Chương 29: Phá Án (Hết phần 1)
Tùng Quân và Mạnh Cường vẫn đứng thẳng lưng, không hề nao núng. Chỉ có điều, phía sau lưng Mạnh Cường đã ướt đẫm mồ hôi.
“Được.” Sếp Châu trừng mắt nhìn hai kẻ cứng đầu trước mặt, ánh nhìn bừng bừng lửa giận. “Tôi sẽ giải quyết cho các cậu.”
Tại nhà của Võ Vân Khánh, sau khi đọc lệnh, các cảnh sát nhanh chóng tản ra khám xét.
“Các người làm việc cho cẩn thận.” Võ Vân Khánh khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh, ánh mắt dõi theo từng cử động. “Mất mát thứ gì trong nhà tôi, tôi sẽ kiện mấy người.”
Sau hơn một giờ lục soát, Mạnh Cường bước tới, ghé sát nói nhỏ với Tùng Quân:
“Sếp Quân, không phát hiện gì bất thường. Không tìm thấy tóc giả.”
Tùng Quân cắn chặt môi dưới. Không lẽ tất cả những suy đoán của anh đều sai?
Mọi người bắt đầu tập trung ra cửa chuẩn bị rời đi. Không khí nặng nề, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường.
“Tôi sẽ khiếu nại lên tòa án vì các anh đã xâm phạm quyền riêng tư của công dân, quấy nhiễu cuộc sống của người lương thiện.” Giọng Võ Vân Khánh đều đều, lạnh lẽo, không hề che giấu vẻ khó chịu. “Các anh thì rảnh rỗi, còn tôi phải làm ăn kiếm sống. Nếu không còn việc gì…”
Cô ta đưa tay ra phía trước, ra hiệu tiễn khách.
“Xin mời. Tránh đường cho tôi đóng cửa.”
Tùng Quân vẫn đứng im, ánh mắt dường như không đặt vào người phụ nữ trước mặt.
“Sếp Quân!” Mạnh Cường đưa tay lay nhẹ.
Bất chợt, hai mắt Tùng Quân sáng quắc lên như mắt diều hâu, ghim chặt lấy Võ Vân Khánh.
“Xin cô tháo chiếc vòng tay đang đeo ra.” Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát, đủ khiến cả căn phòng chợt im phăng phắc.
Mạnh Cường lập tức nhận ra sắc mặt Võ Vân Khánh thay đổi rõ rệt.
Đám mây đen chậm rãi trôi qua, để lộ vầng mặt trời phía sau. Những tia nắng ấm áp rơi xuống bãi cỏ còn đọng sương sớm.
Sếp Châu bước vào phòng đội, dáng vẻ không còn thư thái như thường ngày. Cô dừng lại trước mặt Tùng Quân và Mạnh Cường.
“Hai cậu… đã đúng.” Giọng cô trầm xuống. “Pháp y tìm thấy vết máu của Đỗ Chiến Thắng trong vòng tay da của Võ Vân Khánh.”
Tùng Quân nhận lấy hồ sơ pháp y. Mạnh Cường phải cố lắm mới kìm được cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
“Tôi đã sai.” Sếp Châu đặt hai thẻ ngành lên mặt bàn. “Lần sau đừng tùy tiện xin nghỉ việc. Đội vẫn cần hai cậu.”
“Rõ, thưa sếp.” Tùng Quân và Mạnh Cường đồng loạt đeo lại thẻ ngành trước ngực.
Ít giờ sau, Võ Vân Khánh được đưa vào phòng thẩm vấn.
“Vì sao cô lại giết Đỗ Chiến Thắng?” Tùng Quân xoáy ánh mắt vào người phụ nữ váy trắng.
Võ Vân Khánh im lặng, quay mặt sang hướng khác.
“Đừng nghĩ im lặng là chúng tôi bó tay.” Giọng Tùng Quân lạnh lẽo.
“Tôi không hiểu các anh đang nói gì.” Vân Khánh nhếch môi cười khinh bỉ.
“Có người đã nhìn thấy cô xuất hiện tại hiện trường vào đêm Đỗ Chiến Thắng bị giết.” Tùng Quân nói chậm rãi. “Cô có muốn giải thích không?”
“Đừng phí lời.” Vân Khánh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. “Tôi muốn gặp luật sư.”
Nắm tay Tùng Quân siết chặt trên đùi.
“Cô có biết chồng cô đã nhận tội thay cho cô không?” Mạnh Cường lên tiếng đúng lúc, tinh ý nhận ra cổ họng Vân Khánh khẽ chuyển động. “Ban đầu Đặng Văn Long kiên quyết phủ nhận, nhưng khi biết cô bị tình nghi, anh ta đã nhận toàn bộ tội lỗi về mình.”
Vân Khánh bấu chặt móng tay cái vào ngón trỏ. Đồng tử dao động, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình thản.
“Chồng cô… thật sự rất yêu cô.” Tùng Quân tiếp lời. “Dù biết chính vợ mình gài bẫy giá họa tội giết người, anh ta vẫn chọn bảo vệ cô đến cùng.”
“Không!” Vân Khánh đập mạnh tay xuống bàn. “Anh ta không yêu tôi! Anh ta chỉ yêu Đỗ Chiến Thắng!”
Giọng cô ta vỡ ra.
Tùng Quân và Mạnh Cường nhìn nhau họ biết mình đã thành công.
“Vì vậy cô mới ra tay giết Đỗ Chiến Thắng.” Tùng Quân nói tiếp, mạch lạc, trơn tru.
Vân Khánh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe.
“Đúng.” Cô ta cúi đầu. “Chính tôi đã giết hắn.”
“Chúng tôi cũng tìm thấy vết máu của nạn nhân trên vòng tay của cô.” Tùng Quân xoay bản báo cáo pháp y về phía đối diện. “Cô hãy kể lại toàn bộ sự việc.”
Võ Văn Khánh ngừng lại một lúc lâu sau đó bắt đầu lên tiếng.
“Hôm đó, tôi nhận ra anh Long có biểu hiện rất lạ. Cả ngày bồn chồn, đứng ngồi không yên.” Giọng Vân Khánh run rẩy. “Tối đến, anh ấy lái xe ra ngoài. Tôi nghi ngờ nên cũng lái xe theo sau.”
Võ Vân Khánh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
“… anh Long dừng xe trước một ngôi nhà, một lúc sau thì rời đi.” Cô hít vào một hơi, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. “Tôi tưởng anh ấy rời đi rồi, nhưng chưa được bao lâu thì lại quay lại.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.
“Người mở cửa cho anh ấy… là Đỗ Chiến Thắng.”
Môi cô mím chặt, cổ họng khẽ động.
“Tôi chết lặng. Người mà tôi nghĩ đã chết… lại đứng đó, sống sờ sờ trước mắt tôi.”
Cô siết mạnh hai tay, móng tay bấu vào da thịt.
“Họ nhìn nhau rất lâu rồi cùng bước vào trong. Tôi đi theo và đứng ngoài cửa sổ… nhìn vào.” Giọng cô khàn đi. “Tôi thấy họ ôm nhau, ân ái với nhau ngay tại phòng khách. Gương mặt hạnh phúc của anh Long…”
Một tiếng cười nhạt thoát ra từ môi cô ta.
“Sau đó Đỗ Chiến Thắng nói khi lấy được tiền bảo hiểm sẽ thủ tiêu vợ, rủ anh Long trốn ra nước ngoài.”
Cô nhắm mắt lại, hàng mi run lên.
“Anh Long im lặng rất lâu… rồi cuối cùng cũng gật đầu. Anh ấy nói sẽ về ly hôn với tôi.”
Bàn tay cô buông thõng xuống, ánh mắt trống rỗng. Nước mắt Võ Vân Khánh bắt đầu rơi lã chã.
“Tôi có thể chịu đựng việc anh ấy ngoại tình… nhưng không thể chấp nhận bị bỏ rơi.” Vân Khánh thổn thức. “Vì vậy, sau khi anh Long rời đi, tôi đã vào nhà và giết Đỗ Chiến Thắng.”
“Cô in dấu vân tay của chồng mình lên hung khí bằng cách nào?” Mạnh Cường hỏi.
“Đó là con dao gọt trái cây.” Vân Khánh nức nở. “Hôm trước anh ấy dùng nó gọt trái cây cho tôi.”
Mạnh Cường nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Yêu đến mức hóa hận, để rồi tự giam mình suốt đời trong ngục tù của pháp luật và lương tâm.
Võ Vân Khánh bị áp giải ra ngoài, đúng lúc Đặng Văn Long vừa được thả. Hai người chết lặng nhìn nhau. Vân Khánh thất thần nhìn vào khoảng không, cơ thể mềm nhũn, phải dựa vào hai nữ cảnh sát mới đứng vững. Đặng Văn Long bước tới, nắm chặt bàn tay đang bị còng của vợ, nghẹn ngào:
“Anh xin lỗi… là lỗi của anh…”
Những lời đó vẫn được lặp lại cho đến khi Võ Vân Khánh bị dẫn đi khuất hẳn.
Trước cánh cổng nhỏ là khoảng sân từng trồng đầy hoa, nay chỉ còn cỏ dại và lá úa xác xơ.
Cụ bà Lê Hường run run đánh rơi tờ giấy báo tử xuống nền cỏ, người ngã phịch xuống chiếc ghế gỗ mít, món đồ cuối cùng đứa cháu trai từng tự tay đóng cho bà.
Chiếc lá cuối cùng trên cành cây cao bị gió cuốn bay, rơi nhẹ lên vai Mạnh Cường.
Bên cạnh, Tùng Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, gương mặt lộ rõ những xúc cảm rối loạn không thể gọi tên.