Cái bát súp sứ trắng giờ đã trống trơn, cũng như cái mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu tôi vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Như mọi khi, một bữa ăn no bụng ở quán dì Rosmel luôn có tác dụng xoa dịu tâm trí hiệu quả hơn bất kỳ câu thần chú tĩnh tâm nào.
Tôi gom lại những suy nghĩ, đứng dậy và tiến đến quầy thu ngân bằng gỗ sồi. Tiếng lách cách nhẹ của vài đồng xu bạc vang lên khi tôi đặt chúng lên mặt quầy, nhưng chưa kịp để tôi mở lời, giọng nói ấm áp của dì Rosmel đã cất lên trước. Dì ngừng tay lau chiếc cốc, đôi mắt hiền hậu của dì nhìn tôi đầy trìu mến.
"Bốn năm rồi đấy, Rias. Nhanh thật... Ngày mai là kỳ thi tốt nghiệp của con rồi, phải không?"
Thời gian trôi nhanh thật. Dì nói tiếp, giọng có chút bồi hồi.
"Dì vẫn nhớ như in cái ngày Cha Olen dắt một thằng bé gầy nhom tới đây. Mới đó mà giờ đã thành một học viên chững chạc rồi. Nhìn con lớn lên cùng với những nồi cá hầm của dì, với cái gió mặn của cái đất cảng này... cũng thấy vui."
Tôi khẽ mỉm cười. Tôi hiểu sự quyến luyến trong giọng nói của dì, nhưng có vẻ như dì đang nghĩ rằng tôi sắp rời đi thì phải.
"Dì ơi, sau khi tốt nghiệp con vẫn sẽ ở lại Asterfall mà."
Tôi nhìn thẳng vào mắt dì, cố gắng để sự biết ơn của mình không chỉ nằm trong lời nói.
"Món súp hôm nay... rất ngon ạ. Cảm ơn dì nhiều."
Hơi ấm từ bữa súp vẫn còn lan tỏa trong lồng ngực khi tôi đẩy cánh cửa quán ăn và bước ra ngoài. Ánh nắng trưa đã gay gắt hơn tôi nghĩ, xua tan đi cái mát mẻ của buổi sớm và hong khô những vũng nước cuối cùng còn sót lại trên phiến đá cuội. Không khí không còn mặn mòi vị biển, mà trở nên khô và trong hơn mang theo một sự tĩnh lặng đặc trưng.
Tôi bắt đầu bước lên con dốc thoai thoải dẫn đến khu thượng đồi. Và rồi như một bản năng, tôi rẽ vào một vết nứt giữa hai tòa nhà, lối tắt quen thuộc của mình. Nó là một con hẻm dài và ngoằn ngoèo, nơi ánh mặt trời chỉ có thể len lỏi qua như những sợi chỉ vàng. Người ta đi đường tắt để nhanh hơn, còn tôi chọn nó để chậm lại, để được ở trong một không gian chỉ thuộc về riêng mình, một khoảng lặng giữa thế giới ồn ã của bến cảng và sự trang nghiêm của khu nhà giàu.
Bóng tối dịu mát của con hẻm bao trùm lấy tôi. Tôi gọi khẽ, giọng mình tan vào sự im lặng.
"Ailura? Ailura... ra đây nào."
Tôi lắng nghe. Không phải là tiếng trả lời, mà là những âm thanh tôi chờ đợi, tiếng sột soạt của đôi chân nhỏ bé trên bờ tường, hay tiếng kêu đặc trưng của nó. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ của một căn nhà bỏ hoang. Lạ thật... người bạn đồng hành bí mật của tôi, sinh vật ma thuật với bộ lông đen tuyền và đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo, hôm nay lại ở đâu? Ngay cả những ngày tôi chẳng có gì cho nó, cái quả bóng lông ấy vẫn đến và dụi đầu vào chân tôi kia mà.
Bước hết con hẻm mà không thấy bóng dáng nó đâu, một cảm giác trống vắng nhỏ nhoi thoáng qua trong tôi. Tôi đành tạm gác lại cuộc tìm kiếm.
Ánh sáng chói lòa ở cuối con hẻm như một cánh cổng, và khi tôi bước qua, thế giới lại thay đổi. Không khí ở khu thượng đồi dường như được lọc qua một lớp màng vô hình. Mùi hoa giấy nồng nàn, mùi cỏ mới cắt và cả mùi sáp ong thơm nhẹ từ những căn nhà gỗ bóng loáng. Những dinh thự ở đây đứng cách xa nhau, kiêu hãnh sau những hàng rào sắt được uốn nắn công phu. Những khu vườn của chúng là một minh chứng hoàn hảo cho ma thuật, không một cành cây mọc thừa, không một bông hoa nở sai chỗ. Đây là sự tĩnh lặng được sắp đặt, khác hẳn sự yên bình trong thư viện hay sự im ắng của con hẻm tôi vừa đi qua.
Và ngự trên đỉnh của tất cả sự trật tự hoàn hảo đó, như chiếc vương miện của quả đồi này là học viện Silverwood với ngọn tháp đồng hồ bằng đồng sừng sững, lặng lẽ đếm nhịp cho cuộc sống mà tôi hằng khao khát được thuộc về.
Tôi dừng chân dưới bóng râm của một cây cổ thụ, ngước mắt nhìn về phía học viện. Ngọn tháp đồng hồ bằng đồng của nó trên nền trời xanh thẳm, một biểu tượng im lặng cho tất cả những gì tôi khao khát. Tôi có thể gần như nếm được vị của cuộc sống đó trên đầu lưỡi, một tương lai mà tôi đã dày công vun đắp bằng từng trang sách, những đêm không ngủ nữa.
Thử tưởng tượng mà xem.
Mỗi sáng thức dậy không phải với nỗi lo về bài thi thực hành, mà là với sự háo hức khi được đến viện cổ ngữ, nơi những phiến đá cổ ngữ từ chính thời đại thần thánh đang chờ đợi. Những ngón tay của tôi sẽ lướt trên bề mặt lạnh lẽo, thô ráp của chúng, giải mã từng ký tự mà cả ngàn năm qua chưa ai đọc được. Trưa đến, tôi sẽ thong thả đi xuống con dốc, để mùi cá hầm của dì Rosmel dẫn lối. Buổi chiều, trong sự tĩnh lặng và mùi giấy cũ, tôi sẽ viết, sẽ kết nối những manh mối của lịch sử thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Và khi bóng tối buông xuống, tôi sẽ trở về nhà, nơi có bữa tối ấm cúng và tiếng cười nói của Cha Olen cùng lũ trẻ ở nhà thờ.
Đó là một vòng lặp hoàn hảo, một cuộc sống được xây nên từ tri thức và sự bình yên. Đối với tôi, chẳng có gì lý tưởng hơn thế.
Giấc mơ ấy, gần như có thể chạm vào được rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, dần lại sự háo hức trong lồng ngực và tiến về phía trước. Cánh cổng sắt của học viện Silverwood không đóng vào ngày nghỉ, thường ngày, nơi đây luôn rộn rã tiếng nói, tiếng hô thần chú và cả những tiếng nổ nhỏ từ sân tập thực hành. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Nó không phải là sự tĩnh lặng trang nghiêm của khu thượng đồi, mà là sự yên ắng của một sân khấu lớn trong khi buổi diễn đang chuẩn bị được khai mạc.
Tôi bước vào sân trong, nơi những phiến đá cẩm thạch trắng được lát một cách hoàn hảo. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống khiến chúng lóa lên, không có bóng dáng ai qua lại ngoài vài nhân viên làm vườn đang lặng lẽ tỉa tót những bụi hoa hồng bằng những câu thần chú đơn giản, khiến những chiếc kéo lơ lửng và tự cắt xoèn xoẹt trong không khí. Tiếng lanh canh khô khốc của chúng là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.
Các dãy hành lang thường ngày tấp nập học viên giờ đây trống trải và hun hút. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ kính màu cao vút, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ mang hình huy hiệu của học viện xuống sàn đá bóng loáng như những linh hồn đầy màu sắc đang ngủ say. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vang vọng một cách rõ ràng, một âm thanh mà vào những ngày thường sẽ bị nhấn chìm bởi hàng trăm tiếng động khác.
Thỉnh thoảng, tôi lướt qua một vài bóng người khác. Đó có thể là một học viên năm cuối khác giống tôi, đang lầm lũi ôm một chồng sách hướng về phía phòng của giảng viên cố vấn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi trước kỳ thi tốt nghiệp. Hoặc một giảng viên trẻ đang đi qua sân, có lẽ đến để chuẩn bị bài giảng cho tuần tới. Chúng tôi chỉ lướt qua nhau, trao cho nhau một cái gật đầu im lặng, một sự đồng cảm không lời của những người chọn tri thức thay vì nghỉ ngơi.
Sân tập thực hành, nơi ồn ào nhất học viện, giờ đây trống không. Những hình nhân bằng gỗ đứng trơ trọi, trên mình vẫn còn hằn những vết cháy xém và những vết chém từ buổi học hôm qua.
Không khí ở đây mang một mùi đặc trưng: mùi của giấy da cũ từ thư viện, mùi hương thoang thoảng còn sót lại từ những câu thần chú sấm sét và mùi cỏ cây tươi mát từ những khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Nó là mùi của tri thức, của quyền năng và của sự trật tự. Đối với nhiều người, sự tĩnh lặng này có thể thật buồn chán nhưng đối với tôi, nó lại mang một vẻ đẹp riêng. Vào những ngày như thế này, học viện Silverwood không còn là một ngôi trường, mà trở thành một thánh đường của tri thức, và tôi là một tín đồ thành kính đến hành hương.
Và trong thánh đường này, có một nơi mà mọi tín đồ đều phải đối mặt với vị thần nghiêm khắc nhất của mình. Tôi rảo bước qua dãy hành lang vắng, dừng lại trước nơi đó. Cánh cửa văn phòng của giảng viên Vannix luôn đóng. Không giống những giảng viên khác thường để cửa mở hé như một lời mời, cánh cửa gỗ sồi nặng trịch này luôn là một ranh giới rõ ràng. Tôi hít một hơi, chỉnh lại trang phục rồi gõ ba tiếng dứt khoát.
"Vào đi."
Giọng nói từ bên trong không to, nhưng sắc và lạnh, xuyên qua lớp gỗ dày một cách dễ dàng.
Tôi đẩy cửa bước vào. Như mọi khi, không khí bên trong sạch sẽ đến mức gần như muốn nói rằng tính từ "hoàn hảo" là không đủ. Không có một chồng sách nào đặt sai chỗ, không một cuộn giấy da nào bị cong mép. Gáy sách trên kệ được xếp thẳng tắp theo từng chủ đề, từ lịch sử ma thuật, chiến thuật đối kháng, cho đến cả thi ca của tộc Tiên và kỹ thuật luyện kim của người lùn. Nó không giống văn phòng của một giảng viên, mà giống một thư viện tư nhân được quản lý bởi một người mắc chứng ám ảnh trật tự.
Và chủ nhân của nó đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng.
Giảng viên Vannix Lionheart ngẩng đầu lên khỏi thứ ông đang lau chùi cẩn thận bằng một miếng vải lụa. Mái tóc đen dày của ông, được chải chuốt nhưng vẫn có độ phồng tự nhiên, trông như một chiếc bờm sư tử uy nghiêm. Dưới cặp kính có gọng làm từ tinh thể ma thuật trong suốt, đôi mắt đỏ thẫm của ông tập trung vào tôi. Con ngươi nằm dọc của chúng khẽ co lại khi tiếp xúc với ánh sáng từ hành lang, một đặc điểm không thể nhầm lẫn của những người mang dòng máu thú nhân.
Hôm nay, khoác bên ngoài bộ âu phục tối màu vừa vặn là chiếc áo choàng nghi lễ với phần cổ là dải lông trắng muốt của loài sói Nivemir [note79460], dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của kỳ thi ngày mai.
Thứ ông đang cầm trên tay là cây đũa phép của mình. Tôi không thể không liếc nhìn nó. Một học giả như tôi biết rõ, khi độ phức tạp của một ma thuật vượt qua giới hạn của việc niệm chú đơn thuần, họ cần một vật dẫn. Người tìm kiếm sức mạnh hủy diệt chọn trượng, người muốn kiểm soát chiến trường chọn sách, còn những người theo đuổi tốc độ và sự chính xác tuyệt đối, họ chọn đũa phép.
Cây đũa của giảng viên Vannix được làm từ gỗ hắc tùng, đen như màn đêm, trên thân được khắc những cổ ngữ hệ lửa tinh xảo. Nhưng thứ khiến nó trở nên đặc biệt là phần cán đũa, được rèn từ thép đen, thứ kim loại mà người ta đồn rằng có thể hấp thụ ma lực và khuếch đại số ma lực đó. Chỉ riêng vật dẫn này thôi đã nói lên sức mạnh của người sở hữu nó còn hơn bất kỳ lời đồn đại nào.
"Rys, cậu đến để nghe tôi nói rằng ngày mai cậu sẽ thất bại thảm hại à?"
Ông lên tiếng với tông giọng không cảm xúc, lời lẽ sắc như dao, nhưng ngay khi dứt lời, ánh mắt đỏ thẫm của ông thoáng liếc sang trái trong một phần giây trước khi quay lại nhìn thẳng vào tôi.
"Thưa giảng viên, em đến để xin lời khuyên cuối cùng."
Ông đặt cây đũa phép xuống một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, âm thanh của thép đen chạm vào mặt gỗ lanh lảnh như đang gợi nhắc về tính cách của con người này.
"Lời khuyên? Cậu đã nuốt chửng cả thư viện, lý thuyết của cậu còn vững hơn cả những bức tường của học viện này. Cậu cần lời khuyên gì nữa?"
Ông lại nhìn thẳng vào tôi, và lần này, ánh mắt ông không hề dịch chuyển.
"Vấn đề của cậu, Rys à... là cậu chiến đấu như một người đang giải một bài toán. Cậu tính toán mọi biến số, mọi quỹ đạo, nhưng cậu quên mất rằng đối thủ của cậu không phải là một phương trình. Họ là một con người."
Ông đứng dậy. Dù chỉ cao hơn tôi một chút, nhưng khí thế của ông khiến không khí trong phòng dường như đặc lại.
"Kiến thức của cậu là vũ khí. Ngày mai, đừng cố tạo ra một lá chắn hoàn hảo mà hãy thử tạo ra một lá chắn vừa đủ để sống sót và dùng phần năng lượng còn lại để phản công. Đừng cố đối đầu sức mạnh bằng sức mạnh. Hãy dùng cái đầu của cậu để khiến chúng kiệt sức."
Tiến lại gần về phía giá sách, ông lướt ngón tay qua gáy của một cuốn sách bìa da có in huy hiệu của học viện hoàng gia.
"Ở thủ đô, họ dạy học viên tạo ra những vụ nổ lớn và những kết giới hào nhoáng để gây ấn tượng với giới quý tộc. Ở đây, tôi dạy các cậu cách sống sót."
Ông quay lại... và trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như đôi mắt đỏ đó có thể nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của mình. Nó không phải là một cái nhìn phân tích, mà là một sự thấu tỏ kỳ lạ, gần như là sự lo lắng được che dấu rất kỹ. Ông bước về lại bàn làm việc, nhưng không ngồi xuống. Thay vào đó, ông chống hai tay lên mặt bàn, người hơi đổ về phía trước.
"Vậy, nói tôi nghe xem, kế hoạch của cậu để sống sót trước Malys Deroy là gì?"
Tôi có chút bất ngờ. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc.
"Malys... thưa thầy, cậu ta mạnh về tốc độ và độ chính xác. Em nghĩ mình sẽ cố gắng phòng thủ, chờ đợi cậu ta sơ hở."
Giảng viên Vannix chỉ khẽ cụp mi xuống, đó rõ ràng là một sự thất vọng khi nghe được câu trả lời sẵn có của tôi.
"Chờ đợi? Cậu định chờ đến khi nào? Khi cậu ta đã bắn nát viên ma thạch trên ngực cậu bằng ba quả cầu lửa liên tiếp à? Cậu ta sẽ không cho cậu thời gian để chờ đợi, Rys. Cậu ta sẽ áp đảo cậu ngay từ giây đầu tiên."
Ông nói đúng. Đó chính xác là cách Deroy chiến thắng trong mọi trận đấu tập.
"Tôi đã xem tất cả các buổi đấu tập của cậu..."
Giảng viên Vannix tiếp tục, giọng ông trở nên trầm hơn.
"... Nó thật sự khó hiểu. Có ngày, quả cầu lửa của cậu bay lệch cả mét. Ngày khác, bức tường đất của cậu mỏng như giấy. Nhưng rồi lại có một buổi, cậu né được một đòn tấn công bất ngờ và phản công bằng một ngọn gió thổi tung bụi đất vào mặt đối thủ. Một đòn tấn công chính xác đến khó tin, dù yếu ớt. Tại sao lại có sự khác biệt đó?"
Tôi im lặng. Chính tôi cũng không hiểu. Những khoảnh khắc bùng nổ đó đến và đi như một cơn gió, tôi không thể kiểm soát chúng.
"Em... em không biết."
"Đó là vấn đề! Cậu không hiểu chính bản thân mình. Cậu cố ép mình vào một khuôn mẫu không thuộc về cậu. Cậu cố thi triển ma thuật theo sách vở, trong khi sức mạnh của cậu lại phản ứng với thứ khác..."
Ông ngừng lại, nheo mắt nhìn tôi.
"Nó phản ứng với niềm tin của cậu, Rys à."
Niềm tin? Một ma thuật sư mà lại phải dựa vào niềm tin? Nghe thật phi lý.
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta sẽ dùng cái đầu của cậu. Deroy nhanh và chính xác, đầu óc thì đơn giản. Cậu biết tất cả những điều đó! Vậy điểm yếu của cậu ta nằm ở đâu?"
"Em không chắc... em chưa tìm ra."
"Sai!"
Vannix ngắt lời.
"Cậu biết, chỉ là cậu không nhận ra. Điểm yếu của một người nhanh và chính xác nhưng đầu óc đơn giản là gì?"
Ông nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than, chờ đợi.
Tôi lục tìm trong trí nhớ, xâu chuỗi lại những trận đấu của Deroy mà tôi đã quan sát. Nhanh... chính xác... tấn công liên tục... cậu ta luôn tấn công theo đường thẳng, luôn nhắm vào mục tiêu một cách trực diện nhất. Cậu ta không bao giờ thay đổi nhịp điệu.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
"Thói quen, điểm yếu của cậu ta là thói quen! Cậu ta luôn ra đòn theo một khuôn mẫu có thể đoán trước."
Một tia hài lòng gần như không thể nhận thấy thoáng qua trong mắt Vannix.
"Tiếp tục đi."
"Cậu ta luôn bắt đầu bằng một quả cầu lửa để thăm dò, sau đó lao tới từ bên phải và dùng một loạt đòn tấn công nhanh để dồn ép đối thủ..."
Tôi nói nhanh hơn, sự phấn khích bắt đầu dâng lên.
"... Nếu em có thể phá vỡ nhịp điệu đó, cậu ta sẽ bối rối."
"Chính xác! Vậy cậu sẽ phá vỡ nhịp điệu đó như thế nào? Cậu không đủ nhanh để né, lá chắn của cậu không đủ mạnh để chặn."
Ông lại dồn tôi vào thế bí. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Lời khuyên lúc trước của ông vang vọng trong đầu tôi: "Đừng cố đối đầu sức mạnh bằng sức mạnh. Dùng cái đầu của cậu."
Tôi nghĩ đến những ma thuật vô dụng của mình. Cầu lửa, tường đất, gió... và cả ma thuật tạo nước gần như không ai thèm để ý.
Tôi lẩm bẩm.
"Sàn đấu... sàn đấu được làm bằng đá phiến. Nó sẽ rất trơn nếu bị ướt."
Giảng viên Vannix không nói gì, ông chỉ nhướng một bên mày, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
"Khi cậu ta lao tới từ bên phải... em sẽ không dựng tường đất để chặn. Em sẽ tạo ra một vũng nước nhỏ ngay trên đường di chuyển của cậu ta. Chỉ cần cậu ta mất thăng bằng trong một khoảnh khắc... một khoảnh khắc thôi... em sẽ có cơ hội."
"Cơ hội để làm gì?"
Vannix hỏi, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự hứng thú đang ngầm trỗi dậy.
"Để dùng ngọn gió mạnh nhất của em..."
Tôi nói, nắm tay bất giác siết lại.
"...Sân đấu lúc đó sẽ có bụi đất do bức tường em đã tạo ra. Nếu em có thể thổi tung tất cả vào mặt cậu ta khi cậu ta đang mất thăng bằng, em sẽ có đủ thời gian để nhắm vào viên ma thạch. Một quả cầu lửa! Em chỉ cần một đòn chính xác."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Vannix nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt đỏ thẫm của ông dường như đang cân đo đong đếm từng chi tiết trong kế hoạch của tôi.
Nhưng rồi, ông quay lưng lại, bước chậm rãi về phía giá sách của mình.
"Một vũng nước? Một cơn gió? Một quả cầu lửa cuối cùng..."
Ông nói với cái giọng điệu như đang bình phẩm một danh sách nhàm chán.
"Một kế hoạch ba bước với ít nhất ba điểm có thể thất bại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phép tạo nước của cậu không đủ nhanh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Deroy, trong một khoảnh khắc ngẫu hứng, quyết định lao tới từ bên trái thay vì bên phải? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sàn đấu ngày mai được lau sạch bóng, không một hạt bụi?"
Mỗi câu hỏi của ông như một nhát búa gõ vào nền móng kế hoạch mà tôi vừa tự hào dựng nên, khiến nó lung lay.
"Nhưng thưa thầy, dựa trên những thói quen của cậu ta..."
Tôi cố gắng bào chữa, nhưng ông đã giơ một tay lên, cắt ngang lời tôi.
"Thói quen? Đúng vậy! Đó là một kế hoạch hoàn hảo, Rys. Một kế hoạch hoàn hảo... để trả lời cho một câu hỏi trong bài thi viết."
Ông nói mà không quay lại, ngón tay ông lướt trên gáy cuốn "Đối Kháng Cơ Bản" mà chính ông là tác giả, rút cuốn sách ra khỏi kệ, lật nhẹ nó trong tay.
"Tôi có thể chỉ cho cậu thấy trang sách mà cậu đã lấy ý tưởng này. Chương bảy, khai thác sự cứng nhắc trong hành vi. Phân tích đối thủ, tìm kiếm khuôn mẫu, tạo ra một sự gián đoạn nhỏ để mở ra cơ hội lớn hơn. Cậu đã thuộc lòng bài giảng của tôi. Quá thuộc lòng."
Mặt tôi nóng bừng lên. Sự tự hào vừa rồi tan biến, thay vào đó là cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang gian lận, dù tôi chẳng làm gì sai cả.
Vannix đặt cuốn sách lại chỗ cũ với một tiếng dứt khoát. Ông quay lại đối mặt với tôi và lần này, trong đôi mắt đỏ rực của ông không còn vẻ lạnh lùng nữa mà là một sự thất vọng sâu sắc.
"Cậu đã phân tích Malys Deroy như một đối thủ trong sách giáo khoa. Cậu đã tìm thấy điểm yếu mà tôi gần như đã dâng sẵn cho mọi học viên của mình, nhưng đã thất bại trong việc phân tích cậu ta như một con người. Nói tôi nghe, Rys Rias, điểm yếu thực sự của một kẻ có đầu óc đơn giản, một kẻ luôn chiến thắng bằng sức mạnh áp đảo là gì?"
Tôi hoàn toàn chết lặng vì không biết phải trả lời ra sao.
"Không phải là thói quen tấn công của cậu ta..."
Vannix nói tiếp, ngập ngừng như thể đang tiết lộ một bí mật.
"... Mà là sự thiếu kiên nhẫn, sự tự mãn và cơn giận dữ khi con mồi mà cậu ta nghĩ có thể nghiền nát trong vài giây lại cứ lẩn tránh hết lần này đến lần khác."
Ông bước tới, dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Kế hoạch của cậu là cố gắng giăng một cái bẫy phức tạp để hạ gục cậu ta. Một nỗ lực dũng cảm, nhưng ngu ngốc. Cậu không cần phải giăng bẫy..."
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi.
"... Cậu chỉ cần trở thành một sự phiền nhiễu. Đừng cố gắng tạo ra một cơ hội hoàn hảo mà hãy phá hỏng mọi nỗ lực tấn công của cậu ta theo cách khó chịu nhất. Khiến cậu ta tức giận. Khiến cậu ta mất bình tĩnh. Khiến cậu ta tự vấp ngã bởi chính sự nóng vội của mình."
Ông lùi lại một bước, sự căng thẳng trong phòng dường như dịu đi.
"Về nhà đi, Rys. Cất cuốn sách của tôi đi. Và bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình. Đừng tìm cách để thắng Malys Deroy. Hãy tìm cách để cậu ta tự thua."
Bình luận
Chưa có bình luận