Chương 02: Thất bại vinh quang, vinh quang muộn màng (2)



Tôi bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông nhà thờ quen thuộc, cũng không phải bởi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ gác mái. Giấc mơ của tôi, một đại dương vô tận của những cổ ngữ lấp lánh như sao trời, bị khuấy động bởi một lực lay động nhè nhẹ nhưng kiên trì ở vai, cùng một giọng nói trong veo như một giọt sương sớm thì thầm bên tai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh Rias ơi... dậy đi anh..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lơ mơ mở mắt, cảm giác ấm áp của chiếc chăn bông vẫn còn níu kéo. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy trong buổi sớm mờ ảo là một mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt màu hổ phách to tròn đang nhìn mình không chớp. Là Lily. Con bé đã leo lên gác mái từ lúc nào, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ hình con cừu, và đang dùng cả hai bàn tay nhỏ xíu của mình để lay tôi dậy. Cái chạm của con bé thật nhẹ, như thể sợ làm tôi đau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sắp trễ giờ rồi đó anh! Hôm nay là ngày thi của anh mà!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi mỉm cười, vươn vai và ngồi dậy, cái kẽo kẹt quen thuộc của giường gỗ vang lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con bé cười toe toét để lộ ra cái khoảng trống ngộ nghĩnh nơi chiếc răng cửa đã rụng, vẻ mặt nghiêm trọng như thể đây là một sự kiện trọng đại nhất vũ trụ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh biết rồi, cảm ơn em, quả là cô bé đáng tin cậy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi tôi và Leo cùng nhau bước ra khỏi cánh cổng đá nặng nề của nhà thờ, cả thành phố Asterfall dường như cũng vừa bừng tỉnh trong một bầu không khí khác hẳn ngày thường. Không còn vẻ yên bình có phần hơi lười biếng của một buổi sáng nơi phố cảng. Hôm nay, những con đường lát đá cuội trở nên đông đúc và rộn rã như một dòng sông người đang cuồn cuộn chảy về một hướng. Tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói huyên náo dội vào tai tôi, một bản giao hưởng thật xa lạ với kẻ quen bầu bạn cùng sự im lặng của thư viện. Nhiều gia đình ăn mặc đẹp đẽ, dắt theo con nhỏ đang háo hức, tất cả đều cùng đi về một hướng lên khu thượng đồi, nơi học viện Silverwood đang sừng sững chờ đợi như một thân đại thụ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hôm nay anh sẽ cho bọn họ thấy một học giả cũng có thể chiến đấu ra sao, đúng không anh Rias?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Leo, trong bộ đồng phục năm nhất còn thơm mùi vải mới, bước đi bên cạnh tôi, đôi chân nó như có lò xo và đôi mắt thì sáng rực lên vì phấn khích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh sáng ban mai tràn vào căn phòng không gay gắt mà dịu dàng tắm lên những chồng sách một màu vàng ấm áp, biến những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng như trở thành một vũ điệu của những tinh linh. Mùi giấy cũ và mực khô của đêm qua đã được thay thế bằng một thứ còn dễ chịu hơn, đó là mùi bánh mì lúa mạch nướng thơm lừng quyện với mùi bơ và mùi súp rau củ đặc trưng của cha Olen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Silverwood giờ đây trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng trang nghiêm của ngày hôm qua. Sân trong, nơi vốn chỉ có tiếng kéo lơ lửng cắt xoèn xoẹt, giờ lại có cả một biển người. Tiếng ồn ào dội vào những bức tường đá, vang vọng và choáng ngợp. Và giữa biển người đó, tôi có thể thấy rõ sự phân chia vô hình, một lằn ranh còn rõ ràng hơn bất cứ bức tường nào. Những gia đình thương nhân giàu có, những quý tộc địa phương trong những bộ lễ phục gấm lụa sang trọng đứng ở khu vực riêng có mái che, tách biệt với đám đông dân thường chúng tôi đang chen chúc dưới ánh nắng. Tôi bất giác liếc xuống đôi giày da đã mòn vẹt của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng một hồi chuông dài và hùng tráng, âm thanh của nó dường như làm rung chuyển cả lồng ngực tôi. Mọi tiếng ồn ào lập tức tắt lịm, nhường chỗ cho sự trang nghiêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi và Leo tìm được một chỗ ngồi ở khán đài phía đông có thể nhìn bao quát toàn bộ đấu trường. Sàn đấu bằng đá phiến đã được lau chùi sạch bóng, ở chính giữa là một vòng tròn lớn được vẽ bằng một loại bột ma thuật phát sáng màu trắng. Đối diện chúng tôi, trên một khán đài cao hơn được che bằng mái vòm lộng lẫy là dãy ghế dành cho ban giám khảo và những vị khách danh dự, trông như những vị thần đang nhìn xuống những kẻ trần tục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiệu trưởng Averynox, một pháp sư già với mái tóc bạc trắng như tuyết và bộ râu được tết lại cẩn thận đang khoắc trên mình một chiếc áo choàng lông sói Nivemir, bước lên bục phát biểu. Giọng ông trầm ấm nhưng đầy uy lực, vang vọng khắp đấu trường nhờ một viên ma thạch khuếch đại âm thanh. Ông nói về truyền thống của học viện, về niềm tự hào của Asterfall, về tương lai đang nằm trong tay thế hệ trẻ chúng tôi. Những lời lẽ sáo rỗng quen thuộc, nhưng hôm nay khi đứng ở đây với tư cách là một thí sinh, tôi lại thấy chúng có một sức nặng khác thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Càng đến gần học viện, không khí càng trở nên náo nhiệt. Những dải băng rôn màu xanh bạc của Silverwood, bay phần phật trong gió sớm. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi cá xiên nướng cháy cạnh và mùi kẹo nho ngọt lịm từ những quầy hàng nhỏ được dựng lên dọc đường. Kỳ thi tốt nghiệp bỗng chốc biến thành một lễ hội lớn, một sân khấu lớn cho cả thành phố.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau bài phát biểu, ông giới thiệu ban giám khảo. Tim tôi đập nhanh hơn một chút, lồng ngực có cảm giác như bị siết lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiệu trưởng Averynox cất cao giọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"... Kỳ thi đối kháng tốt nghiệp của học viện Silverwood chính thức bắt đầu!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một tiếng tù và vang lên, theo sau là tiếng reo hò như sấm dậy của hàng ngàn người. Những cặp đấu được xướng tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Và bây giờ..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thỉnh thoảng cậu ta lại ngẩng lên, ném một cái nhìn lướt qua chúng tôi. Cái nhìn ấy không dừng lại ở ai quá một giây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trận thứ bảy! Kelen và Lora!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngồi ở chính giữa là chính hiệu trưởng Averynox. Bên trái ông, là giảng viên Vannix, thầy vẫn ngồi thẳng lưng như một thanh kiếm, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Đôi mắt đỏ rực không biểu lộ cảm xúc của thầy lướt qua đám đông học viên và trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như ánh mắt ấy dừng lại ở tôi. Không phải một cái gật đầu mà tôi cảm thấy nó chỉ là một sự công nhận im lặng, nhưng nó đủ để khiến những lời khuyên của thầy đêm qua vang vọng lại trong đầu tôi: "Đừng tìm cách để thắng. Hãy tìm cách để cậu ta tự thua."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng ánh mắt tôi không thể không dán chặt vào người đàn ông ngồi bên phải hiệu trưởng. Malys Valmaras. Cái tên đó ở Asterfall này có trọng lượng hơn cả một thùng vàng ròng. Tôi chưa bao giờ được thấy ông ta ở khoảng cách gần thế này. Ông ta ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc từ băng giá, bộ lễ phục gấm màu xanh thẫm không một nếp nhăn. Một nụ cười lịch thiệp nở trên môi ông ta, nhưng đôi mắt xanh lạnh lẽo kia lại đang làm một việc hoàn toàn khác. Chúng đang quét qua đấu trường, qua từng gương mặt chúng tôi, không phải là sự quan tâm mà có lẽ đó là sự định giá của một thương nhân đang xem xét món hàng. Dưới cái nhìn đó, tôi bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một hạt cát vô danh trên bờ vịnh chỉ toàn bụi vàng của ông ta. Và ngồi ngay hàng ghế đầu tiên sau lưng ông là Malys Deroy đang ngáp một cách đầy chán chường, như thể tất cả những điều này chỉ là một màn kịch tẻ nhạt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và người cuối cùng, ngồi ở rìa, là một sự hiện diện đầy bất ngờ. Đó là hội trưởng Zorhild của Hội Thợ Rèn, một người phụ nữ người lùn rắn rỏi với bím tóc tết chặt bằng những vòng kẹp sắt khắc cổ tự. Bà không mặc lễ phục, chỉ mặc lên mình một bộ đồ da thuộc quen thuộc của thợ rèn, bàn tay chai sần đặt lên chuôi chiếc búa chiến gài bên hông. Sự hiện diện của bà như một lời khẳng định thầm lặng cho những lời càu nhàu của ông Grimzle trong quán ăn rằng sức mạnh không chỉ đến từ những câu thần chú.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và giữa sự hỗn loạn thầm lặng đó, Malys Deroy là sự tĩnh lặng đến ngạo mạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi, những thí sinh, đang quằn quại lật đi lật lại quyển vở ghi chú. Vài người đi đi lại lại không yên, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú. Người khác thì ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt thiền định để cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh cuối cùng. Tiếng áo da cọ vào nhau sột soạt, tiếng kim loại lanh canh và tiếng thở ra nặng nề hòa vào nhau tạo thành tổ hợp âm thanh mang đầy bất an.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó là mùi mồ hôi lo lắng và cả cái mùi khét lẹt đặc trưng của ma lực là tàn dư hữu hình của các ma thuật sư không thể kiểm soát mạch ma thuật vì lo lắng, một mùi hương mà mũi của một học giả như tôi nhận ra ngay lập tức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ta không đi lại, cũng không thiền định. Cậu ta đứng tựa lưng vào một cột đá, khoanh tay trước ngực, hoàn toàn tách biệt với chúng tôi. Trang phục được chế tác riêng của cậu ta với những đường viền bạc chạy dọc theo thân áo, bắt lấy ánh sáng xanh bạc của ma thạch và lấp lánh như vảy rồng. Trên ngực trái, huy hiệu chim ưng thêu chỉ vàng tinh xảo dường như đang nhìn xuống thẳng vào chúng tôi. Cậu ta không hề tỏ ra lo lắng. Thay vào đó, Deroy đang nhàn nhã dùng một chiếc khăn lụa màu đỏ thẫm để lau chùi cây đũa phép của mình. Đó là một tác phẩm nghệ thuật hơn là một vũ khí, được làm từ gỗ sồi trắng quý hiếm với phần tay cầm được bọc vàng và nạm một viên hồng ngọc lớn ở đuôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu đâu rồi, mọt sách? Trốn chui trốn lủi mãi sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và đó là lúc, cái đập chứa lý trí được tôi xây dựng cẩn thận trong suốt mười mấy năm qua, tôi có cảm giác nó bắt đầu rạn nứt rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trận thứ tám! Ravenscar Ameles và Diagorest Tormund!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một âm thanh sắc và lạnh vang lên, nhưng không phải từ cơ thể tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự im lặng bao trùm cả đấu trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng Ameles không đối đầu trực diện. Cô di chuyển linh hoạt như một chiếc lá trong gió, lướt qua những mũi đá chết người chỉ trong gang tấc. Cô không dùng những phép thuật tấn công hào nhoáng. Thay vào đó, cô kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt lam biếc quan sát từng cử động của đối thủ, phân tích như một học giả đang giải một bài toán. Và ngay khoảnh khắc Tormund dồn quá nhiều sức cho một đòn tấn công lớn, để lộ sơ hở khi mất thăng bằng, Ameles mới ra tay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cúi xuống... Viên ma thạch xanh nhạt trên ngực tôi đã có một vết nứt chạy dọc từ trên xuống dưới, trước khi vỡ tan thành từng mảnh, rơi lả tả xuống chân tôi như những giọt nước mắt thủy tinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu hỏi của thằng bé như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Tôi cảm nhận được một gánh nặng vô hình, một sự kỳ vọng còn lớn lao hơn cả việc tốt nghiệp. Tôi chỉ cười trừ, đưa tay lên xoa mái tóc nâu của nó, một cử chỉ để trấn an nó cũng giúp tôi thấy nhẹ nhõm đôi chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nghiến răng, hai tay đập xuống đất. Một bức tường đá mỏng và xấu xí trồi lên từ mặt đất, không đủ cao, cũng chẳng đủ dày. Nó chỉ là một chướng ngại vật tạm bợ. Đúng như dự đoán, hai quả cầu lửa đâm sầm vào nó, làm bức tường vỡ tan thành từng mảnh như bánh quy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

A... vậy là thua rồi sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh sẽ cố gắng hết sức."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đứng đó, toàn bộ sức lực đã dồn vào đòn tấn công vừa rồi. Tôi không còn một giọt ma lực nào để phòng thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn thương ánh sáng ấy càng lúc càng lớn hơn trong tầm mắt mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi tên của các thí sinh năm cuối được xướng lên, chúng tôi được dẫn lối khỏi khán đài và đi xuống một cầu thang đá xoắn ốc dốc và hẹp. Càng đi sâu xuống, tiếng reo hò của đám đông phía trên càng nhỏ dần, biến thành một văng xa xăm và âm ỉ như thể chúng tôi đang tiến vào lòng một con quái vật khổng lồ. Không khí mát lạnh và ẩm ướt của đá bao bọc lấy tôi, rõ ràng là chỉ vừa mới đây thôi, không khí vẫn còn đang ấm áp tới vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cảm giác như nó đã đánh bay chút sức lực còn sót lại của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt tái nhợt và vẫn còn chưa hết bàng hoàng của Malys Deroy, nhìn vào sự chết lặng của khán đài và cả đôi mắt đỏ rực đang mở to, tôi biết rằng bản thân đã khuấy đục cái hồ nước này theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi khụy một gối xuống, thở hổn hển, lồng ngực đau nhói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng còi kết thúc vang lên. Không có viên ma thạch nào bị vỡ, không có ai bị thương nặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lora cúi gằm mặt, trên tay cầm những gì còn sót lại của viên ma thạch, đôi vai run lên bần bật. Kelen dù thở hổn hển và bộ giáp cháy xém một mảng lớn, vẫn nở nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trận đấu diễn ra nhanh chóng, một màn phô diễn sức mạnh thuần túy. Kelen, một chuyên gia hỏa thuật liên tục ném ra những quả cầu lửa rực cháy. Lora phòng thủ kiên cường bằng những bức tường nước, nhưng cuối cùng, một đòn tấn công quá mạnh đã phá tan lớp phòng ngự của cô và đánh thẳng vào viên ma thạch trước ngực. Một tiếng tinh thể vỡ vụn khô khốc vang lên và vỡ tan thành vô số mảnh vụn lấp lánh rơi xuống sàn đấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ra khỏi sàn đấu! Ravenscar Ameles thắng!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kẻ thắng, người thua, ranh giới xét cho đến cùng cũng chỉ là độ bền của một viên tinh thể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trận tiếp theo! Trận đấu cuối cùng của buổi sáng!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vô thức bước đến gần cửa vòm hơn để quan sát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi dồn ma lực vào lòng bàn tay và phóng ra một quả cầu lửa thảm hại, chỉ to bằng quả táo. Nó không bay về phía Deroy. Nó bay thẳng vào đám mây bụi. Vụ nổ nhỏ của nó không gây sát thương, nhưng nó khuấy tung đám bụi lên lần nữa, khiến chúng càng thêm dày đặc và hỗn loạn. Tôi lập tức dùng phép cường hóa, lao đi trong màn khói bụi, thay đổi vị trí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng nói từ loa ma thuật lại vang lên, lần này dường như to hơn, kéo tôi về lại thực tại. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái lạ thường. Mùi ma lực khét lẹt dường như cũng không khó chịu đến vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một luồng gió xoáy nhỏ, gọn gàng và chính xác được cô phóng ra ngay dưới chân trụ của gã to con. Nó không đủ mạnh để gây sát thương... mà chỉ đơn giản là để giúp hắn ngã theo đúng hướng hắn đang lao tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nghe tiếng Deroy nghiêm mặt từ bên kia đám bụi. Một luồng gió mạnh đột ngột thổi tới, rõ ràng là ma thuật của cậu ta, định thổi bay đám bụi đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vụ nổ đã tạo ra một đám mây bụi đá và đất mù mịt, che khuất tầm nhìn giữa chúng tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trận đấu bắt đầu và Tormund không hề nương tay, hắn dậm chân xuống sàn đấu tạo ra những cột đá nhọn hoắt lao về phía Ameles. Tiếng ầm ầm vang dội cả đấu trường. Đám đông ồ lên phấn khích trước sức mạnh thô bạo đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

" Rys Rias và Malys Deroy! Mời bước ra sàn đấu!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Deroy gầm lên, sự khó chịu bắt đầu len lỏi vào giọng nói của cậu ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Deroy dừng động tác lau đũa phép lại. Cậu ta cất chiếc khăn lụa vào túi một cách khoan thai, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Lần này ánh mắt của cậu ta dừng lại ở tôi. Không phải là sự khinh thường mà nó tệ hơn thế, đó là một sự chán chường, cứ như thể cậu ta vừa bị giao cho một bài tập tẻ nhạt nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khu vực chờ là một hành lang vòm đá rộng nằm ngay bên dưới các dãy ghế ngồi. Ánh sáng ở đây không phải là ánh mặt trời, mà là ánh sáng xanh bạc lập lòe phát ra từ những viên ma thạch gắn trên tường, kéo những cái bóng của chúng tôi dài ra méo mó trên sàn đá. Không khí đặc quánh mùi vị của sự căng thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hết đường lui rồi... Con rắn lửa lao tới, sẵn sàng kết liễu trong một tràng pháo tay nữa của đám đông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mắt của một con sư tử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không trả lời. Từ một vị trí mới, tôi lại tạo ra một bức tường đất khác. Nó lại bị phá hủy. Lại thêm bụi. Lại một quả cầu lửa nhỏ để khuấy động. Lặp đi lặp lại, tôi biến sàn đấu thành một cơn bão cát thu nhỏ, biến bản thân thành một cái bóng luẩn quẩn. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của Deroy đang tăng lên qua những vụ nổ ngày càng mạnh và vô định của cậu ta. Cậu ta đang lãng phí ma lực một cách ngu ngốc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi có thể đọc được trong đó là sự quan sát, sự đánh giá và một lời thách thức thầm lặng. "Chứng minh cho tôi thấy, mọt sách. Chứng minh rằng những gì tôi dạy cho cậu không phải là vô ích."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ameles cúi đầu chào đối thủ đang hậm hực của mình rồi lặng lẽ rời sân. Một chiến thắng của trí tuệ, không phải của sức mạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười tự hào không thể kìm nén hiện trên môi trước chiến thắng tinh ranh này. Cô ấy đã làm được nhưng theo theo cách của riêng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trò hề rẻ tiền."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tormund mất thăng bằng và với quán tính của chính mình, hắn văng ra khỏi vạch vôi trắng của vòng tròn thi đấu, ngã lăn ra mặt đất đầy bụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng ngay lúc đó, cậu ta đã chứng tỏ tại sao bản thân lại được đánh giá cao tới vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó không bay nhanh, nhưng nó mang theo một sức nặng không thể cản phá. Nền đá phiến dưới đường bay của nó nóng chảy hóa thành một rãnh thủy tinh đen bóng. Mọi người đều nghĩ trận đấu đã kết thúc... rằng Malys Deroy... với tất cả sự ngạo mạn của mình... sẽ bị thiêu rụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mắt tôi chạm phải một bầu trời xanh thẳm lặng lẽ dõi theo từ lối ra của khu vực thí sinh. Không có tiếng reo hò, chỉ có một sự tin tưởng không lời, ấm áp như ánh nắng, xua tan đi cái lạnh lẽo của sự cô độc. Gần đó có một đôi mắt khác, kiên định và sáng rực, tay đang bám chặt vào lan can khán đài. Một niềm tin vô điều kiện, thuần khiết như trang giấy trắng. Ít nhất thì với những con người này, tôi không phải kẻ yếu thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhìn khắp khán đài, nhìn vào những gương mặt của người dân Asterfall, những người mà tôi đã gặp hằng ngày trên phố, trong quán ăn của dì Rosmel. Nhưng hôm nay, họ không dành cho tôi những cái gật đầu thân thiện. Thay vào đó là những ánh mắt nghi hoặc, thậm chí là xa lạ. Tôi gần như có thể nghe thấy những suy nghĩ mà tôi đã biết tỏng qua ánh mắt của họ. Thật trớ trêu, tôi cũng là một người con của thành phố này, vậy mà trong khoảnh khắc quan trọng nhất, tôi lại trở thành một kẻ ngoại cuộc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và Malys Deroy hành động ngay lập tức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ta không nói gì mà thong thả bước qua tôi, tiến ra vùng ánh sáng chói lòa ngoài kia, để lại một câu nói buông lơi trong không khí, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cố gắng đừng ngã quá nhanh, mọt sách. Cha tôi đang xem trên khán đài đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con rắn lửa xanh chỉ còn cách tôi vài gang tay. Tôi giơ tay lên mà không kịp suy nghĩ gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và rồi, cậu ta thay đổi chiến thuật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và xuyên qua cơn lốc năng lượng hỗn loạn đó, tôi thấy đầu đũa phép của cậu ta lóe lên lần thứ ba.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng cậu ta không cho tôi thời gian để suy nghĩ. Thêm hai quả cầu lửa nữa bay tới, không còn theo đường thẳng mà theo một vòng cung nhằm chặn đường né của tôi. Cậu ta đang dồn ép tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ma lực cuồn cuộn đổ vào lòng bàn tay tôi, không khí xung quanh bị hút vào và nén lại. Một điểm sáng trắng chói lòa xuất hiện, nóng đến mức làm không gian xung quanh nó méo mó. Nó không còn là một lõi năng lượng thuần túy, rực cháy như một cơn thịnh nộ được ban cho hình hài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiệu trưởng Averynox giơ tay lên, và không khí trong đấu trường lập tức đặc lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con rắn lửa xanh đuổi tôi chạy vòng quanh sân đấu như đang vờn một con thỏ. Tiếng cười bắt đầu rộ lên từ khán đài. Ban đầu chỉ là vài tiếng khúc khích, rồi nó lớn dần, hòa vào nhau thành một âm thanh vo ve khó chịu. Họ không thấy một cuộc đấu trí, họ chỉ thấy một thằng hề đang chạy trốn khỏi một thứ đồ chơi ma thuật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một tia sáng đỏ rực, mảnh như một cây kim, nhanh như một tia chớp bắn ra từ cây đũa phép, xuyên qua mọi sự hỗn loạn và lao thẳng về phía tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Để xem cậu trốn đi đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó dồn tôi vào sát mép vòng tròn thi đấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không một chút ngơi nghỉ, Deroy vung đũa phép lần nữa. Một cơn lốc xoáy nhỏ nhưng cực mạnh hình thành ngay sau vị trí tấm khiên vừa vỡ, đón lấy tàn dư năng lượng của vụ nổ và bẻ cong quỹ đạo của chúng và thổi bạt chúng lên trời cao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả đấu trường nín thở. Tiếng cười đã tắt ngấm. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của đám đông, sự sững sờ của các giám khảo. Tôi thậm chí còn có cảm giác, con sư tử trên cao đã phải đứng bật dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẻ mặt tự mãn của Malys Deroy vỡ vụn, thay vào đó là sự hoảng hốt không thể che giấu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng nó đã làm chậm quả cầu lại trong một khoảnh khắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Deroy không dùng hỏa cầu nữa. Cậu ta chỉ tay về phía tôi, và một trong những đốm lửa xanh kia biến đổi. Nó kéo dài ra, rít lên một âm thanh chói tai và lao về phía tôi như một con rắn lửa. Nó không nhanh, nhưng nó bám theo từng chuyển động của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ta không lãng phí dù chỉ một nhịp thở. Một chuyển động cổ tay nhẹ nhàng và đầu cây đũa phép bằng gỗ sồi trắng lóe lên một ánh sáng đỏ rực. Ngay lập tức, một quả cầu lửa gào thét trong không khí lao về phía tôi. Nó không phải là quả cầu lửa yếu ớt mà chúng tôi thường tập luyện. Đây là một mặt trời nhỏ rực cháy, mang theo một luồng nhiệt nóng bỏng làm không khí trước mặt tôi nổi gợn sóng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ameles bước ra sân đấu, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, mái tóc đen được buộc gọn ra sau. Đối thủ của cô là Tormund, một gã to con chuyên sử dụng thổ thuật đang đập hai nắm tay vào nhau đầy vẻ đe dọa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hàm răng tôi nghiến chặt vào nhau, ken két. Tôi có thể cảm nhận được máu đang dồn lên mặt. Con rắn lửa không còn là một phép thuật nữa. Nó là một sự sỉ nhục, là hiện thân cho tất cả những gì tôi căm ghét ở thế giới này, một cái thế giới coi trọng huyết thống và sức mạnh bẩm sinh hơn là tri thức và sự nỗ lực.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và rồi, giữa biển những ánh nhìn hoài nghi đó, tôi bắt gặp một điểm tựa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quả cầu năng lượng va chạm làm bức tường tinh thể vốn một phép phòng thủ cao cấp, nứt vỡ như kính rồi nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn lấp lánh. Đến mức tôi còn phải bất ngờ về sức mạnh của nó, thật kinh hoàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự chênh lệch thật nực cười. Một phép thuật cơ bản của cậu ta đã mang sức hủy diệt mà tôi phải mất hết sức lực mới có thể tạo ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi dựng tường đất. Con rắn lửa dễ dàng lượn qua nó. Tôi dùng cường hóa để né. Nó lập tức đổi hướng và tiếp tục bám theo, dai dẳng như một ký ức tồi tệ. Một luồng hơi nóng bắt đầu len lỏi lên gáy tôi. Đây không phải là ma thuật của kỹ năng hay sức mạnh. Đây là ma thuật của sự lười biếng, một câu thần chú tự động làm mọi việc. Nó biến mọi nỗ lực tính toán, mọi chiến thuật của tôi thành trò hề. Nó đang vô hiệu hóa trí tuệ của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến cũng đã đến rồi. Thay vì chỉ phòng thủ để qua bài, sao không thử khuấy đục cái hồ nước phẳng lặng này một chút nhỉ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cây đũa phép của cậu ta đập xuống đất. Một bức tường tinh thể trong suốt và lấp lánh như kim cương hiện ra ngay trước mặt, chắn lấy quả cầu năng lượng của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, là quá đủ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và một trong số chúng, khi bay qua vị trí của tôi, đột ngột sáng rực lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lộ rồi sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không... không!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng Deroy vang lên, nhuốm vẻ chế giễu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế giới trong mắt tôi chậm lại. Tiếng cười của đám đông méo mó đi, trở thành một tiếng rít a dua thật khó nghe. Hình ảnh Malys Deroy đứng ở phía xa với nụ cười nửa miệng đầy tự mãn trở thành thứ duy nhất tồn tại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong một phần nghìn giây, sự hoảng loạn trên mặt cậu ta còn thêm vào là sự tập trung cao độ đến đáng sợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó là những tiếng reo hò, những tiếng gầm vang dội... và tên của Malys Deroy được hô vang từ khắp các khán đài, hòa cùng những tiếng vỗ tay tán thưởng như sấm dậy. Nhưng khi tôi bước vào vòng tròn thi đấu, đứng đối diện với cậu ta, những âm thanh ấy lại biến đổi. Tiếng reo hò tắt dần, nhường chỗ cho những tiếng xì xào, những lời bàn tán tò mò.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng còi vang lên, sắc và lạnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng ồn của đám đông như một cơn sóng thần ập tới, một bức tường âm thanh khổng lồ đánh thẳng vào mọi giác quan.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con rắn lửa lượn một vòng đẹp mắt trên không trung trước khi lại lao xuống, nó lại làm đám đông lại ồ lên tán thưởng. Họ tán thưởng sự lười biếng. Họ tán thưởng sự hời hợt. Họ tán thưởng thứ sức mạnh không cần đến một chút tư duy nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi sẽ không thua theo cách này. Tôi sẽ không để tri thức của mình bị chế nhạo bởi một trò hề như thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phòng thủ như một con chuột nhắt vậy sao, Rys?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng... thì sao chứ? Một nụ cười tự giễu thoáng nở trên môi tôi. Tôi đến đây không phải để tìm kiếm sự tung hô của họ. Tôi đến đây chỉ để làm nốt thủ tục cuối cùng, để lấy tấm bằng tốt nghiệp và quay trở về với thế giới bình yên của những cuốn sách. Sự công nhận của họ, đối với tôi từ lâu đã không còn cần thiết nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mỗi tiếng cười như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của tôi. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, không chỉ vì gắng sức mà còn vì một thứ gì đó nóng hổi đang trào lên từ lồng ngực. Tất cả những đêm dài trong thư viện, tất cả những cuốn sách tôi đã đọc, những sơ đồ ma thuật phức tạp tôi đã thuộc lòng... tất cả đều trở nên vô nghĩa trước một câu thần chú tự động rẻ tiền này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tìm thấy cậu rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó không phải là một suy nghĩ, nó là một cơn địa chấn bắt nguồn từ sâu thẳm trong linh hồn tôi. Mạch ma thuật của tôi vốn chỉ là một dòng suối nhỏ giọt, đột nhiên biến thành một con đập vỡ. Một lượng ma lực khổng lồ hoang dại và thuần khiết gầm thét trong huyết quản.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kinh nghiệm từ vô số lần quan sát trỗi dậy. Cậu ta luôn tấn công trực diện trước. Tôi không cố gắng dựng lên một lá chắn năng lượng mỏng manh để rồi bị thiêu rụi. Thay vào đó, tôi rót một dòng ma lực nhỏ vào chân mình. Cơ bắp tôi giật lên, và tôi lao sang bên trái ngay khoảnh khắc quả cầu lửa sắp chạm vào. Luồng nhiệt bỏng rát sượt qua lưng áo và tiếng nổ vang dội sau lưng. Nền đá phiến nơi tôi vừa đứng giờ đây đen kịt, bốc khói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi siết chặt tay, cảm nhận mồ hôi lạnh đang rịn ra trong lòng bàn tay và hít một hơi nữa, nhớ lại những lời của thầy Vannix, hàng ngàn trang sách đã đọc và cả chiến thắng tinh ranh vừa rồi của Ameles.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời khuyên của con sư tử trên cao vang vọng trong đầu tôi: "Đừng cố giăng bẫy... hãy trở thành một sự phiền nhiễu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không thể cho cậu ta cơ hội! Với một tiếng gầm không thành tiếng thoát ra từ cổ họng, tôi đẩy ngôi sao nhỏ trong tay mình về phía trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ trong đám bụi, một đốm lửa nhỏ màu xanh lam bay vút lên cao, tỏa ra một ánh sáng ma mị. Nó lơ lửng trên không trung, rồi đột nhiên vỡ ra thành hàng chục đốm lửa nhỏ hơn như một bầy đom đóm. Chúng không tấn công tôi, mà tản ra khắp sàn đấu, chiếu sáng mọi ngóc ngách, xua tan bóng tối và bụi mù.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi bước ra khỏi vùng bóng tối của hành lang. Ánh nắng ập vào mắt tôi chói lòa gay gắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhìn Malys Deroy đang đứng đối diện, vẻ mặt cậu ta vẫn ngạo mạn và chán chường. Tôi nhìn những khán giả đang chờ đợi một màn hủy diệt nhanh gọn. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng từ bầu trời xanh kia, và cả ánh mắt thử thách của con sư tử trên cao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi, một ý nghĩ không hề có trong bất kỳ kế hoạch nào tôi đã vạch ra. Nó không đến từ sách vở mà từ một góc sâu thẳm nào đó trong tôi, một góc khuất vốn luôn khao khát được chứng minh điều gì đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con rắn lửa xanh chạm vào nó và tan biến không một tiếng động, như một bông tuyết rơi vào lò rèn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng loa ma thuật vang lên. Hai học viên bước ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng tôi không cần nó để phòng thủ. Tôi cần thứ khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lại đánh mắt lên nơi cao nhất, nơi dãy ghế của ban giám khảo. Và tôi cảm nhận được nó ngay lập tức. Một ánh nhìn xuyên qua khoảng không và tiếng ồn, găm thẳng vào tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout