Chương 2: Chớm nở

Ngày hôm sau, Quyên cảm thấy như cả Sài Gòn đổ mưa vào người mình. Cô tỉnh dậy với một cơn đau đầu, cảm giác cơ thể nặng trịch như cả tấn đá đang đè lên mình.

Đầu đau nhức, cơ thể lại nặng trĩu. Cô nằm thêm vài phút, nhìn trần phòng kí túc xá, tự hỏi liệu việc giả vờ ngủ tiếp có cứu vãn được cuộc đời sinh viên năm ba hay không.

Không.

Còn bài vở. Còn thí nghiệm. Và còn một “trưởng nhóm khó ở” đang chờ cô đi đúng giờ từng phút một.

Quyên bật dậy, thay đồ qua loa rồi dắt xe đạp lao đi. Gió sớm quất vào mặt mà cô vẫn thấy nóng ran.

Không kịp mua đồ ăn sáng, Quyên vội ghé qua tiệm thuốc mua mấy gói hạ sốt rồi cầu mong bạn thân mang đồ ăn sáng lên để ăn ké. Sau đó cô chạy lên mấy cầu thang để đến phòng thí nghiệm.

Bước vào cửa phòng, cô trút tiếng thở dài rồi dụi mắt đi cho bớt cay vì có bụi bay vào. Ngọc Trâm thấy cô liền vẫy vẫy tay. Quyên ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, hỏi: “Này Trâm, mày có miếng bánh không? Cho tao miếng với.”

Nhỏ bạn thân quay ra đáp: “Sao vậy? Mày không mua đồ ăn sáng hả? Xin lỗi nha, sáng nay tao cũng chưa ăn sáng.”

Bụng của Trâm cũng réo lên một tiếng như thông báo, nhỏ khẽ cười rồi nhìn cô.

Trâm hỏi: “Sao sắc mặt mày tệ vậy? Ốm hả?”

“Chắc tao bị cảm, thấy nóng với nhức tay chân lắm.”

“Mày uống thuốc chưa?”

“Đã ăn sáng đâu mày, tao không uống được.”

Ngọc Trâm lo lắng nhìn thầy vẫn đang giảng trên bục, nói: “Nhưng mà hết tiết là 9 giờ rưỡi mới hết cơ, mày tính chịu hơn 2 tiếng hả?”

“Thầy nói tiết này quan trọng lắm, tao không bỏ được mày ơi.” Quyên thều thào, gục xuống bàn.

Trâm lục cặp nhưng không thấy gì cả, cô quay sang lấy cặp Quyên lục luôn.

Ngọc Trâm áy náy nhìn Quyên, nói: “Tao xin lỗi, sáng nay đi trước mà quên đánh thức mày dậy.”

Cô vội xua tay: “Do thời tiết chuyển mùa mà tao dễ bệnh thôi, không phải lỗi tại mày đâu.”

Sau khi giảng lí thuyết một tiếng thì cả phòng chuyển sang làm thí nghiệm. Do vụ làm nổ hoá chất trước nên Quyên và Nghiêm được sắp xếp chung một nhóm.

Khi thực hành nhóm, do hai người còn lại một người thì đang ghi chép số liệu để nộp thầy, một người đang kiếm mấy lọ hóa chất rồi chuẩn bị để làm. Việc thí nghiệm liền rơi vào tay của Quyên.

Lúc này đầu óc của cô bắt đầu mơ màng, trán và má nóng bừng lên. Quyên vịn vào cạnh bàn rồi cố gắng đứng vững.

Cô đang đổ một lọ acid vào dung dịch pha loãng thì bàn tay run lên. Một lực khác siết lấy cổ tay cô trước khi lọ thủy tinh kịp chạm xuống bàn.

“Đủ rồi.”

Nghiêm đứng kế bên nhìn cô rồi nắm bàn tay cô lại. Bàn tay anh lành lạnh làm cô bừng tỉnh, luống cuống rút ra.

Chất giọng lạnh tanh vang lên trên đỉnh đầu: “Bệnh rồi sao không nói với mình để mình làm thay.”

“Nhưng các cậu đang bận mà, mình đứng không thì cũng kì lắm.”

“Tay cậu nóng hết rồi này, uống thuốc chưa?”

“Chưa... sáng nay chưa kịp ăn sáng nên không uống được.”

“Cậu cố chấp quá đấy.” Giọng Nghiêm bỗng đầy nghiêm nghị.

Quyên ngẩn người rồi bị ấn xuống ghế kế bên, cô muốn đứng dậy thì bị Trâm giữ chặt.

“Nghe lời trưởng nhóm xíu đi mày.” Trâm khẽ nháy mắt rồi sờ trán cô, vẻ mặt lo lắng.

Quyên thôi không nói nữa, im lặng nhìn hai người thí nghiệm và thở phào khi thấy nó hoàn tất. Bất ngờ, một hộp cháo nóng hổi được dúi vào tay cô. Nghiêm liếc cô rồi đặt thêm một chai nước lọc lên bàn.

“Mau ăn rồi uống thuốc đi, không là lây bệnh thì tuần sau phải làm cả phần hai người tụi mình nữa đấy.”

“Bộ tớ giống như dịch bệnh mà sao cậu cách xa tớ thế?” Mặt Quyên lộ vẻ tủi thân, khóe mắt hơi ươn ướt vì mệt.

Có lẽ những người con trai luôn hoảng hốt khi thấy con gái khóc, Nghiêm cũng không ngoại lệ.

Anh bối rối ngồi xuống kế Quyên, nói: “Đâu phải đâu? Mình chỉ đang lo lắng cho cậu thôi.”

“Thật hả?”

“Ừ.”

Ngọc Trâm đứng đối diện thấy cay mắt quá nên quay đi, khẽ ẩy chân bạn như bảo tém tém lại. Quyên làm như không thấy, lấy gói hạ sốt ra rồi đòi Nghiêm pha nước sẵn cho mình uống.

Anh vừa pha vừa nhìn Quyên đang ăn cháo, chắc cô ốm nặng lắm chứ nãy giờ có miếng cháo trắng mà làm rớt tận 3 lần. Sau đó Nghiêm cầm lấy hộp cháo rồi chậm rãi đút cho cô ăn.

Quyên hơi bướng bỉnh liền nói: “Tớ tự ăn được mà?”

Cô bèn lấy lại hộp cháo. Nghiêm thở ra một hơi rất khẽ, rồi lấy hộp cháo khỏi tay Quyên.

“Ngồi yên nào.”

Cả phòng sững sờ, quay sang nhìn họ. Thầy đã ra ngoài từ trước nên không thấy cảnh này, nếu có chắc phải ân hận với quyết định này lắm.

Trâm lén lấy điện thoại, chụp bóng lưng của Nghiêm đang đút cho Quyên ăn mà cười tươi như hoa. Quả này chắc bạn cô thoát ế thật rồi.

Hết hộp cháo, Nghiêm đưa ly nước hạ sốt cho cô uống, dỗ dành như trẻ em. Quyên ngơ người hết cả ngày hôm đấy, mặc cho nhỏ bạn thân lay mấy lần vẫn vậy.

Khi về đến kí túc xá, Trâm dìu bạn lên giường rồi cười tinh quái.

“Tao có quà cho mày đấy.”

Điện thoại Quyên nhận được tấm ảnh kia liền giơ ngón tay cái về phía bạn thân. Quyên nhìn tấm ảnh, bật cười. Góc chụp đẹp đến mức giống poster phim thanh xuân.

“Chụp đẹp ta.”

“Tao chứ ai.”

Quyên nằm trên giường ngắm tấm ảnh thật lâu rồi đưa ra quyết định. Cô bèn đăng lên story với dòng cap “Người yêu bộ Y tế”, sau đó đi thay quần áo và ăn tô phở mà Trâm mua cho.

Ba phút sau, zalo của Nghiêm gửi đến một tin nhắn.

Nghiêm (lạnh băng): Cậu xoá story đi.

Quyên cute: Sao?

Nghiêm (lạnh băng): Mình không muốn bị hiểu lầm.

Trái tim Quyên hẫng một nhịp.

Dòng chữ “đang soạn tin…” hiện lên rồi biến mất.

Hiện lên.

Rồi biến mất.

Cuối cùng, Nghiêm nhắn.

Nghiêm (lạnh băng): Thay vì hiểu lầm thì mình mong đó là sự thật, được không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px