người cậu, tựa như đánh giá một thứ mới mẻ bước vào đời mình.

 

Cậu tiến lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh: “Không có loại màu cũ, nhưng lọ này giống với trong kí ức nhất rồi.”

 

Thì ra lọ màu nước này là một vật trong quá khứ của tôi.

 

“Giờ cậu kể được chưa?” Tôi vội vàng muốn biết bản thân trước kia là người như thế nào.

 

“Đừng vội vàng quá.” Cậu đặt lọ màu nước trong tay tôi xuống, chỉ vào chữ ở trên ấy: “Chữ này viết như thế nào?”

 

Tôi không nghĩ lời cậu nói là thật. Hoá ra con người trước mặt này hoàn toàn không biết chữ.

 

“Chữ này là đỏ. Đây là màu đỏ.” Tôi đáp lại theo tầm mắt của cậu.

 

“Anh dạy tôi viết được không?” Cậu nhẹ nhàng, cầm lấy cọ lông ở bên cạnh lên.

 

“Được…” Tôi vô thức hành động theo cử chỉ của người nọ. 

 

Tôi đặt tay lên mu bàn tay cậu, khẽ di chuyển cọ lông uyển chuyển lên mặt giấy trắng. Xúc cảm chai sần từ lòng bàn tay truyền đến, khiến tôi ngứa ngáy.

 

“O, đờ o đo, hỏi đỏ.” Tôi hướng dẫn cậu.

 

 

Màu đỏ hiệu Cô gái SaPa.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhãn hiệu như này. Tuy cái tên thật quê mùa, nhưng chất màu lại đặc biệt khác lạ, tôi đoán một phần nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên.

 

Tôi tiện tay cầm theo lọ màu cuối cùng của cửa hàng ra để hỏi giá. Người bán hàng thấy tôi ăn mặc lịch sự, đoán ra tôi là khách du lịch, chém giá cao cắt cổ.

 

Một lọ màu nước bé tí mà gấp ba lần giá trị dưới thành phố, tôi đành đặt nó lại chỗ cũ.

 

“Ra thanh toán đi, Khang.” Bình gọi với ra chỗ tôi. Cô ấy là bạn học cùng ngành truyền thông, cũng là dân trong bản và là đàn chị sẽ giúp đỡ tôi thu thập thông tin cho khoá luận cuối kì.

 

“Em ra ngay.” Tôi đáp lại, nhanh nhảu lấy thêm một bịch giấy A4 và vài cái bút viết.

 

Ngoài là sinh viên truyền thông, tôi còn có một nhận dạng bên ngoài là tiểu thuyết gia. Nhân dịp chợ Tình SaPa còn hơn nửa tháng nữa là mở, tôi định bụng viết thứ gì đó cho ra trò.

 

Phong cảnh trên bản người H’mông hữu tình lắm, sẽ thật phí phạm nếu như tôi không mang vẻ đẹp ấy ra ngoài thế giới.

 

“Tổng cộng hết 60 nghìn.” Người bán hàng bán thách.

 

“60? Bác bán giá cắt cổ thế?” Bình khó chịu ra mặt. Tuy là người bản, nhưng cô thành thạo tiếng Kinh do lên thành phố từ bé, người ngoài nghe vào không ai nghĩ cô là người H’mông.

 

“Ở đây nhập hàng về khó, đi lại tốn kém. Không mua được thì thôi!” Người bán hàng hoạnh hoẹ.

 

Những năm 2000 này, giá cho mấy chiếc bút bi và một tập giấy A4 như vậy là quá đắt đỏ. Chưa kể, đồ bọn họ mua toàn là hàng tồn, không phải mới sản xuất hay xuất xứ từ nước ngoài về.

 

“Cô xem này, người mình cả đấy, giảm cho chúng cháu tí.” Lần này, Bình dùng tiếng H’mông để mặc cả. Dù là người ngoài, tôi cũng thấy cách cô ấy nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ có phần hơi gượng gạo, tựa như mới học tiếng vậy.

 

Quả nhiên, người bán hàng không dễ tin, bà ta xua xua tay, định bụng đuổi cổ hai người khách ngoại lai không mấy dư dả này.

 

“Bán giá gốc cho bọn họ đi.” Một giọng nói từ phía sau cất lên.

 

Tôi quay đầu lại, trước mặt là một thanh niên cao ráo, làn da hơi ngăm đen.

 

“Lại là mày à?” Người bán hàng có vẻ quen cậu ta, ra vẻ khó chịu.

 

“Trưởng làng mà biết bà làm khó khách du lịch đến vậy, đảm bảo sắp tới chồng bà sắp tới không được trưởng làng tín nhiệm nữa đâu.” Cậu nói huỵch toẹt, không chút e dè.

 

“Cái thằng mách lẻo! Mày thì biết cái gì là kinh doanh?” Người bán hàng tức điên lên, nhưng động tác tay đã nhanh chóng gói đồ vào cho chúng tôi.

 

Thật may là có dân bản tốt bụng, chúng tôi cuối cùng cũng đem được chiến lợi phẩm về xe. 

 

Bình ngồi lên đằng sau, gọi với tôi mau đèo chị.

 

Tôi cảm ơn cậu nhóc vừa rồi được mấy câu, sau khi gửi chút tiền hậu tạ mà cậu ta không nhận, tôi bèn để lại số điện thoại bàn và thông tin liên lạc. Tôi không biết ở đây có điện thoại bàn không, nhưng đó là những gì duy nhất mà tôi có thể làm thay cho lời cảm ơn.

 

Tôi nhớ kĩ khuôn mặt cậu. Nếu là người ở đây, rất có thể chúng tôi sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

 

Từ tiệm tạp hoá cho đến bản đi mất hơn nửa tiếng nữa. Sắc trời càng ngày càng tối, từng đợt gió thoảng vào mặt tôi, xua tan đi cơn mệt mỏi ban sáng.

 

Mãi mới thấy những chóp nhà sàn lô nhô, có người ra đón tôi và Bình. Nơi ông đang đứng có nét khang trang hơn so với những nhà sàn khác, đoán chừng là nhà của trưởng bản.

 

“Về rồi hả con?” Ông đến chào hỏi tôi và đưa con gái vào nhà.

 

Chúng tôi ngồi phòng khách nói chuyện đôi lát, về những chuyện bên ngoài cái bản này to lớn thế nào, và thế giới đó đẹp đẽ, đáng sống biết bao.

 

Chủ yếu là Bình kể với bố cô, trưởng bản. Tôi biết bọn họ cố tình dùng tiếng Kinh để tôi hiểu, giúp vị khách phương xa này cảm thấy đỡ lạc lõng, nên tôi tạm thời lấy cớ nhân lúc trời chưa tối đi ngắm cảnh để đi ra ngoài, nhường không gian lại cho bọn họ.

 

Không gian đơn sơ đến lạ lẫm, khác biệt hoàn toàn với thành phố to lớn mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi, dẫn lối tôi càng đi, càng xa khỏi ánh đèn hiếm hoi trong nhà trưởng bản.

 

Đến con đường mòn, thấy góc khuất trước mắt tối tăm rợn người, tôi mới quyết định quay đầu lại. 

 

Xoẹt!

 

Thế nhưng, khi tôi chưa kịp bước đi, bụi rậm phía đằng sau đã vang lên tiếng vải bị xé.

 

Tai tôi nhạy cảm đến bất ngờ, có lẽ không gian xung quanh quá yên ắng khiến tôi dễ dàng để ý đến mọi thứ xung quanh.

 

“Ai đó?” Tôi hét về phía âm thanh. 

 

Quả nhiên trong bụi rậm có người, sau khi bị tôi phát giác, người trong đó cuối cùng cũng chịu lộ diện. Đi ra không chỉ có một mà là tới bốn thanh niên, ba nam một nữ.

 

Cô gái nọ bị một người bịt miệng, ú ớ muốn nói mấy câu nhưng không được. Tên bịt miệng có vẻ là đại ca, đứng giữa cả đám, thái độ không chút nhượng bộ. Hắn ta quát lên gì đó, theo thái độ thì có lẽ hỏi tôi là ai.

 

Tôi nhanh chóng nhận ra tình hình trước mặt không đơn giản. Chiều muộn, ba nam một nữ, người nữ còn bị khống chế, rốt cuộc mấy đứa đang muốn làm gì?

 

“Thả em ấy ra!” Ỷ vào thân hình trưởng thành của bản thân, đối diện với đám choai choai 15, 16 tuổi này, tôi ít ra cũng có chút khí thế. 

 

Cậu trai gầy nhất trông có vẻ rụt rè, toan khều khều cả nhóm rút lui. Khổ nỗi, đại ca của nhóm thì không nghĩ vậy, sau khi biết anh dùng ngôn ngữ phổ thông, gã mắng lại: “Liên quan quái gì đến mày?”

 

Khẩu khí lớn phết, tôi cảm thán trước thái độ khinh nhường pháp luật của đám nhóc. Bản thân tôi đã biết người H’mông có phong tục bắt vợ, chỉ không ngờ phong tục đơn thuần mang ý nghĩa: người nữ chịu người nam nên ngấm ngầm giúp chàng làm rể này lại bị biến tấu thành hủ tục ngay trước mặt mình.

 

“Đây là phạm luật. Nếu không thả em ấy ra thì tôi sẽ gọi công an.” Tôi doạ nạt. Chiêu này luôn có tác dụng đối với mấy đám nhóc đơn thuần dưới thành phố.

 

Tiếc thay, cái đám kia lại chẳng có vẻ gì là nhún nhường. Tên đại ca cười cười mấy phát rồi móc mỉa: “Người thành phố ai cũng ngu như vậy à? Trên này thì lấy đâu ra công an?” 

 

Gã vừa nói, bạn nữ bị bịt miệng liền cựa quậy liên tục, khoé mắt vốn đã hoen đỏ nay đã lại trực chờ rơi nước mắt. Khỏi cần phải nhìn lâu hơn, tôi cũng biết em ấy đang cầu cứu.

 

Tôi đành tiến thêm một bước về phía trước: “Tôi là khách quý của trưởng bản, có tin tôi báo với trưởng bản không?”

 

Quả nhiên lời này nói ra có sức sát thương hơn là vịn vào công an, ba tên thì đã có hai tên chùn bước. Tôi lấy hết dũng khí, tiến lại gần hơn, gằn giọng: “Không tin thì lao vào đây?”

 

Cho đến tận lúc này, tên đại ca mới chịu buông tay, thả cô gái kia ra. Thoát khỏi sự kiểm soát của gã, cô ngã vào vòng bàn tay tôi, run rẩy liên tục. Gã chạy theo đám đàn em, chỉ thẳng mặt tôi mà chửi rủa.

 

“Không sao chứ?” Tôi hỏi cô, tiện tay phủi lại mấy cái lá dính trên tóc cô.

 

“Ư ơ.. aaa.” Cô đáp.

 

Tôi khững người lại. Vốn tưởng ban nãy, cô ấy bị bịt miệng nên không nói được, hoá ra là một người câm.

 

“Em không nói được?” Tôi lặp lại câu hỏi mấy lần, có lẽ đến tận bây giờ, cô ấy mới hiểu mà gật gật. Tôi cũng khó xử, mãi mới giúp cô về được đến tận nhà.

 

Trở về chỗ trưởng bản đã là giờ cơm, tôi cũng không nhắc gì về chuyện ban nãy. Trong lòng tôi cho rằng đám nhóc ở đây chỉ đơn giản là trêu đùa nhất thời.

 

Chỉ đến sáng hôm sau, khi Bình gõ cửa phòng tôi dậy, nhìn thấy gương mặt thiếu niên nghiêm túc trước mặt, tôi mới biết mọi chuyện không đơn giản đến thế.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px