Chương 6: Lệch nhịp
Chương 6: Lệch nhịp
Chiều thứ Sáu, buổi thực hành kết thúc muộn hơn mọi hôm.
Căn phòng thí nghiệm đã vắng hẳn.
Lúc này, Quyên chợt ngẩng lên và thấy Nghiêm đang đứng cạnh bàn bên kia, cúi xuống nói chuyện với một bạn nữ lớp K18B - lớp cũ của Duy Nghiêm. Một người vốn nổi tiếng với học lực giỏi ngang ngửa Duy Nghiêm và có một ngoại hình dễ mến. Khi cô ấy cười, anh cũng cười lại. Không phải kiểu lịch sự ngoại giao, mà là cười rất thân thiết (trong mắt Quyên thì nó có lẽ quá thân mật?).
Quyên nhìn thêm vài giây rồi quay đi. Tự nhiên cô thấy trong lòng mình chùng xuống một chút.
Lúc ra khỏi phòng, anh gọi phía sau.
“Quyên ơi.”
Cô vẫn bước thêm hai bước mới quay lại.
“Sao cậu đi nhanh vậy?”
“Mình phải về thôi, cũng trễ rồi mà.”
“Cậu giận à?”
“Không.”
“Nhìn giống lắm đấy.”
Quyên im lặng một lúc rồi nói nhỏ, mắt vẫn nhìn chỗ khác:
“Tớ không thích thấy cậu cười với người khác lâu như vậy.”
Nói xong mới thấy tai mình nóng lên. Cô ghét cảm giác phải thừa nhận như thế.
“Tớ thích cậu mà.”
Cô ngẩng lên, nói: “Thì sao?”
“Thì nếu cậu khó chịu vì tớ, tớ phải để ý chứ.”
Quyên nuốt khan, rồi hỏi rất khẽ:
“Vậy từ giờ tụi mình là gì?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ bước gần hơn một chút và đưa tay ra.
“Nếu cậu còn muốn nắm thì tớ vẫn ở đây.”
Cô nhìn bàn tay đó vài giây rồi đặt tay mình vào. Lần này anh siết lại chắc hơn trước, như thể sợ cô rút ra.
“Tớ không muốn mập mờ,” Cô nói. “Không muốn phải tự đoán nữa.”
“Ừ,” Anh đáp, đầy khẳng định. “Tớ cũng vậy. Mình và cậu là người yêu của nhau mà.”
Vài ngày sau, trong buổi thuyết trình, khi cả lớp còn đang bàn tán về bài làm của hai người, một đứa phía dưới cười hỏi:
“Ủa hai người hợp tác ăn ý vậy, có gì không đó?”
Quyên còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm đã nói:
“Có. Đang tìm hiểu nhau.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để mấy đứa gần đó nghe rõ.
Quyên đứng cạnh, tim đập mạnh hơn bình thường.
Cô không nghĩ anh sẽ nói thẳng như vậy.
Ra khỏi lớp, cô hỏi anh sao lại nói vậy.
Anh chỉ nhún vai.
“Đã nắm tay rồi thì giấu làm gì.”
Cô vừa ngượng vừa buồn cười.
“Cậu không thấy run hả?”
“Có chứ.”
“Vậy sao còn nói?”
“Vì tớ không muốn cậu phải đứng xa thêm lần nào nữa.”
Quyên nhìn anh một lúc, rồi khẽ siết tay anh lại.
“Vậy từ giờ có run thì run chung.”
Anh gật đầu.
Ánh chiều phủ xuống sân trường, nhạt dần. Hai người đứng cạnh nhau, tay vẫn nắm, không ai buông trước.
…
Thời gian thấm thoắt qua nhanh.
Quyết định chia lìa ấy đến vào một buổi chiều rất đỗi bình thường. Vẫn khung cảnh quen thuộc trong góc cà phê, vẫn mùi hương thoảng mùi hoa nhài và mùi sách cũ.
Nghiêm ngồi đối diện cô ở quán quen, nhưng hôm đó anh im lặng lâu hơn mọi khi.
“Có mail rồi.”
Chỉ bốn chữ khiến cô câm lặng.
Anh cười nhẹ, có chút gì đó hân hoan mừng rỡ nhưng kìm nén lại. Lại có chút hơi nghẹn ngào chen lẫn trong đó.
“Mình sẽ đi du học qua Mỹ với học bổng toàn phần, trong ba năm.”
Cô nghe rõ từng chữ anh nói, nhưng cảm giác như chúng bay lơ lửng giữa không trung, chưa kịp rơi xuống.
“Bao giờ đi?”
“Cuối hè.”
Còn hai tháng.
Hai tháng nghe thì dài. Nhưng với những người sắp phải xa nhau nửa vòng trái đất, nó ngắn đến đáng sợ.
Quyên không khóc. Cũng không hỏi câu ngốc nghếch kiểu “có thể không đi không”. Vì cô biết anh đã cố gắng vì học bổng đó suốt hai năm.
Cô chỉ hỏi:
“Cậu có vui không?”
Nghiêm nhìn cô rất lâu rồi gật đầu.
“Có.”
“Vậy là được rồi.”
Câu trả lời của cô nhẹ nhõm đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Những ngày sau đó, họ vẫn đi học, vẫn làm thêm, vẫn ngồi quán cà phê cũ.
Chỉ khác một điều mỗi khoảnh khắc, hai người đều cố gắng trân trọng. Vì cả hai đều biết mình đang đếm ngược đến ngày định mệnh ấy.
Ngày ra sân bay, không có cảnh ôm chặt giữa đám đông, cũng chẳng có lời hứa kiểu “chờ tớ nhé”.
Chỉ có một cái ôm rất lâu.
“Đừng thức khuya quá.”
Anh nói.
“Cậu mới là người lệch múi giờ.”
“Ừ. Nhưng tớ vẫn sẽ nhắn tin.”
“Biết rồi.”
Cô buông anh ra trước. Không phải vì hết muốn ôm, mà vì nếu không buông lúc đó, cô sợ mình sẽ yếu lòng. Khi anh kéo vali quay lưng bước vào khu soát vé, Quyên không gọi lại.
Cô chỉ đứng nhìn cho đến khi bóng anh khuất hẳn.
Điện thoại rung lên, hiện lên một tin nhắn.
“Đừng để ai ngồi chỗ của tớ ở quán cà phê đấy.”
Cô bật cười. “Còn tùy.”
“Đợi tớ về kiểm tra.”
Quyên nhìn màn hình một lúc lâu.
Cô không biết hai năm sẽ thay đổi bao nhiêu thứ.
Không biết khoảng cách có làm người ta khác đi không.
Chỉ biết rằng, vào thời điểm anh bước qua cửa kiểm soát đó, cô không hề muốn giữ anh lại. Có lẽ nó sẽ là phép thử chăng? Phép thử để chứng minh xem liệu tình cảm này có đủ bền lâu hay không.
Và tin rằng, nếu còn thuộc về nhau, một ngày nào đó họ sẽ lại ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ ấy như chưa từng có nửa vòng trái đất nào chen vào giữa.