Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dạy em dăm nét chữ đầu - Đổi lại một nắm tình sâu nghĩa đầy

Chương 1: Hiện tại: Anh dạy tôi một chữ, tôi sẽ kể lại một đoạn kí ức cho anh.

Trời mưa tầm tã.

 

Cái ngày mà tôi muốn từ bỏ bản thân nhất, ông trời đã làm vậy thay tôi. Chẳng biết đến cuối cùng, trong chuyện tình này ai mới là người thua. Chỉ biết rằng, cho đến khi tôi kịp nhận ra thì trước mắt đã là đại lộ.

 

Xe cộ chen chúc nhau trên con đường hẹp, tiếng còi inh ỏi hòng muốn vượt lên. 

 

Tầm mắt tôi nhòe đi. Có lẽ là do hơi nước, hoặc cũng có thể là bụi mịn. 

 

Tôi không rõ quyết định này có đúng đắn không. Nhưng nếu những việc tôi đang làm là sai, vậy thì còn có ai ở lại để chứng minh cơ chứ?

 

Đã rất gần rồi.

 

Chỉ cần một bước nữa.

 

Chỉ cần một bước nữa, trái tim tôi sẽ bớt đau hơn.

 

Bíppppppp!!!

 

Âm thanh từ mạn trái vọng đến, ngày một rõ rệt bên tai. Đầu óc tôi thoảng qua những kí ức cũ. Hẳn đây là cái mà người ta gọi là “cả cuộc đời thoáng qua trước mắt” trong văn chương.

 

 

Thế nhưng, những gì tôi mong đợi lại không xảy đến.

 

Huỵch! 

 

Tiếng da thịt va đập với mặt đường vang lên, song, tôi lại chẳng cảm thấy đau. Trái lại, nằm trong vòng tay người nọ, tôi thấy một nỗi ấm áp dâng lên từ tận xương tủy.

 

Dù tôi và người trước mặt chưa từng gặp nhau bao giờ.

 

“Kj vwm lawm lov puas paub tias ua li ko phom sij heev no?!!”

 

Cậu ta nói thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không biết, giọng điệu khẩn thiết xen lẫn trách móc. Nhưng kể cả không hiểu, tôi vẫn rõ ràng rằng cậu ta đang chửi tôi.

 

Nếu tôi đoán không lầm, cậu ta đang mắng tôi là đồ ngu. Đồ ngu vì đã coi thường mạng sống như rẻ rách.

 

Biết làm sao được cơ chứ. Người đời thường gọi đó là điên tình mà.

 

“Anh… sao anh lại làm thế?” Sau thứ tiếng lạ lẫm kéo dài đến vài phút, cậu ta mới dùng tiếng Kinh để giao tiếp. Giọng cậu lơ nga lơ ngơ, chắc hẳn mới xuống phố chưa được bao lâu.

 

Tôi không còn đủ tỉnh táo để đáp lại câu hỏi của cậu nữa. 

 

Có lẽ cơ thể của tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dù không bị thương trên người, song, tôi vẫn ngất đi vì kiệt sức.

 

Có trời mới biết, tôi đã trong tình trạng sống dở chết dở như vậy cả tháng nay rồi…

 

Tôi đoán là ít ra ông vẫn còn thương tôi, nên mới phái một người tới để cứu rỗi tôi vào lúc này.

 

*

 

Tít.. tít.. tít..

 

Tiếng máy đo nhịp tim cất lên trong căn phòng trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi khiến ai ở lâu cũng cảm thấy một cỗi bức bách trong lòng.

 

Tôi đã tỉnh dậy được một lúc, đủ lâu để biết rằng cái máy đo nhịp tim kia không phải của mình. 

 

Cả thân thể tôi vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người, trông tôi không giống gì một người bệnh. Tôi đoán là sắc mặt mình vẫn còn hồng hào chán, bởi vì y tá đi qua không buồn ngó đến giường bên này lấy một lần.

 

Chẳng hiểu sao, lòng tôi nặng trĩu, nhưng chân tôi quyết định rời giường để bước đi. 

 

Tôi tự giải thích cho hành động khó hiểu của mình bằng hai từ “khát nước”. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi hiểu rõ, tôi muốn xác nhận cái người đã cứu mình kia có còn ở đây hay không?

 

Ra đến quầy làm thủ tục, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. 

 

Cậu ta loay hoay, hai bàn tay đầy chai sần lục lọi trong túi áo đã vá lại không biết bao nhiêu lần. Phải một lúc lâu sau, cậu ta mới lôi ra được một nắm tiền nát. 

 

Xem thái độ của nhân viên tại quầy, có vẻ như chừng ấy tiền là vừa đủ.

 

Chẳng cần phải nghe thấy họ nói gì với nhau, tôi cũng đoán được số tiền ấy là để đắp lên người tôi.

 

Tôi tự rót cho mình một cốc nước, hòng khiến bản thân tỉnh táo thêm đôi chút. 

 

Dòng nước mát lạnh chảy thẳng xuống dạ dày, chỉ đến khoảnh khắc này, tôi mới biết mình vẫn còn sống. Sống sờ sờ.

 

Chắc hẳn nơi đây nhiều người quá, dương khí dồi dào giúp tôi bớt nghĩ những chuyện luẩn quẩn. Đổi lại, tôi của một tháng vừa rồi cứ ru rú trong góc phòng tối một mình, dám chắc đó là lí do mà tôi đã suy nghĩ không thấu đáo.

 

Con người ấy à, phải trải qua khắc sinh tử, mới biết quý trọng sinh mạng của bản thân.

 

Khó biết bao mới có thể xuất hiện trên cõi đời này…

 

“Anh tỉnh rồi à?” Chất giọng chất phác của thanh niên vang lên bên tai tôi. Thứ ngữ âm quê mùa ấy khiến tôi thấy chân thực đến lạ.

 

“Cảm ơn cậu.” Tôi đáp lại. Rõ ràng tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể cất thành tiếng.

 

“Anh… lúc đó sao lại làm vậy?” Những gì mà cậu nói ra ngây ngô như con người của cậu, thẳng tuột không chút vòng vo.

 

Tôi cũng đã đoán được người nọ sẽ nói vậy. Kể cả có là ai đi chăng nữa, chứng kiến sự bốc đồng của tôi trong thoáng chốc cũng đủ để họ nảy ra vô số thắc mắc.

 

Đối với hành vi tự hại này, sẽ có người không biết mà quở trách, có người khuyên can, cũng có người vô tâm đứng nhìn bên cạnh để quay phim. Dù bất kể là phản ứng nào đi nữa, cũng đều dễ hiểu mà thôi.

 

Thế nhưng, người trước mặt này lại không mang phản ứng như vậy.

 

Cậu nói những lời mà tôi không nghĩ bản thân còn có cơ hội được nghe.

 

Cậu hỏi một câu mà chỉ những người thật sự gắn bó mới dám bày tỏ.

 

Cậu nói: “Anh đau lắm à?”

 

Không…

 

“Tôi có đau đâu…”

 

Tôi không rõ cậu hỏi về nỗi đau tinh thần kia hay nỗi đau vật lý. Nhưng nếu là vế sau, thì tôi không đau.

 

Thân thể tôi không có nổi một vết xước, thứ mà đáng ra nên nằm trên người tôi, lại đang âm ỉ trên gò má trái của cậu kìa…

 

Tại sao tôi lại là người có diễm phúc nằm trên chiếc giường bệnh êm ái kia mà không phải là cậu, người đã bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra để chạy viện phí?

 

“Tôi thấy lúc ấy anh khóc nhiều lắm.” Cậu bước đến gần. Lòng bàn tay nhem nhuốc đưa tới bên khóe mắt tôi, nhưng lại mau chóng rụt lại: “Đến tận bây giờ, mắt anh vẫn còn đỏ.”

 

Tôi chợt nắm lấy bàn tay cậu đang rụt về, song, hành động tiếp theo là gì thì tôi cũng không biết nữa.

 

Hai người bọn tôi cứ đứng đơ ra ở đấy.

 

Một câu cảm ơn thôi là chưa đủ.

 

Nhưng… tại sao lại có một người lạ đối xử với tôi tận tâm như thế? Ngay lúc này đây, tôi đã cực kì thắc mắc.

 

“Cậu.. muốn gì ở tôi?” Sống trong phòng tuyến của bản thân từ lâu, tôi vô thức đặt cậu vào diện tình nghi, phía bên kia của vùng an toàn. Tôi biết những gì cậu đã làm với tôi xuất phát từ lòng tốt, nhưng nếu không có một câu trả lời rõ ràng, tôi không dám đưa lòng tin của mình ra để đánh cược.

 

Thời này lấy đâu ra một người đơn thuần tốt bụng.

 

Có lẽ không đoán được tôi sẽ hỏi một câu như vậy, cậu thoáng chốc rơi vào trạng thái hoảng hốt: “Tôi.. anh không còn nhớ ra tôi ư?”

 

Cậu muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, nhưng những gì cậu làm, trong mắt tôi đều là biện hộ: “Tôi đã tìm anh từ rất lâu rồi..” 

 

Cậu múa may tay chân, sọt hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất. Kể cả cái vẻ luống cuống kia, khóe mắt trực chờ rơi nước mắt cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ những gì mà cậu đã nói là ngụy biện, những gì cậu làm là giả tạo.

 

Tôi đã từng đặt nhầm hết niềm tin của mình vào một người để rồi mãi mãi không dám nhượng bộ trước lòng tốt của ai nữa.

 

“Tôi không hề nhớ rằng mình có quen cậu.” Tôi nói một câu xanh rờn. Nhưng là sự thật.

 

Làm ơn.. nếu như cậu cứu rỗi tôi chỉ vì mong nhận lại một điều gì đó thì xin hãy nói huỵch toẹt ra. Tôi rất sợ cảm giác bản thân lại một lần nữa lầm tưởng thiện ý của người khác thành một đoạn tình cảm.

 

Cậu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, dù chính ra, người đáng ngờ nhất ở đây lại là chính bản thân cậu.

 

“Anh.. nói thật ư?” Cậu nắm chặt góc áo phông đã sờn màu, vệt áo bị kéo giãn đến đáng thương. Cái bộ dạng ướt sũng như chuột lột, tóc tai xơ xác bết dính vào mặt, trên người mang theo hơi thở của chợ cái khiến ai nhìn vào cậu cũng phải cảnh giác vài phần.

 

Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy bản thân mới là người làm sai.

 

“Những gì tôi nói ra đều là sự thật.” Tôi đính chính lại một lần nữa. Tôi thực sự hi vọng nếu cậu đến bên cạnh tôi là một màn lừa đảo, thì xin hãy lừa hết tiền nong của tôi, đừng diễn vẻ đáng thương như vậy nữa.

 

Tôi không còn tình cảm để mà bị lừa mất nữa rồi…

 

“Cậu cần bao nhiêu? Tôi trả đủ.” Tôi nhẫn tâm đưa ra một phương án giải quyết.

 

Nếu cứ đứng đây dây dưa lâu như vậy, tôi sợ người ngoài nhìn vào lại lầm tưởng chúng ta thật sự quen nhau. Dù thực tế, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng và người được cứu mà thôi.

 

 

Không hiểu những gì tôi nói đã động vào lòng tự trọng nào của cậu. Sau khi thấy tôi tuyệt tình như thế, cậu vậy mà chỉ lựa chọn quay bước rời đi.

 

Cậu không đòi hỏi gì, cũng không có vẻ gì là trách móc tôi. Thân hình cao lớn nhưng gầy rộc lững thững bước ra ngoài cửa. Tấm lưng cậu gù hẳn xuống, tựa như cả đời cậu, chưa từng có giây phút nào dám ưỡn ngực lên vì bản thân mình.

 

Trước ngực cậu thõng xuống một đoạn ánh sáng bạc. Chói lên như tia sáng cuối cùng.

 

Chẳng biết có thứ gì đó thôi thúc tôi tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay của cậu trước khi người nọ chìm hẳn vào màn mưa.

 

“Khoan đã!” Tôi hô lên.

 

Giọng tôi như có thứ gì đó nghẹn lại.

 

“Chiếc dây chuyền này… cậu lấy ở đâu?” Tầm mắt tôi tập trung vào thứ ở trước ngực cậu. Giờ tôi mới để ý, cậu đã luôn giữ kín thứ này đằng sau lớp áo, tựa như trân quý thứ bảo vật của một đời.

 

Người trước mặt mím chặt môi.

 

“Anh đưa cho tôi.” Cậu không có vẻ gì là nói dối.

 

Và bản thân anh biết chính xác, cậu không hề nói dối. Bởi vì chiếc dây chuyền bạc này đã bên cạnh anh từ tấm bé, cho đến những năm gần đây mới mất đi. Nếu như cậu thực sự đã trộm nó từ khi hai người bọn họ cùng nhau ngã xuống, vậy thì điều này lại càng không có khả năng.

 

“Tôi? Đưa cho cậu?” Giọng tôi run lên. Như dè chừng một thứ gì đó đã chôn sâu ở trong tiềm thức.

 

“Nói là anh cũng không đúng..” Cậu bật cười, nhưng tôi thấy nụ cười ấy thật mỉa mai làm sao: “Bản thân anh của quá khứ đã đưa cho tôi, bản thân anh của hiện tại đã không còn là anh ấy nữa rồi.”

 

Có lẽ… cái câu “Tôi đã tìm anh từ rất lâu rồi..” kia là sự thật.

 

Trong lòng tôi vô thức nhói lên một cơn đau.

 

“Sao?” Cậu quay lại nhìn tôi: “Bây giờ anh muốn đòi lại à?”

 

Dứt câu, cậu vòng tay qua đằng sau, như định tháo nó xuống.

 

Chẳng lẽ… một đoạn kí ức trong quá khứ, cứ thế nói gỡ là gỡ được sao?

 

Tôi đưa tay lên mặt dây chuyền có khắc tên mình, ngăn mọi hành động của cậu lại.

 

“Tôi tin cậu có quen tôi.” Lời này nói ra thật khó, nhưng trực giác tôi đã mách bảo như vậy.

 

Động tác của cậu khựng lại, như không tin những gì tôi vừa thốt ra. Vừa mới mấy phút trước thôi, chính tôi là người đã chủ động phủi mông vứt bỏ mối quan hệ quen biết này. Vậy mà giờ đây, người xuống nước trước lại là tôi.

 

“Chắc hẳn tôi đã quên mất…” Tôi lựa lời: “Cậu giúp tôi nhớ lại được không?”

 

Tôi không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để đề nghị cậu như vậy. Song, thực tế chứng minh rằng tôi đã làm một điều gì đó đúng đắn.

 

“Cũng phải.. Anh của lúc đó bị như vậy, quên mất tôi là điều đương nhiên.” Cậu không nén được sự bi thương trong đáy mắt. Tôi ngước lên, chỉ thấy con ngươi đen láy của cậu đang chĩa về một mình tôi.

 

“Được..” Cậu đồng ý với lời đề nghị của tôi: “Đổi lại, anh cũng phải giúp tôi một thứ.”

 

Tôi chưa nghe hết lời yêu cầu của cậu, nhưng đã gật đầu. Dường như tôi sợ, chỉ cần tôi hành động chậm hơn một tí thôi, những bằng chứng về sự tồn tại của bản thân trong quá khứ sẽ biến mất ngay trong khoảnh khắc.

 

Cậu cũng không ngờ tôi chấp nhận nhanh đến thế, trên khóe môi dịu dàng dâng lên một vòng cung: “Anh dạy tôi một chữ, tôi sẽ kể lại một đoạn kí ức cho anh.”



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px