Chương 4: Rung động
Chương 4: Rung động
Sau hơn hai tuần vật lộn với bài báo cáo, cuối cùng cũng đã đến ngày thuyết trình.
Quyên đến lớp sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Không phải vì lo, mà vì cô cần một chút thời gian để tự trấn an mình.
Bài báo cáo này cô đã chuẩn bị rất kỹ. Từng biểu đồ, từng số liệu, từng hiệu ứng chuyển slide đều được căn chỉnh tỉ mỉ. Nhưng quan trọng nhất… là slide cuối.
Một “biến số” cô cố tình thêm vào.
Và nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, Duy Nghiêm chắc chắn sẽ phải thay đổi cách nhìn về cô.
Ít nhất… một chút?
“Cậu ổn chứ?” Nghiêm đặt laptop xuống bàn, giọng vẫn đều đều như mọi khi.
“Ổn. Tớ tự tin lắm.” Quyên đáp, hơi nhướng mày. “Cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
“Cho điều gì?” Duy Nghiêm ngớ người nhìn cô.
“Một bất ngờ lớn, chắc chắn rất lớn.”
Anh nhìn cô vài giây, như đang cân nhắc xem câu đó có phải đùa không. Cuối cùng chỉ gật đầu.
“Được thôi miễn là đúng nội dung.”
Quyên bật cười. Đúng nội dung à? Ừ thì… cũng xem như vậy đi.
Phần thuyết trình bắt đầu trôi chảy hơn cô tưởng. Quyên nói mạch lạc, rõ ràng. Khi cần dẫn chứng, Nghiêm lại bổ sung đúng chỗ. Hai người phối hợp ăn ý đến mức cả lớp không còn ai nhìn điện thoại nữa.
Cho đến khi slide cuối cùng hiện lên.
Trên màn hình là sơ đồ mô phỏng cơ chế phản ứng. Các yếu tố, mũi tên, ký hiệu… vẫn giống hệt những gì mà hai người đã thống nhất.
Chỉ khác một chi tiết nhỏ.
Ở trung tâm sơ đồ, thay vì ghi tên enzyme xúc tác, là hai chữ được đặt vừa đủ để ai tinh ý cũng nhận ra:
Tình yêu.
Cả lớp ồ lên. Một vài tiếng cười vang lên ở dãy cuối.
Thầy nhìn màn hình thêm hai giây rồi hỏi: “Các em muốn liên hệ thực tế?”
Quyên mỉm cười, giữ giọng bình thản.
“Vâng! Vì trong bất kỳ hệ thống nào, muốn phản ứng xảy ra trọn vẹn thì cần một yếu tố xúc tác phù hợp. Nếu thiếu nó, mọi thứ có thể vẫn tồn tại… nhưng sẽ không thật sự biến đổi.”
Cô khẽ nghiêng đầu, nói tiếp: “Và đôi khi, thứ người ta tưởng là nhiễu… lại chính là biến số quan trọng nhất.”
Câu nói vừa dứt, cô cảm nhận được ánh nhìn bên cạnh mình. Duy Nghiêm không cười, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ là ánh mắt anh dừng lại trên màn hình lâu hơn bình thường. Rồi chậm rãi chuyển sang cô.
Khoảnh khắc đó, Quyên mới phát hiện… lồng ngực mình đang đập loạn vì hồi hộp hơn cô nghĩ.
Sau buổi học, khi mọi người đã rời đi gần hết, Nghiêm mới lên tiếng: “Slide cuối là cậu tự thêm vào à?”
Quyên đóng laptop lại: “Ừ.”
“Nhưng mình nhớ là chúng ta không thống nhất phần đó...”
“Nhưng vẫn đúng về mặt ẩn dụ.” Quyên khẽ cắt ngang, ánh nhìn cô thoáng có gì đó chút tự tin.
Anh im lặng vài giây rồi nói, giọng bớt trầm hơi thường lệ: “Cậu nghĩ phản ứng nào cũng cần xúc tác?”
“Không phải tất cả.” Cô đáp. “Nhưng có những phản ứng… nếu thiếu nó, sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Vậy theo cậu,” Anh hỏi. “trong mối quan hệ này… chất xúc tác là gì?”
Khi Quyên định trả lời, mà cô chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc.
“Cái đó…” Cô khẽ ngập ngừng như đang bị lung lay bởi quan điểm của bản thân, “Còn tùy vào người tham gia muốn thêm vào điều gì nữa.”
Một cơn gió lùa qua hành lang, làm xấp giấy trên tay cô khẽ rung.
Và tim Quyên cũng vậy.
Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Vẫn ai về nhà nấy, ai suy nghĩ người nấy. Cô quay đi, vừa bước xuống hết cầu thang tầng ba, phía sau vang lên giọng của Duy Nghiêm: “Cậu có rảnh không, Quyên?”
Cô quay lại.
Duy Nghiêm đứng cách cô hai bậc thang, tay vẫn đút túi áo hoodie, vẻ mặt bình thản đến mức không đoán được anh đang nghĩ gì.
“Sao vậy?”
“Cậu cùng mình đi mua trà sữa đi.”
Quyên chớp mắt. “Cậu… mời à?”
“Không!” Anh đáp. “Chia tiền.”
Cô bật cười. “Đúng là cậu, đáp nhanh thật.”
Quán trà sữa cách trường hai con hẻm. Giờ này đông sinh viên mua sau khi tan lớp, tiếng đá xay lạo xạo hòa với tiếng gọi món ồn ào.
Hai người đứng trước bảng menu.
“Cậu uống gì?” Nghiêm hỏi.
“Trà sữa truyền thống, ít đường, ít đá.”
“50%?”
“30%.”
Anh gật đầu như ghi nhớ một thông số quan trọng. Đến lượt mình, anh chỉ gọi trà đen không topping.
“Cậu này, trà đen không uống đắng lắm đấy.”
“Không sao.” Anh đáp.
Rồi anh nhìn cô một nhịp, chậm hơn vừa nãy. “Đắng một chút cũng không chết được đâu.”
Quyên khựng lại. Câu nói nghe thì bình thản, nhưng không hiểu sao lại giống như đang ám chỉ điều gì đó vượt khỏi ly trà đen kia.
“Ý cậu là…?” Cô nghiêng đầu.
“Ý là khẩu vị thôi.” Anh nhún vai. “Tớ quen rồi.”
Quen rồi?
Hai chữ đó rơi xuống nhẹ tênh, nhưng lại khiến cô muốn hỏi thêm. Quen với vị đắng? Hay quen với việc không thêm topping? Hay quen với việc không để ai bước vào vùng an toàn của mình?
Số thứ tự trên máy kêu “ting” một tiếng. Quyên chợt giật mình. Nghiêm nhận ly trước, tiện tay cắm ống hút cho cô rồi mới đưa sang.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh.
Bàn tay vẫn lành lạnh như hôm Duy Nghiêm đỡ giúp cô lọ hoá chất nhưng hình như hơi ấm len lỏi qua những đầu ngón tay.
Hai người bước ra khỏi quán. Trời chiều nhạt nắng, ánh vàng vương trên vai áo hoodie xám của anh. Quyên hút thử một ngụm. Vị ngọt vừa đủ, đá không quá nhiều. Đúng chuẩn cô yêu cầu.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Tất nhiên ngon chứ! Ít nhất không đắng như của cậu.”
Nghiêm uống tiếp một ngụm trà đen, mặt vẫn không đổi sắc.
“Thật ra cũng không đắng lắm.”
“Xạo.” Quyên bật cười. “Tớ từng thử rồi, đắng muốn khóc.”
Anh nhìn ly trà trong tay mình, khẽ xoay xoay.
“Có khi vì cậu chưa quen thôi.”
Cô im lặng vài giây, rồi buột miệng: “Vậy… nếu tập quen thì sao?”
Nghiêm dừng bước.
Câu hỏi của cô nghe như đang nói về trà. Nhưng cả hai đều biết không hoàn toàn là vậy.
Anh không đáp ngay mà lảng đi. “Nếu muốn quen, thì phải thử nhiều lần.”
“Lỡ thử rồi mà vẫn không quen?”
“Thì hoặc là đổi cách khác, ví dụ như thêm đường, topping.” Anh đáp. “Hoặc là đổi người uống cùng?”
Tim Quyên hụt một nhịp.
Không khí giữa họ tự nhiên đặc lại, không phải khó chịu, mà giống như có thứ gì đó đang chậm rãi xảy ra như một phản ứng chưa hoàn tất, nhưng đã bắt đầu sinh nhiệt.
Cô cắn nhẹ ống hút, cố giữ giọng tự nhiên: “Sao cậu nói nghe lạnh lùng thế.”
“Thực tế thôi.” Anh nhún vai, nhìn thẳng phía trước. “Không phải phản ứng nào cũng xảy ra chỉ vì có xúc tác.”
Nhắc đến hai chữ đó, cô suýt sặc. “Cậu còn để ý vụ đó à?”
“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn. Rồi sau một nhịp, anh nói thêm, giọng trầm xuống: “Nhưng nếu đã thêm rồi… thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Trách nhiệm gì?” Quyên hỏi, tim bắt đầu đập nhanh quá mức cho phép.
Nghiêm dừng lại trước ngã rẽ về ký túc xá. Ánh chiều hắt lên gương mặt anh, khiến biểu cảm trở nên mông lung.
“Trách nhiệm giải thích.”
Một khoảng lặng chợt rơi xuống.
“Quyên này,” Anh gọi tên cô chậm rãi, “Cậu muốn chất xúc tác đến điều gì?”
Cô khẽ siết ly trà sữa trong tay. Đã lỡ bước tới đây rồi.
“Tớ chỉ muốn thử xem… giữa hai người có thể xảy ra phản ứng không thôi.”
Nghiêm im lặng vài giây. Rồi anh hỏi lại, giọng đều đều: “Với tớ?”
Tim cô hụt một nhịp. “Ừ.”
Lại một cơn gió lùa qua, mấy sợi tóc rối loà xoà trước trán Quyên.
“Quyên này.” Anh nói chậm rãi. “Cậu có biết vì sao tớ không phản đối slide đó không?”
Cô khựng lại. “Vì… cậu không khó chịu?”
“Không.” Anh lắc đầu. “Vì tớ đã biết từ trước.”
“…Hả?”
“Tớ biết cậu sẽ thêm gì đó, nó đơn giản chỉ là cảm giác của tớ thôi.”
Cô sững người.
Anh nhìn ly trà sữa trong tay cô, khẽ nói tiếp: “Hai tuần làm bài chung, cậu thay đổi font chữ ba lần chỉ vì ‘không hợp mood’. Cậu chỉnh màu nền đến tận một giờ sáng. Cậu không phải kiểu người làm gì mà không có mục đích.”
Anh ngẩng lên nhìn cô.
“Nên tớ chờ.”
“Chờ cái gì?”
“Chờ xem cậu có đủ can đảm nói thẳng hay không.”
Không khí như bị kéo căng. Quyên những tưởng mình là người chủ động.
Chỉ là không ngờ đến…
“Nếu tớ nói là tớ cũng đang thử thì sao?” Anh hỏi.
Cô ngơ ngác. “Thử cái gì?”
“Thử xem,” Anh bước lại gần nửa bước, ánh mắt vẫn bình thản. “Cậu thích tớ… hay chỉ thích cảm giác chọc tớ rối lên. Hoặc là có ý gì khác chăng?”
Quyên sững người.
“Cậu nghĩ tớ làm vậy chỉ để trêu cậu?”
“Không biết nữa.” Anh đáp. “Nhưng giờ tớ đã hiểu rồi…”