Dấu Vết Tử Thần

Chương 26: Dấu Vân Tay Trên Hung Khí

 

 


“Thế cậu có nhận định gì không?” Tùng Quân dựa lưng vào bàn, hỏi ngược lại người đối diện. “Cô ta có phải là hung thủ đã sát hại chồng?”

“Theo quan sát của tôi, phản ứng hoảng loạn bên ngoài của cô ta khi nghe tin chồng mình chết là thật, không phải giả vờ.” Mạnh Cường ấn tay lên trán, vẻ mặt mệt mỏi.

“Cũng có thể cô ta là một thiên tài diễn xuất.” Tùng Quân phản bác, khoanh tay trước ngực. “Cậu đừng quên chính Hồ Diễm Liên đã nhiều lần dẫn dắt chúng ta đi vào các hướng điều tra sai.”

Mạnh Cường gật đầu thừa nhận, trong lòng cũng không thể phủ nhận Hồ Diễm Liên là một người phụ nữ cực kỳ mưu mô và thâm sâu.

“Nhưng tôi cũng có cảm giác Hồ Diễm Liên không giết chồng cô ta.” Tùng Quân nói, khiến Mạnh Cường không khỏi ngạc nhiên.

“Báo cáo sếp.” Phương Linh bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn. “Pháp y phát hiện tóc của Hồ Diễm Liên xung quanh thi thể nạn nhân Đỗ Chiến Thắng.”

Chi tiết này vẫn chưa đủ để khẳng định cô ta là hung thủ. Cùng lắm cũng chỉ chứng minh được rằng cô ta từng xuất hiện tại hiện trường. Và việc đó chính cô ta cũng đã thừa nhận. Tùng Quân ngồi im, mắt dán vào tập hồ sơ khá lâu mà vẫn chưa đưa ra quyết định.

“Còn phân vân gì nữa?” Sếp Châu không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt anh. “Sao còn chưa ra quyết định khởi tố Hồ Diễm Liên?”

“Nhưng mà…” Tùng Quân định nói ra suy nghĩ của mình.

“Tôi biết trong lòng cậu có khúc mắc.” Sếp Châu cắt ngang. “Nhưng trước mắt, Hồ Diễm Liên chính là nghi phạm số một. Mau ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Còn nếu cậu muốn chứng minh điều gì khác, thì hãy mang bằng chứng về đây.”

Lời của sếp Châu nghe qua vẫn còn vài chỗ khiến người ta khó chịu, nhưng phân tích kỹ lại thì không thể tìm ra sai sót. Tùng Quân đành miễn cưỡng tuân lệnh vị nữ trưởng phòng cảnh sát điều tra.

Đang ngồi viết báo cáo, Tùng Quân bỗng đánh mạnh vào trán, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Mạnh Cường!” Anh lập tức đứng dậy, bước nhanh tới bàn làm việc của người đồng nghiệp. “Cậu còn nhớ nhân chứng từng nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện tại ngôi nhà nơi Đỗ Chiến Thắng bị giết không?”

“Nhớ!” Mạnh Cường đáp ngay. “Là một người phụ nữ sống gần khu vực đó.”

“Chúng ta sẽ mời bà ta về đây để nhận diện.” Giọng Tùng Quân lộ rõ sự hưng phấn.

“Nhưng mà, sếp Quân.” Mạnh Cường gãi gãi chóp mũi. “Bà ta chỉ nhìn thấy lưng của người phụ nữ tình nghi. Nhận diện khuôn mặt kiểu gì?”

“Chúng ta không cho nhận diện khuôn mặt.” Tùng Quân nói nhanh. “Mà cho nhận diện phần lưng. Nếu bà ta không chỉ ra được lưng của Hồ Diễm Liên, thì rất có thể vào đêm xảy ra án mạng vẫn còn một người phụ nữ khác xuất hiện tại đó.”

Đúng vậy, sếp Quân, tôi càng lúc càng ngưỡng mộ anh… Câu nói suýt bật ra khỏi miệng đã bị Mạnh Cường nuốt ngược trở lại.

Người phụ nữ hàng xóm được mời về trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Qua lớp kính một chiều, bà ta quan sát vào trong căn phòng nơi năm người phụ nữ đang đứng quay lưng lại.

Trong số đó có Hồ Diễm Liên. Bên trái cô ta là Phương Linh. Bên phải là sếp Châu, trên đầu đội một bộ tóc giả dài. Hai người còn lại là nữ cảnh sát tuần tra.

Sau một lúc phân vân, người phụ nữ giơ tay chỉ vào một người.
“Là người đứng thứ hai tính từ phải sang.” Giọng bà ta chắc nịch.

Người mà bà ta chỉ chính là… sếp Châu.

Trong phòng làm việc, sếp Châu căng thẳng nhìn người đang ngồi đối diện.

“Việc nhân chứng không nhận ra phần lưng của Hồ Diễm Liên cũng không thể giúp cô ta thoát khỏi tình nghi giết người.” Sếp Châu kết luận, giọng cứng rắn.

“Nhưng điều đó chứng minh rằng có một người phụ nữ khác xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng.” Tùng Quân đáp. “Còn nếu không phải hung thủ, thì rất có thể người đó đã nhìn thấy hung thủ.”

“Cái gì mà hung thủ với thấy hung thủ?” Sếp Châu bực bội. “Chẳng phải hung thủ đang ngồi trong phòng tạm giam rồi sao?”

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Mạnh Cường bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ. Cậu liếc nhìn gương mặt căng thẳng của Tùng Quân một cái.

“Báo cáo sếp Châu.” Mạnh Cường nói. “Tại hiện trường sát hại Đỗ Chiến Thắng, ngoài tóc của nạn nhân và của Hồ Diễm Liên, pháp y còn phát hiện thêm một sợi tóc giả.”

“Tóc giả?” Sếp Châu và Tùng Quân đồng thời thốt lên.

Cửa phòng lại bật mở lần nữa. Tiến Đức từ ngoài xông vào, quên cả phép lịch sự, nhưng lúc này chẳng ai để tâm.

“Báo cáo sếp Châu! Đã tìm được hung khí của vụ án.” Tiến Đức nói nhanh. “Hung khí được phát hiện tại một hồ nước gần hiện trường, là một con dao cán gỗ, lưỡi dài. Trên dao vẫn còn dấu vân tay của hung thủ, bên pháp y đang tiến hành phân tích.”

Bên ngoài phòng chờ của đội pháp y, Tùng Quân đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Mạnh Cường thì ngồi một góc, cắn ngón tay theo thói quen.

“Sếp Hà, đã có kết quả chưa?” Tùng Quân lập tức tiến tới khi thấy sếp Hà cầm tập hồ sơ bước ra.

Sếp Hà không nói gì, chỉ đưa tập hồ sơ cho anh.

“Dấu vân tay trên cán dao thuộc về Đặng Văn Long.” Tùng Quân đọc lớn, khiến Mạnh Cường sững sờ.

Ngay lúc đó, điện thoại của Tùng Quân rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, thấy cuộc gọi từ Tiến Đức.

“Sếp Quân.” Giọng Tiến Đức vang lên qua điện thoại. “Một người dân khai rằng đã nhìn thấy Đặng Văn Long xuất hiện tại khu vực xảy ra án mạng vào buổi tối Đỗ Chiến Thắng bị giết.”

“Có chuyện gì vậy, sếp Quân?” Mạnh Cường hỏi khi thấy anh đã cúp máy.

“Đặng Văn Long từng xuất hiện tại hiện trường vụ án.” Tùng Quân đáp, ánh mắt lạnh hẳn đi. “Mọi thứ càng lúc càng phức tạp.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px