Chương 5: Thổ lộ
Chương 5: Thổ lộ
Chiều hôm ấy, hành lang chỉ còn lại ánh nắng xiên qua ô cửa sổ.
Như thường lệ sau mỗi buổi học, Quyên đang định xuống cầu thang thì nghe phía sau có tiếng gọi.
“Quyên ơi… đợi một chút.”
Cô quay lại.
Nghiêm đứng sau cô, hai tay vẫn đút túi áo nhưng ánh mắt không còn bình thản như mọi khi.
“Có chuyện gì vậy, Duy Nghiêm?”
Anh nhìn cô một lúc lâu như đang tự sắp xếp lại suy nghĩ.
“Mấy hôm nay… cậu ít nói chuyện với tớ hẳn.”
“Thì… tớ nghĩ chắc cậu thấy phiền.”
Thực ra lần trước cậu nói cậu hiểu ra điều ấy, chẳng biết sao trong lòng lại có cảm giác muốn né tránh.
“Tớ chưa từng nghĩ vậy.”
Bộ mình thể hiện rõ lắm à?
“Nhưng cậu im lặng nhiều quá.” Cô cắn môi. “Tớ nói gì cậu cũng trả lời rất ngắn, nên tớ tưởng mình làm quá.”
Duy Nghiêm khẽ thở dài. “Không phải cậu làm quá. Là tớ không biết phải phản ứng sao cho… đúng.”
“Hở? Phản ứng cái gì?”
Anh nhìn thẳng vào cô, không né tránh nữa.
“Phản ứng với việc tớ bắt đầu thích cậu.”
Không khí bỗng im hẳn. Xung quanh, thời gian như ngừng bặt đi.
Quyên mở to mắt.
“Cậu này… cậu vừa nói cái gì vậy?”
“Tớ thích cậu.” Anh nói chậm lại, rõ từng chữ. “Không phải kiểu bạn bè, cũng không phải vì cậu hay trêu tớ. Là kiểu… khi cậu im lặng vài ngày, tớ thấy thiếu thiếu điều gì đó rất khó nói.”
Tai cô nóng ran.
“Cậu nói thiệt hả?”
“Ừ. Tớ suy nghĩ mấy ngày nay rồi.”
“Vậy… từ lúc nào?”
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình có đang mơ không Quyên ơi?
Anh hơi bối rối đáp: “Chắc là từ hôm cậu suýt làm rơi cái lọ trên bàn.”
“Trời ơi, cái hôm tớ gây họa đó hả?”
Ý là ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau á?
“Ừ. Lúc đó cậu run lắm.” Anh nói nhỏ. “Tớ cũng run theo.”
“Cậu run vì điều gì chứ?”
“Sợ cậu bị thương. Sợ cậu không để ý mà lại xảy ra chuyện.”
Quyên cúi xuống nhìn mũi giày mình. Cô đá đá mấy cái vào góc cầu thang.
“Thật ra… tớ cũng có chuyện muốn nói.”
Anh im lặng chờ.
“Lúc cậu nhắn tớ xoá story ấy… tớ tưởng cậu muốn né tớ thật. Nhưng khi cậu nhắn tiếp câu sau, tớ mới nhận ra… chắc cậu cũng đang nghĩ nhiều như tớ.”
“Vậy… cậu nghĩ gì?”
Cô hít sâu một hơi.
“Tớ nghĩ là… tớ thích cậu mất rồi.”
Trời đất! Mình đã nói ra rồi mà… nó có hơi vội vàng quá không?
Nói xong, cô cảm giác mặt mình nóng đến mức chỉ muốn quay đi ngay.
“Cậu có thể nói lại lần nữa không?” Anh hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
“Không được.” Cô lắc đầu, tai đỏ ửng. “Tớ ngại.”
“Nhưng tớ muốn nghe rõ hơn.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, thoáng chút bực bội nhưng mắt lại lấp lánh đến lạ.
Sao lại giống chuyện cô bé quàng khăn đỏ thế nhỉ?
“Được rồi. Tớ thích cậu. Thích theo kiểu nếu một ngày không gặp cậu ở lab, tớ sẽ thấy buồn một chút. Thích theo kiểu thấy cậu cau mày là tớ muốn làm gì đó cho cậu đỡ mệt. Như vậy đủ rõ chưa?”
Anh đứng im vài giây.
“Đủ rõ rồi.”
“Vậy… giờ cậu tính sao?”
Nét mặt Duy Nghiêm hiện lên vẻ lúng túng.
“Tớ… tớ chưa từng yêu ai, nên không biết phải làm đúng trình tự như thế nào.”
Cô bật cười, nụ cười trong veo: “Tớ cũng vậy. Nhưng chắc… bắt đầu bằng việc không né nhau nữa chăng?”
“Ừ.”
“Và nếu có gì hiểu lầm thì nói thẳng?”
“Ừ.”
“Và… nếu tớ lỡ làm gì ngu ngốc thì cậu đừng bỏ chạy?”
“Ừ.”
Cô lại bật cười thêm lần nữa: “Thôi nào, cậu trả lời ngắn gọn quá đấy, cậu không sợ làm tớ thấy đau lòng à?”
Quyên mím môi cười.
“Vậy… từ giờ tụi mình chính thức nha?”
Anh gật đầu, hơi chậm.
“Ừ. Chính thức.”
Một chiếc lá khô lăn qua hành lang, dừng lại ngay giữa khoảng cách của hai người.
Cả hai cùng bước xuống cầu thang, vai gần như chạm vào nhau nhưng không ai dám chủ động.
Đi được vài bậc, cô khẽ nói: “Này… nếu tớ lỡ nắm tay cậu bây giờ thì có nhanh quá không?”
Anh khựng lại.
“…Tớ không biết.”
“Cậu không biết là không cho hay là cho đây?”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt bối rối hiếm thấy.
“Nếu cậu muốn… thì tớ không phản đối.”
Cô cắn môi, do dự hai giây rồi đưa tay ra, khẽ chạm vào tay anh.
Không nắm chặt. Chỉ là chạm nhẹ.
Anh hơi giật mình, rồi siết lại rất khẽ.
Tim hai người cùng đập nhanh đến mức chẳng ai dám nhìn ai thêm lâu.
Thứ Tư tuần sau. Thư viện đông kín người.
Quyên đặt hai ổ bánh mì xuống bàn, nhưng khi ngồi cạnh anh, cô nhận ra khoảng cách giữa hai người nhỏ hơn trước rất nhiều.
“Này.”
Tuy chê Nghiêm nói ngắn gọn quá nhưng cô cũng bắt đầu nhiễm theo.
“Sao?”
“Cậu có thấy… từ khi tụi mình nói ra, mọi thứ hơi khác không?”
“Khác chỗ nào?”
“Ví dụ như… tớ đang cố không nhìn lén cậu quá lâu mà thay vào đó là nhìn trực diện .”
“Tớ cũng vậy.”
“Thiệt hả?”
“Ừ. Bình thường nhìn cậu nói chuyện tớ không để ý. Giờ tự nhiên thấy… hơi khó thở.”
Cô suýt sặc nước. “Trời ơi, cậu đừng nói vậy giữa chỗ đông.”
“Vì sao?”
“Tại tớ ngại.”
“Nhưng rõ ràng là cậu hỏi trước mà.”
Cô lấy tay che nửa mặt. “Cậu đừng có nói mấy câu nghiêm túc bằng cái giọng bình thản đó nữa, tim tớ chịu không nổi đâu.”
Anh nghiêng người lại gần một chút, đủ để chỉ cô nghe thấy.
“Vậy từ giờ tớ nói nhỏ thôi.”
Cô đứng hình. “Cậu làm ơn đừng tiến gần như vậy.”
“Xin lỗi.” Anh lùi lại, nhưng tai đỏ thấy rõ.
Cô nhìn anh một lúc rồi bật cười.
“Chết thật rồi. Tớ nghĩ tụi mình tiêu rồi.”
“Tiêu cái gì?”
“Tiêu đời vì ngượng đó.”
Anh im lặng một giây rồi nói nhỏ:
“Nhưng mà… tớ không ghét cảm giác này, tớ muốn xích lại gần hơn nữa với cậu.”
Cô nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên bàn.
Anh do dự một chút, rồi khẽ đặt tay mình lên bên cạnh. Không chạm hẳn, nhưng rất gần.
Khoảng cách ấy mong manh làm sao!