Chương 27: Ai Là Hung Thủ
Tùng Quân và Mạnh Cường gấp rút chạy về phía thang máy.
Một tiếng sau, trong phòng thẩm vấn, Đặng Văn Long co ro ngồi trên ghế. Đối diện hắn là Trần Bảo Châu và Đồng Mạnh Cường.
Rầm!
Sếp Châu đập mạnh tay xuống bàn. Ly nước lạnh trước mặt Đặng Văn Long bị hất tung lên không trung, lơ lửng trong tích tắc rồi rơi xuống vị trí cũ, nước bắn tung tóe ra mặt bàn.
Đặng Văn Long kinh hồn bạt vía, trợn mắt nhìn người phụ nữ tóc ngắn trước mặt. Mạnh Cường khẽ thở phào nhờ phản xạ nhanh, cậu đã kịp đưa tay giữ chặt mép bàn, tránh bị rung lắc theo lực va đập.
Đúng là nữ cảnh sát “sư tử cái”. Cái uy vừa xuất trận đã đủ đè bẹp đối phương. Mạnh Cường thầm cảm thán.
“Nói đi!” Sếp Châu quát thẳng. “Tại sao anh lại ra tay sát hại Đỗ Chiến Thắng?”
“Tôi không có giết anh ấy!” Văn Long phản đối, giọng run rẩy. “Anh ấy là người tôi yêu nhất sao tôi có thể!”
“Vậy đêm ba ngày trước anh ở đâu? Làm gì?” Sếp Châu không để cho hắn kịp thở. “Có nhân chứng thời gian nào không?”
“Tôi… tôi ở nhà, không đi đâu cả.” Giọng Văn Long yếu ớt như sắp tắt.
“Nói dối!” Sếp Châu gằn giọng như hét. “Đêm đó có nhân chứng tận mắt nhìn thấy anh xuất hiện gần hiện trường vụ án. Chính anh đã giết Đỗ Chiến Thắng!”
“Không! Tôi không có!” Văn Long bắt đầu hoảng loạn, hai vai run lên. “Đừng nói nữa.”
Mạnh Cường thầm nhận định, đến cả những người thần kinh thép nhất khi đối diện với sếp Châu cũng chưa chắc trụ vững hơn Đặng Văn Long lúc này.
“Vậy tối hôm đó anh đến khu Nhà Bè làm gì?” Sếp Châu chồm người qua bàn, phớt lờ lời phủ nhận. “Đừng nói với tôi là anh đi dạo rồi đi lạc.”
Đặng Văn Long bắt đầu xoa bóp hai lòng bàn tay, ánh mắt dán chặt vào ly nước trước mặt như tìm chỗ bám víu.
“Tôi… tôi đến đó để tìm anh Thắng.” Sau một hồi đắn đo, hắn biết không thể chối cãi thêm.
“Anh tìm ra tung tích của Đỗ Chiến Thắng bằng cách nào?” Giọng sếp Châu dịu xuống đôi chút. “Làm sao anh biết anh ta còn sống?”
“Tôi theo dõi người phụ nữ ấy…” Văn Long ngập ngừng. “… Hồ Diễm Liên.”
“Kể lại toàn bộ sự việc tối hôm đó.” Sếp Châu khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi hắn. “Thành thật sẽ được pháp luật khoan hồng.”
“Từ lâu tôi đã nghi ngờ Hồ Diễm Liên là người sát hại anh Thắng, vì vậy tôi luôn âm thầm theo dõi cô ta. Tôi cũng biết các sếp đang cho người bám theo cô ta. Tối hôm đó, sau khi Hồ Diễm Liên cắt đuôi các anh, tôi lập tức lái xe bám theo phía sau. Sau một quãng đường khá dài, cô ta dừng lại trước một căn nhà ở quận Nhà Bè.”
Đặng Văn Long nói càng lúc càng nhanh, giọng lộ rõ vẻ căng thẳng.
“Tôi đã thực sự hoảng sợ khi thấy anh Thắng mở cửa đón cô ta vào trong. Sau vài phút đứng chết lặng, tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra kế hoạch của hai người họ.”
Hắn siết chặt hai bàn tay vào nhau.
“Tôi… tôi thật lòng rất yêu anh Thắng.” Giọng Văn Long run rẩy. “Tôi thà tin anh ấy đã chết còn hơn phải nhìn thấy cảnh hai người họ ở bên nhau. Lúc đó tôi muốn lao vào trong nhà, lật tẩy tất cả, nhưng tôi đã không làm vậy.”
Hắn cúi đầu.
“Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định lái xe quay về nhà.”
“Đừng cố tỏ ra là kẻ cao thượng nữa.” Sếp Châu lại rít lên. “Tất cả những gì anh nói đều là dối trá. Sau khi Hồ Diễm Liên rời đi, anh đã quay lại và sát hại Đỗ Chiến Thắng ngay trong đêm.”
“Tôi không nói dối! Tôi không giết người!” Văn Long gào lên.
“Vậy tại sao trên con dao hung khí lại có dấu vân tay của anh?”
Sếp Châu đẩy mấy bức ảnh ra trước mặt hắn.
“Tôi không biết… tôi thật sự không biết!” Đặng Văn Long lắc đầu tuyệt vọng. “Tôi muốn gặp luật sư của tôi.”
Sếp Châu và Mạnh Cường bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đồng thời, Tùng Quân và Phương Linh cũng mở cửa phòng quan sát đi ra.
“Hắn ta thừa nhận có mặt tại hiện trường, nhưng không thừa nhận hành vi giết người.” Mạnh Cường quay sang báo lại cho Tùng Quân.
“Tội phạm lúc nào cũng nói mình vô tội.” Sếp Châu bước lên phía trước. “Nhân chứng, vật chứng đều đã rõ ràng. Ra lệnh tạm giam, khởi tố Đặng Văn Long về tội giết người.”
“Sếp Châu.” Tùng Quân chắn trước mặt cô. “Tôi vẫn cảm thấy vụ án này còn nhiều điểm nghi vấn. Chúng ta chưa tìm được người phụ nữ lạ mà nhân chứng nhìn thấy, cũng chưa xác định được tóc giả tại hiện trường là của ai.”
“Cậu không nghĩ nhân chứng đã nhìn nhầm sao?” Sếp Châu tức giận. “Có thể chỉ là người vô tình đi ngang qua. Mau chóng khởi tố Đặng Văn Long cho tôi!”
Trần Bảo Châu đóng sầm cửa ngay trước mặt Cao Tùng Quân.
Phải đến nửa ngày sau, anh mới nhận ra mặt mình vẫn còn lạnh. Tùng Quân đá mạnh vào tường để trút cơn giận, rồi đùng đùng bỏ đi, để lại hai kẻ “không chức, không phận” đúng nghĩa đen là Mạnh Cường và Phương Linh đứng nhìn nhau, cười khổ.
Bà Tiền hút một hơi gần cạn ly nước dưa hấu. Chưa kịp đặt ly xuống, bà đã chồm tay bốc một chiếc bánh nhân khóm, nhai ngon lành.
Mạnh Cường bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Cô ta đang vào.” Mạnh Cường hạ giọng, nói với người ngồi bên cạnh.
“Bà Tiền, tất cả nhờ bà.” Tùng Quân đẩy nhẹ gọng kính đen. “Hãy làm cho tốt.”
Bà Tiền dừng ăn, gật đầu, ra hiệu đã hiểu nhiệm vụ.
Sau một lúc nhìn theo bóng lưng người phụ nữ mặc áo trắng, bà Tiền chậm rãi lên tiếng:
“Không nhận ra… lúc này cô ta mặc đồ khác quá.” Bà Tiền có chút thất vọng. Rồi bỗng khựng lại. “Khoan đã… cái móc khóa điện thoại hình hoa sen…”
Bà chỉ tay, giọng chắc nịch:
“Chính là cô ta. Người phụ nữ đêm đó chính là cô ta.”