Chương 1:Nổ lab vì… “chuối” (và được gặp cậu)
Lưu ý: Truyện đã được beta lại, chỉnh sửa câu chữ và thêm thắt một vài chi tiết để mạch cảm xúc mượt hơn (và để hai nhân vật bớt “đơ” đúng lúc cần tỉnh táo 😌). Bắt đầu sửa từ 8/11/2025 và kết thúc vào ngày 14/2/2026.
Nếu bạn là độc giả mới, chào mừng bạn đến với một câu chuyện nơi phản ứng hóa học có thể tính toán, nhưng phản ứng của trái tim thì hoàn toàn không theo công thức nào cả. Cứ đọc chậm thôi, biết đâu bạn sẽ bắt gặp một khoảnh khắc khiến mình mỉm cười chăng.
Còn nếu bạn đã từng đọc bản trước, có thể bạn sẽ thấy vài đoạn được viết lại, vài câu thoại được “nâng cấp độ rung”, và cũng có những chi tiết đã được lặng lẽ chỉnh sửa cho hợp lý hơn. Nhưng đừng lo, cảm giác ban đầu vẫn ở đó, chỉ là rõ ràng và ấm áp hơn một chút.
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng họ.
Và nếu lỡ rung động rồi… thì ở lại thêm chút nữa nhé.
Thân mến
Chương 1: Nổ lab vì… “chuối” (và được gặp cậu)
Cuối thu.
Khi kim đồng hồ chạm mốc tám giờ, sân trường đã ngập tràn bóng dáng của những tân sinh viên, năm nhất, năm ba…
Vòm trời xanh thẳm, cao vợi. Mấy áng mây mỏng trôi chầm chậm như còn quyến luyến giấc mơ sớm.
Hơi sương chưa tan hẳn, quấn quanh những tán lá, để lại chút se lạnh dịu dàng trên da.
Phan Thị Quyên – sinh viên năm hai, nổi tiếng vì “học khá, nói nhiều và hay cười” – đang ngồi cắm cúi trộn mấy thứ nước màu trong suốt. Mọi thứ đang yên bình cho đến khi…
“Này, mày có chắc là bỏ đúng lọ hóa chất không đấy?” Nhỏ bạn bên cạnh hỏi với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
“Ờ thì… thì mày phải tin tưởng tao chứ.” Quyên đáp với giọng quả quyết.
Và chưa để mọi người đợi lâu, ngay sau đó cả phòng đã ngửi thấy một mùi gì đó… rất lạ.
Nó ngọt ngọt, thơm thơm, kiểu… chuối chiên đầu hẻm ở cổng sau mỗi giờ trưa nghỉ.
“Ủa, sao lab có mùi đồ ăn vậy trời?”
“Chắc bà Quyên thử món mới đó!”
Mọi người còn chưa kịp cười dứt câu thì…
“BÙM!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng bốc ra nghi ngút một góc phòng.
May mắn thay, không ai bị thương cả, nhưng căn phòng ngập mùi chuối cháy khét.
“Ối giời đất ơi, em làm gì vậy, Quyên?” Thầy trợ giảng hốt hoảng xông vào.
Quyên đứng hình, trong đầu chỉ kịp nghĩ: Thôi xong, học kỳ này chắc thành tro luôn rồi.
Mười phút sau, tại phòng lab chính.
“Em có biết em vừa làm hỏng cái gì không?”
“Dạ… bộ đồ nghề trị giá nửa học phí?”
Thầy thở dài, xoa trán: “Cái đó và cả danh tiếng của tổ bộ môn nữa.”
Quyên cúi đầu, chờ nghe phán quyết.
“Tuần sau, em sẽ tạm ngừng thực hành để học lại kiến thức. Và em sẽ phải làm việc dưới sự giám sát của em Nghiêm – nhóm trưởng bên lớp K17B. Em ấy chuyển qua lớp ta để kiểm tra mọi thao tác của em.”
“Ủa, người đó á, thầy?!”
Gương mặt thầy thoáng một vẻ khó hiểu: “Ừ. Cái người nổi tiếng nhất khóa này của chúng ta do giành được học bổng toàn phần của Mỹ đấy, sao đấy?”
“Dạ… không có gì ạ.” Quyên ngần ngừ như quyết định xem có nên kể hết mấy lời đồn đại trong khối với thầy không, cuối cùng cô bỏ qua.
Ôi… Thầy ơi, sao thầy ghép em với tảng băng di động vậy trời?
Quyên thất thểu bước ra khỏi phòng với bộ dạng như sắp tận thế.
Chiều hôm đó, tại căn-tin trường.
“Này, thiệt hả? Mày bị ghép với Duy Nghiêm á?” Ngọc Trâm hỏi, mắt sáng rực như xem phim hay.
“Thiệt chứ sao không. Thầy nói ‘để em ấy học cách làm việc nghiêm túc hơn’. Trong khi em ấy – tức là tao – chỉ muốn sống vui vẻ thôi mà.”
“Cậu đó nổi tiếng lắm nha. Đi lab đúng giờ như đồng hồ. Ai lỡ làm sai một bước là bị nhìn kiểu ‘sai là chết’ liền à, mày trúng số rồi, Quyên ạ.” Trái với vẻ mặt phấn khích của đứa bạn thân, Quyên cảm thấy ngược lại.
“Vậy chắc tao toi rồi. Tao mà ở chung lab với người đó, chắc tao nổ mỗi tuần một lần.”
“Ừ nhưng… nổ kiểu khác cũng được mà, nổ tình chẳng hạn.”
“Mày im đi, đừng có gieo nghiệp cho con cháu đời sau, tích đức đi.”
Hai người quay ra chọc lét nhau, cười vang khắp khu ăn, khiến mọi người quay ra nhìn mới chịu thôi.
Một tuần sau.
Phòng lab hôm nay khác hẳn.
Sạch, gọn, sáng choang. Thậm chí có người thấy mặt bàn còn sạch hơn mặt mình nữa. Tất cả là do hôm nay có sự chỉ đạo của một người mà họ không ngờ đến.
Cánh cửa trắng được đẩy ra. Quyên bước vào, tay vẫn cầm ly trà sữa, vừa kịp giờ nhưng mặt vẫn kiểu “vừa ngủ dậy chưa tỉnh hẳn”.
Một người con trai đứng ở bàn đầu đối diện bàn giảng viên, áo blouse trắng phẳng phiu, mắt chăm chăm vào sổ ghi chép.
Cái không khí lạnh quanh anh khiến cả phòng im thin thít.
“Chào… cậu, Nghiêm.” Quyên khẽ lên tiếng báo hiệu sự có mặt của mình.
Anh chỉ gật nhẹ. “Cậu trễ ba phút.”
“Ờ… chắc đồng hồ mình chạy chậm á, với lại do đường cũng tắc nữa.” Lý do muôn thuở của sinh viên được Quyên lôi ra làm lá chắn.
“Đồng hồ chạy chậm thì chỉnh. Thí nghiệm làm sai thì ai chỉnh? Với lại sáng nay lúc sáu giờ mình đã thấy cậu trong khuôn viên trường rồi.”
“Vâng? À, cái đó là do thầy cô nhờ tớ bưng mấy món đồ thôi mà hôm nay mấy tân sinh viên vào đông quá, tớ kẹt đường.” Cô tiếp tục ngụy biện.
Quyên chớp mắt nhìn người con trai trước mặt. Hơn mấy chục nồi bánh chưng xanh rồi mà lần đầu tiên có người bắt được tận tay cô như thế.
Nghiêm ngoảnh đi, không thèm liếc thêm một lần.
Cô đặt túi đồ xuống, cố phá tan không khí nặng nề: “Cậu nghiêm như tên vậy luôn đó hả?”
Không một câu trả lời.
“Vui lên tí đi mà. Làm lab mà không có năng lượng tích cực là dễ ngủ lắm á. Lúc đó không khéo lại xảy ra vụ giống hôm trước của tớ đấy.”
“Làm lab không cần năng lượng tích cực mà cần tập trung. Nhờ ơn của cậu nên chúng ta mới gặp nhau đấy.”
“Thôi được rồi, mình xin lỗi, nhưng…” Quyên xuống nước.
Ngọc Trâm bỗng thấy có điềm, khẽ huých tay nhỏ như tính ngăn lại.
Nghiêm ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt anh sáng trong, sâu thẳm nhưng lại lạnh lùng – kiểu khiến tim người ta nhịp lệch khỏi quỹ đạo.
Quyên cười: “Tớ mà tập trung vô cậu lâu quá là tim tớ phản ứng liền á.”
Cả phòng như muốn bùng nổ rồi bị không khí quanh Duy Nghiêm mà trùng xuống.
Nghiêm nhìn cô thêm ba giây, im lặng và cúi xuống viết tiếp.
Bỗng khóe môi anh nhếch lên một đường cong nhẹ, nhẹ hơn cả gió mát ở ngoài kia rồi lặn mất tăm.
Quyên ngẩn người. Ôi, Nghiêm biết cười kia trời đất ơi. Có nên gọi đó là thu hoạch ngoài tầm kiểm soát của hôm nay không?
Trong đầu cô bật lên dòng chữ to đùng: “Thí nghiệm bắt đầu!”
Lúc này thầy bước vô, ôm theo một đống đồ lỉnh kỉnh đứng trước cửa. Nghiêm khẽ nói: “Không phải nói là giúp mấy thầy cô bưng đồ sao? Ra giúp thầy đi kìa.”
Cô khẽ trợn mắt, lườm anh rồi chay ra đỡ bớt dụng cụ đem vào phòng. Quyên đáp: “Còn đỡ hơn người nào sức dài vai rộng mà chẳng giúp ích gì cả.”
“Em kia về chỗ đi.” Thầy hắng giọng nói.
Hai người nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế.
Khi kết thúc buổi thí nghiệm, Nghiêm rửa tay xong quay lại thì thấy Quyên đang lúi húi lau bàn, miệng khe khẽ hát một đoạn nhạc nào đó nghe rất… lạc quẻ với không khí phòng lab.
Cô xoay người định đặt lại khăn lau thì cùi chỏ vô tình hất trúng một lọ hoá chất đặt sát mép bàn.
Chiếc lọ chao nghiêng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ như chậm lại.
Nắp chưa vặn chặt. Bên trong là dung dịch độc có thể bốc hơi nếu tràn ra ngoài. Chỉ cần rơi xuống sàn và vỡ thì hậu quả không còn là một bản kiểm điểm nữa.
“Quyên!”
Nghiêm bước nhanh hai bước, gần như lao tới. Tay anh siết lấy cổ tay cô để kéo lùi lại, tay còn lại đỡ trúng thân lọ ngay trước khi nó kịp rơi khỏi mép bàn.
“Cạch.”
Âm thanh va nhẹ vào mặt bàn nghe khô khốc nhưng an toàn.
Quyên thở gấp. Cô không biết mình đang run vì sợ hay vì bàn tay đang giữ cổ tay cô nóng đến lạ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô nhìn rõ từng sợi mi của anh. Mùi xà phòng nhàn nhạt từ tay Nghiêm lẫn với mùi hoá chất còn vương trong không khí.
Cả phòng đã về hết từ lúc nào. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng tim cô đập loạn nhịp.
“Cậu…” Cô lắp bắp. “Cậu phản ứng nhanh ghê đó.”
Nghiêm vẫn chưa buông tay. Anh nhìn xuống lọ hoá chất một giây, chắc chắn nắp đã được siết lại rồi mới thả lỏng.
“Thói quen thôi.” Anh nói nhỏ. “Mình không muốn lặp lại chuyện cũ.”
“Chuyện cũ?”
Ánh mắt anh thoáng tối đi.
“Lần trước, bạn cùng phòng mình bị thương vì sơ suất, sau đó phải nghỉ học để chữa. Từ đó mình không cho phép ai được bất cẩn nữa.”
Khoảnh khắc đó, Quyên thấy trong ánh mắt lạnh nhạt kia không chỉ có sự nghiêm khắc mà còn là một chút gì... tự trách bản thân.
“Vậy thì từ giờ… mình sẽ tập trung. Không để cậu phải căng thẳng nữa.”
Cô ngập ngừng một chút, rồi khẽ cười lại với bản tính vốn có: “Nhưng nếu tim tớ có nổ thì chắc không nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu đâu nha.”
Nghiêm nhìn cô thêm vài giây. Lần này anh không quay đi.
Khóe môi anh cong lên rất khẽ. Bàn tay anh vươn lên xoa nhẹ mái tóc rối của cô.
Ngoài cửa sổ, gió cuối thu lùa vào mát lạnh.
Vậy mà Quyên lại thấy lòng mình ấm đến mức khó tin.