Dấu Vết Tử Thần

Chương 28: Từ Chức

 

 

Ở đằng xa, gần quầy nước của tiệm cà phê, người phụ nữ đang áp điện thoại vào tai. Trong ánh mắt cô ta thoáng qua một tia lo âu rất nhẹ, mỏng đến mức phải thật tinh ý mới nhận ra.

Trên sân thượng trụ sở cảnh sát quận Nhất, Tùng Quân phả một làn khói thuốc lên không trung xám nhạt.

“Cho tôi một điếu.” Mạnh Cường lên tiếng.

“Tôi tưởng cậu bỏ rồi.” Tùng Quân nghiêng bao thuốc về phía người bên cạnh.

“Anh có biết tác hại lớn nhất của thuốc lá là gì không?” Mạnh Cường mồi lửa, rít một hơi sâu rồi từ từ nhả khói, giọng bình thản đến lạ.

“Ung thư phổi.” Tùng Quân đáp. “Hay vô sinh?”

“Không,” Mạnh Cường lắc đầu, “là khiến con người ta trở nên yếu đuối. Khi gặp chuyện quan trọng, ta không còn dám tin vào bản thân, chỉ biết tìm chỗ dựa trong những làn khói vô hình.”

Cậu kéo thêm một hơi, môi o tròn phun ra mấy vòng khói liên tiếp, tan dần trong gió chiều.

“Đang nói tôi.” Tùng Quân nói khẽ. “Cậu gan thật đấy.”

“Là đang nói chính mình.” Mạnh Cường quăng điếu thuốc còn dang dở xuống đất, dùng mũi giày dập tắt. “Bỏ lâu quá không quen.”

Tùng Quân hít sâu một hơi, búng đầu lọc văng khỏi tay. Chờ đến khi nó rơi xuống mặt đường phía dưới, anh mới cất tiếng:

“Đi thôi.”

“Đi đâu?” Mạnh Cường hỏi.

“Đi dựa vào chính mình.” Khóe môi Tùng Quân nhếch lên rất nhẹ. “Cậu muốn đi cùng tôi không?”

“Rõ, thưa sếp.” Mạnh Cường cười, nhìn theo cái bóng của Tùng Quân đổ dài trên nền gạch sân thượng trong ánh hoàng hôn.

Trong phòng làm việc của sếp Châu.

“Cậu vào đây có việc gì?” Trần Bảo Châu dừng bút, ngẩng đầu lên. “Bên ngoài hết việc cho cậu làm rồi sao?”

Bà đã mơ hồ đoán được mục đích của người đứng trước mặt.

“Tôi muốn sếp ký lệnh khám xét nhà Võ Vân Khánh.” Tùng Quân đáp thẳng.

“Tại sao?” Sếp Châu đặt hẳn cây bút xuống bàn. “Chẳng phải lần trước đã khám xét rồi sao?”

Tôi muốn khám xét lại lần nữa.” Tùng Quân nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không chớp. “Tôi nghi ngờ Võ Vân Khánh mới là hung thủ thật sự sát hại Đỗ Chiến Thắng, không phải Đặng Văn Long.”

“Cao Tùng Quân!” Giọng sếp Châu đột ngột cao vút. “Trên hung khí có dấu vân tay của Đặng Văn Long. Nhân chứng cũng xác nhận hắn xuất hiện tại hiện trường vào đúng thời điểm gây án. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, vậy mà cậu còn bảo hung thủ là người khác? Bằng chứng đâu?”

“Tôi có nhân chứng.” Tùng Quân nói tiếp. “Bà Tiền nhận ra móc khóa điện thoại hình hoa sen của Võ Vân Khánh giống hệt móc khóa của người phụ nữ đã xuất hiện ở hiện trường đêm hôm đó. Tôi không tin đây chỉ là trùng hợp.”

“Cậu đang đùa với tôi à?” Sếp Châu chồm người về phía trước. “Một cái móc khóa thì chứng minh được điều gì?”

“Nó chứng minh rằng đêm đó, ngoài Đặng Văn Long và Hồ Diễm Liên, còn có Võ Vân Khánh xuất hiện tại hiện trường.” Tùng Quân lập luận. “Nếu giả sử Đặng Văn Long không phải hung thủ, thì người có khả năng ra tay nhất chỉ có thể là Võ Vân Khánh.”

“Đừng bày ra giả thuyết này giả thuyết nọ.” Sếp Châu cau mày. “Bằng chứng đâu? Mang bằng chứng ra đây.”

Tùng Quân im lặng. Tất cả những gì anh có lúc này đều chỉ là suy đoán chưa đủ để đứng vững trước pháp luật.

“Không có?” Sếp Châu cầm bút lên trở lại. “Ra ngoài.”

Tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, Mạnh Cường đẩy cửa bước vào.

“Cậu lại vào đây làm gì nữa?” Giọng sếp Châu đầy bực bội.

“Báo cáo sếp,” Mạnh Cường nói nhanh, “chúng tôi vừa điều tra được rằng Võ Vân Khánh thường xuyên sử dụng thuốc an thần, dẫn đến tình trạng rụng tóc tạm thời. Trong một số trường hợp, cô ta có dùng tóc giả khi ra ngoài.”

“Sếp Châu,” Tùng Quân tiếp lời ngay, “trên thi thể Đỗ Chiến Thắng, pháp y cũng phát hiện một sợi tóc giả. Nếu tiến hành khám xét và tìm thấy tóc giả của Võ Vân Khánh trùng khớp với sợi tóc ở hiện trường, chúng ta có thể khẳng định cô ta đã có mặt tại đó và có khả năng là hung thủ.”

Khác với ban đầu, lúc này sếp Châu không phản bác ngay. Cô im lặng, ánh mắt trầm xuống.

Tùng Quân liếc sang Mạnh Cường, nhưng cậu vẫn đang chăm chú quan sát người phụ nữ trước mặt.

“Tôi không thể ký lệnh khám xét cho các cậu.” Cuối cùng, sếp Châu lên tiếng. “Không có chứng cứ rõ ràng cụ thể rất khó nói chuyện với bên kiểm sát.”

Tùng Quân mím chặt môi. Cảm giác thất vọng lan dần trong lồng ngực. Võ Vân Khánh hay Đặng Văn Long ngay cả anh cũng bắt đầu dao động. Mọi bằng chứng đều chỉ thẳng về phía Đặng Văn Long, nhưng trực giác của anh lại không chịu tin. Sự rõ ràng ấy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giống như đã được sắp đặt từ trước.

“Sếp Châu.” Tùng Quân đặt thẻ ngành của mình lên mặt bàn. “Nếu lần khám xét này không thu được bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội Võ Vân Khánh, tôi xin từ chức.”

Trần Bảo Châu đẩy ghế đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh.

“Tôi cũng vậy.” Mạnh Cường đặt thẻ ngành của mình ngay bên cạnh thẻ của Tùng Quân.

Tùng Quân quay sang nhìn đồng đội, trong lòng vừa cảm kích vừa nặng nề. Anh không muốn bất kỳ ai phải “chết theo” mình, nhưng đến nước này, đã không còn đường lui.

“Hai cậu dám…” Sếp Châu nghiến răng, ánh mắt như muốn nuốt chửng hai người trước mặt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px