Cái liếc mắt cuối cùng của giảng viên Vannix vẫn sắc bén như một mảnh tinh thể vỡ, nhưng lần này tôi có cảm giác rằng pha trong đó còn có cả một chút tin tưởng nữa. Hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác của một kẻ vừa thoát khỏi cơn tra tấn tinh thần kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Cuộc nói chuyện có thể đã kết thúc sớm hơn nếu tôi viện ra một lý do nào đó, nhưng thật không may tôi đã quá thành thật.
Và lão quái này, từ lúc tôi còn là một cậu học viên năm nhất bỡ ngỡ đã có một thói quen khiến tôi vừa nể phục vừa khó chịu. Văn phòng của lão trông ngăn nắp đến ám ảnh, nhưng bên trong những chồng tài liệu được xếp thẳng tắp ấy lại là một mớ hỗn độn mà tôi vẫn thường nói đùa là thư viện chimera. Mỗi tài liệu một chút, từ bản đồ địa chất của dãy núi phía Bắc, lịch sử chiến tranh của đế chế Kinryuu, cho đến những bài luận triết học về bản chất của ma thuật. Lão bắt tôi phân loại chúng thường xuyên đến mức tôi đã nhiều lúc hoài nghi rằng đây là một hình thức kiểm tra sự kiên trì trá hình.
Rời khỏi văn phòng của lão với những dòng suy nghĩ dày đặc, tôi sải bước trên dãy hành lang giờ đây đã vắng người. Chiều đã tà. Ánh hoàng hôn nhuộm màu đồng đỏ lên những phiến đá cẩm thạch trắng, kéo cái bóng của tôi dài ra, lẻ loi và méo mó. Không khí bắt đầu se lại mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt từ sân trong và sự tĩnh lặng của màn đêm sắp đến. Tôi cũng bắt gặp một vài người khác cùng niên khóa đang lầm lũi bước đi, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
Một tiếng gọi lanh lảnh cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay lại. Một người con gái với mái tóc đen dài, óng mượt như dòng suối đêm, đang vẫy tay và nhanh nhẹn tiến lại phía tôi. Mái tóc ấy bắt lấy những tia nắng cuối ngày đang chiếu qua ô cửa sổ cao, ánh lên vầng sáng màu hổ phách. Cô khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề của học viện, chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu và huy hiệu bạc lấp lánh trên ve áo. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt là đôi mắt màu lam biếc của cô ấy, trong đến mức khi nhìn vào làm người ta có cảm giác như đang ngắm nhìn cả một bầu trời mùa hạ không gợn mây.
Hai năm qua, cô đã đồng hành cùng tôi như một người bạn thân thiết nhất, Ameles Ravenscar.
"Cậu không cần phải nghiêm túc đến mức mặc cả đồng phục vào ngày nghỉ đâu, Ameles."
Cô cười trừ, một nụ cười ấm áp xua tan đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
"Giảng viên mới của mình đấy. Cậu biết mà, người từ thủ đô lúc nào cũng coi trọng hình thức."
À đúng rồi, một giảng viên vừa được điều chuyển về cách đây không lâu. Tôi không nhớ rõ tên, chỉ mang máng rằng anh ta dạy môn ma thuật sinh học và chữa trị, lĩnh vực mà Ameles có năng khiếu bẩm sinh.
Tôi liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ cao vút, nơi bầu trời đang bắt đầu cháy lên những vệt màu cam và tím.
Nụ cười của Ameles rạng rỡ hơn, như thể lời đề nghị của tôi đã gạt phăng đi những gánh nặng cuối cùng của buổi học. Cô gật đầu không chút do dự.
Và thế là chúng tôi cùng nhau rời khỏi khuôn viên học viện, bỏ lại sau lưng sự tĩnh lặng trang nghiêm và những ngọn tháp bằng đồng đang tắm mình trong ánh sáng cuối ngày. Con đường từ khu thượng đồi của Silverwood xuống bến cảng giống như một cuộc hành trình đi từ trật tự đến sự sống động.
Chúng tôi rời khỏi sự tĩnh lặng được sắp đặt của những dinh thự và những khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo và đi xuống con dốc lát đá cuội quen thuộc khi ánh nắng đã ngả màu dịu hơn. Không khí dần thay đổi khi cái mùi sáp ong và hoa giấy thanh tao nhường chỗ cho vị mặn mòi của biển cả và mùi bánh mì nướng thơm lừng tỏa ra từ những ngôi nhà nhỏ.
Tiếng cười nói bắt đầu vọng lại từ xa và khi chúng tôi đặt chân đến con đường ven vịnh, mặt trời đã gần như chạm vào đường chân trời. Bầu trời phía tây là một bức tranh sơn dầu rực rỡ, pha trộn giữa màu cam, hồng thẫm và tím sẫm đang in bóng những cột buồm đen thẫm của những con tàu đang neo đậu. Gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái se lạnh của buổi chiều tà và hương vị mặn mòi không thể nhầm lẫn của Asterfall.
Tôi chống khuỷu tay vào lan can bằng gỗ sờn cũ, cảm nhận những thớ gỗ ram ráp và vị mặn của biển thấm vào không khí. Tôi đánh mắt về phía Ameles. Gió từ biển lùa vào, nghịch ngợm với những lọn tóc đen của cô, khiến chúng bay bay trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng cam cháy của buổi chiều tà không làm phai đi sắc lam trong đôi mắt cô, ngược lại, nó còn khiến chúng trở nên sâu thẳm và lấp lánh hơn, tựa như hai viên ngọc sapphire được nung trong lửa.
Ameles liếc lại tôi, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt.
"Tại sao mình lại phải cảm thấy áp lực trong khi vẫn có thể tốt nghiệp dù có thua trận ngày mai chứ?"
Cô ấy khẽ bật cười, thanh âm trong trẻo hòa vào tiếng sóng vỗ với nụ cười mang đôi phần giễu cợt.
"Làm như chỉ có mình cậu giỏi lý thuyết vậy... Xem ra câu hỏi đó của cậu hơi vô nghĩa rồi."
Tôi cười mà không đáp, quay lại chăm chú nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Những con sóng bạc đầu đang không ngừng nghỉ vỗ vào bờ cát, vào thân những con thuyền gỗ đang dập dềnh theo nhịp thở của biển. Vài con mòng biển muộn màng chao liệng trên không trung, tiếng kêu của chúng vang vọng rồi tan vào cơn gió. Tôi phóng tầm mắt ra xa về phía đường chân trời nơi mặt trời chỉ còn là một vầng lửa đỏ, sắp chìm hẳn xuống đại dương.
Khung cảnh này, âm thanh này, mùi vị này... tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Nó là Asterfall, là nhà.
Và ngày mai, một chương cũ của chúng tôi ở nơi đây sẽ khép lại. Một tương lai mới dù muốn hay không, cũng đang chờ đợi. Suy nghĩ đó khiến tôi bất chợt tò mò về con đường mà người bạn thân nhất của mình sẽ chọn.
"Vậy... cậu vẫn muốn mở một phòng khám chữa bệnh nhỏ ở đây chứ, Ameles?"
Đó là ước mơ mà cô đã kể cho tôi nghe trong lần đầu tiên chúng tôi thực sự nói về bản thân hai năm về trước. Một người con gái mang theo lòng tốt gần như vô hạn, người đã từng kiên nhẫn ngồi cả buổi chiều chỉ để chữa trị cho một con mèo hoang đang thoi thóp bên vệ đường, một sinh vật mà bất cứ ai cũng nghĩ rằng không thể cứu nổi nữa.
Ấy vậy mà, khi nghe câu hỏi của tôi, Ameles chỉ mỉm cười, đôi mắt mang theo ý vị sâu xa.
"Chuyện đó... có lẽ phải tạm gác lại rồi, ít nhất là trong bốn năm tới."
Bốn năm? Đó là một khoảng thời gian dài đấy. Cô ấy sắp phải đi đâu sao?
Câu hỏi mắc kẹt trong tâm trí tôi như một mảnh vỡ, một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng yên bình của buổi hoàng hôn. Vô số giả thuyết nảy sinh rồi lại tự sụp đổ, và có lẽ sự hỗn loạn nội tâm ấy đã hiện quá rõ trên mặt vì Ameles bật cười khúc khích, một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió.
"... Trông như vừa đọc được một cổ ngữ không tài nào giải nổi vậy."
Không để tôi kịp đáp lời, cô ấy đưa tay vào trong túi áo đồng phục. Chuyển động của cô chậm rãi và có chút trang trọng. Và thứ cô rút ra một phong thư hơi nhàu, trên đó ấn con dấu sáp màu đỏ thẫm với biểu tượng ngọn tháp và con mắt đã được bẻ ra một cách cẩn thận.
Tiếng sóng vỗ xa dần. Cơn gió biển dường như nín thở. Mọi thứ thu nhỏ lại, chỉ còn lại hình ảnh lá thư nằm gọn trong lòng bàn tay cô ấy đang được nhuộm bởi ánh sáng của một ngày đang tàn. Đó không chỉ là một tờ giấy mà còn là một cánh cổng, một lời hứa hẹn về một thế giới mà tôi chỉ dám mơ tới qua những trang sách, một thế giới của quyền năng và vinh quang mà tôi, kẻ mọt sách ở Asterfall này sẽ không bao giờ chạm tới.
Tôi không còn hoài nghi, mà phải là kinh ngạc đến tột độ. Tôi cần nghe chính cô ấy nói ra, cần một sợi dây níu tôi lại với thực tại dường như quá đỗi huy hoàng này. Cần chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ được dệt nên bởi ánh hoàng hôn và vị mặn của biển cả.
Đáp lại tôi không phải là lời nói, cô chỉ gật đầu một cái chậm rãi và chắc chắn và rồi mỉm cười.
Một nụ cười thuần khiết đến nao lòng, không một gợn mây lo âu mà chỉ có niềm hạnh phúc và sự tự hào của một người đã chiến thắng. Dưới ánh chiều tà, nụ cười ấy như tự nó đã tỏa ra ánh sáng, rạng rỡ hơn cả vầng dương đang hấp hối phía chân trời.
Và đó là lúc bức tường thành lý trí trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
Một dòng cảm xúc nóng hổi, một thứ gì đó tựa như niềm vui sướng và sự ngưỡng mộ cuộn trào lên từ sâu thẳm trong lồng ngực mạnh mẽ đến mức tôi không thể nào kìm nén. Nó không phải là một suy nghĩ... mà là bản năng. Nó làm tôi bước tới một bước, vòng tay qua và ôm chầm lấy Ameles, một cái ôm có lẽ là hơi vụng về, có lẽ là hơi chặt, nhưng nó chứa đựng tất cả những gì tôi không thể nói thành lời.
Tôi nghẹn giọng reo lên át cả tiếng sóng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tôi siết chặt vòng tay, mọi thứ dường như rất thật. Tôi cảm nhận được sự ngỡ ngàng rồi đến cái siết tay đáp lại nhẹ nhàng của Ameles, mùi hương thoang thoảng của hoa và muối biển từ mái tóc cô, và sự ấm áp của cô qua lớp vải đồng phục. Thấp thoáng qua lớp áo, bàn tay tôi cảm nhận được một vật gì đó cộm lên, cứng và mát lạnh với những cạnh tròn, giống như một hòn đá cuội mà người ta hay nhặt ở bãi biển.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ lướt qua như một gợn sóng, chìm nghỉm ngay lập tức trong đại dương của niềm vui sướng đang dâng trào. Tất cả những gì tôi biết là người bạn thân nhất của tôi, cô gái có tấm lòng nhân hậu nhất mà tôi từng biết xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Và cô ấy đã tự mình giành lấy nó. Đến mức nếu không phải đang cố giữ lại chút tự chủ cuối cùng, có lẽ tôi đã thực sự gào lên vì hạnh phúc cho cô ấy.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, lơ lửng giữa tiếng sóng và nhịp đập rộn rã trong lồng ngực tôi. Một lúc sau, có chút ngượng ngùng, chúng tôi tách ra. Bầu không khí vốn đang rung lên vì phấn khích giờ lắng xuống một sự im lặng.
Tôi không nghĩ cuộc dạo chơi của chúng tôi sẽ kết thúc như thế này, với một niềm vui đến bất ngờ đến thế. Vẫn còn cả ngàn điều tôi muốn hỏi, cả vạn tâm tư còn chưa kịp nói ra. Nhưng có lẽ, chúng không dành cho buổi hoàng hôn này. Chúng nên đợi đến ngày mai, khi bài thi cuối cùng đã qua đi và tương lai thực sự mở ra trước mắt cả hai đứa...
Chỉ một thoáng thôi, nhưng tôi thấy có gì đó khẽ dao động trong ánh nhìn của cô. Tựa như có một lời nói khác, một câu hỏi khác, đã dâng lên đến tận bờ môi nhưng rồi lại ngập ngừng. Nhưng cô không nói, chỉ khẽ mỉm cười pha chút gì đó xa xăm, rồi để cơn gió biển vừa ùa tới cuốn đi mất ngôn từ còn đang dang dở ấy.
Rồi cô xoay người bước đi theo con đường lát đá cuội. Bóng lưng cô nhỏ dần, mái tóc đen óng của cô hòa vào bóng tối đang ngày một đậm hơn của bến cảng. Cô đi về phía những vệt sáng cuối cùng của chân trời, nơi ánh hoàng hôn đã chuyển sang một màu tím vô thực, cho đến khi chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt rồi mất hút.
Tôi đứng đó một mình, chống cả hai tay lên lan can gỗ. Gió vẫn thổi, đưa những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát, hết lớp này đến lớp khác. Tôi cảm nhận từng cơn gió từ phía chân trời xa xăm đang lướt qua mình, mang theo hơi lạnh của màn đêm.

 
                            


Bình luận
Chưa có bình luận