Chương 3: Dao động
Chương 3: Dao động
Buổi sáng ở trường bắt đầu có sương mỏng. Gió không lạnh buốt, chỉ đủ để người ta kéo cao cổ áo và tự hỏi sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.
Trời trong nhưng chẳng nắng hẳn. Tia nắng nhạt, rơi xuống hành lang như một lớp phim mờ cũ.
Đã sắp đến Noel rồi, nhưng lớp học năm ba vẫn lịch học dày kín và hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Sắp tới mọi người còn phải tham gia một cuộc thi bắt buộc của khoá để đủ chỉ tiêu mà trường đề ra.
Hôm ấy, cả lớp được chia theo cặp làm đề tài tự chọn. Khi giảng viên đọc đến:
“Nhóm 3: Trịnh Duy Nghiêm – Phan Thị Quyên.”
Không khí phòng học chững lại nửa nhịp. Mọi người cùng quay sang nhìn cặp đôi nổi tiếng ấy với vẻ tò mò.
Quyên ngẩng lên, nghiêng người nhìn sang anh: “Ủa? Ghép vậy là muốn tụi mình phản ứng dữ dội hả ta? Cậu nói xem hình như thầy giáo đang muốn ‘đẩy thuyền’ chăng.”
Nghiêm không đáp lại cô, anh mở sổ, lựa chọn đề tài thật cẩn thận như thể vừa được giao một nhiệm vụ nghiêm trọng của phòng thí nghiệm quốc gia.
Quyên khẽ bĩu môi: “Rồi, xác nhận. Ghép đúng định mệnh sinh học luôn.”
Ngày đầu làm đề tài.
Quyên ngồi đối diện, laptop mở sẵn, tóc tai buộc gọn bất thường.
“Cậu nghĩ mình chọn loại quen tay cho dễ kiểm soát ha?”
“Ừ. Nhưng phải giữ nhiệt độ ổn định.”
“Còn cậu với tớ đúng kiểu gặp nhau là phản ứng liền á.”
“Phản ứng sai thì làm lại từ đầu.”
“Hả?”
Câu trả lời lạnh như nước đá.
Quyên chống cằm nhìn anh: “Cậu không định phản ứng gì với tớ sao? Với lại cậu có thể lấy dễ thương làm tiêu chí cho thí nghiệm sắp tới của tụi mình mà? Kiểu bề ngoài bắt mắt xíu.”
“Dễ thương không nằm trong tiêu chí đánh giá kết quả.”
Quyên bật cười, ghi vào sổ tay:
Ghi chú: Nghiêm là tảng băng trôi của Bắc Băng Dương.
Nhưng sau đó, cô bắt đầu nhận ra một điều lạ (chắc vậy).
Mỗi lần cô gõ tay xuống bàn khi bí ý tưởng, một cây bút lại được đẩy sang từ phía đối diện.
Mỗi lần cô lơ đãng vì đói, trong ngăn cặp anh luôn có sẵn bánh ngọt các loại.
Mỗi lần cô đùa một câu vu vơ, ban đầu anh im lặng nhưng vài ngày sau anh lấy chính câu đó làm ví dụ.
Có lẽ Nghiêm không phản ứng ngay lập tức nhưng lại âm thầm ghi nhớ.
Một hôm, Quyên bỗng khó xử khi nhận ra bản thân quên mang kính bảo hộ.
“Thôi xong rồi…”
Chưa kịp than hết câu, một chiếc kính được đặt xuống trước mặt.
“Cậu mang hai cái chi vậy?” Tuy biết là thừa nhưng cô cứ hỏi.
“Dự phòng.”
“Cho ai?” Cô tò mò.
“Cho biến số.” Khuôn mặt Nghiêm vẫn lạnh nhạt.
Quyên khẽ nhướng mày, hỏi: “Vậy cậu là gì?”
“Là định lượng.”
“Không thay đổi luôn sao?”
“Ừ.”
“Và kiểm soát được tớ hả?”
Nghiêm nhìn cô, nói: “Tớ không biết.”
Khoảng lặng rớt xuống giữa hai người.
“Nhưng tớ đang thử.”
Cô chết đứng ba giây, chọc lại: “Cậu là đồ xấu hay gì mà muốn kiểm soát tớ? Mình học hoá học chứ đâu có học tâm lí học đâu ta?”
Nghiêm cứng người rồi quay đi bước thẳng ra ngoài cửa mặc cho cô gọi với theo rất to.
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu… lệch khỏi quỹ đạo mà Quyên dự tính.
Chẳng biết sao trời lúc nắng lúc mưa, y hệt tâm trạng cô.
Quyên phát hiện mình có triệu chứng lạ:
Tim đột ngột đập nhanh khi thấy ai đó cúi xuống đọc bảng số liệu.
Tự dưng thấy người ta đeo găng tay cũng… hơi hợp gu.
Nghe giọng trầm đều đều phân tích kết quả mà tai nóng ran.
Chết thật rồi.
Nhưng thay vì tìm cách tém lại, cô chọn cách… tăng liều (mà ăn nhiều).
“Sao cậu tới sớm thế? Lab có trả lương tăng ca không đó?”
“Không, mình đã đi làm đâu.”
“Với lại cậu sống nguyên tắc quá không sợ bị oxy hóa cảm xúc hả?”
“Không.”
“Cậu có thể nhớ cả chuyện tớ uống trà sữa đường 50% luôn á? Trí nhớ siêu vậy?”
Khuôn mặt Nghiêm vẫn bình thản như thể quá quen với việc chọc ghẹo vu vơ của Quyên, anh đáp: “Có người suýt làm lab bốc mùi chuối hai lần thì khó quên lắm đấy.”
Quyên cười hì hì, mà trong lòng mềm đi một chút.
Chiều hôm đó, khi hai người tổng hợp dữ liệu lần cuối, cô nhìn anh lâu hơn bình thường.
“Này… cậu từng có người yêu chưa?”
“Chưa.”
“Sao vậy? Tiêu chuẩn cao hả?”
“Không. Chắc tại chưa gặp ai cho đúng tín hiệu hoặc cũng có thể do tớ bị oxy hoá cảm xúc nên không cảm nhận được gì cả.”
Tim Quyên nhảy một nhịp.
“Có lẽ tớ phải đi lấy bản quyền mới được, cậu cứ dùng câu của tớ là không được rồi.”
Và cô hắng giọng hỏi: “Vậy nếu có người hay nói chuyện với cậu, hay trêu cậu, hay rủ cậu đi mua đồ… thì sao?”
“Có thể chỉ là bạn học thân thiết thôi. Mình cũng vậy với vài người.”
Một câu nói bình thường rất bình thường nhưng nó đã quăng trái tim của Quyên vào hầm băng.
Quyên chưng hửng nói: “À, vậy hả. Tớ hỏi cho vui thôi.”
Tối hôm đó, cô nhắn ít hơn.
Hôm sau, cô bớt cà khịa.
Hôm sau nữa, gần như im lặng.
Trong buổi lab kế tiếp, Nghiêm ngẩng lên nhìn cô.
“Này Quyên, cậu không khỏe à?”
“Khỏe.”
“Sao hôm nay im vậy? Bình thường cậu năng suất lắm mà?”
“Mình đang cố giữ ổn định, mà làm phiền cậu nhiều quá nên mình bớt lại thôi.”
“Ổn định gì?”
“Dao động nhiều quá… dễ làm bể thí nghiệm lắm.”
Nghiêm nhìn cô vài giây với vẻ mặt khó hiểu, Quyên quay lại màn hình không giải thích gì thêm.
Những con số trước mặt rõ ràng và có quy luật.
Chỉ có tín hiệu cô gửi đi là… không được đo lường.
Lần đầu tiên, cô tự hỏi:
Có khi nào biến số đang dao động một mình không?
Và định lượng… thậm chí còn chưa nhận ra chăng?