Chương 25: Tội Ác Phơi Bày
“Thế bà có nhìn thấy mặt cô ta không?” Tùng Quân nghiêng đầu hỏi, ánh mắt không rời người phụ nữ trước mặt.
“Không nhìn thấy.” Bà ta lắc đầu nguầy nguậy. “Lúc đó cô ta quay lưng về phía tôi. Cô ta có mái tóc dài chấm lưng, thân trên mặc áo sơ mi đỏ, thân dưới mặc quần jean rộng, chân đi giày thể thao.” Bà ta xua tay minh họa. “Đứng được một lúc thì cô ta rời đi.”
“Cảm ơn bà đã hợp tác với cảnh sát.” Mạnh Cường mỉm cười lịch sự. “Mời bà.”
“Trách nhiệm công dân của tôi mà.” Bà ta cười hề hề. “Có cần hỏi gì nữa thì cứ tìm tôi.”
Bà ta chìa tay ra bắt tay Mạnh Cường một cái, rồi quay người rời đi.
“Rất có thể người phụ nữ mà bà ta nhìn thấy chính là Hồ Diễm Liên.”
Mạnh Cường lên tiếng, vừa đóng tập hồ sơ lại.
“Đi mời Hồ Diễm Liên về sở thôi.” Tùng Quân vỗ mạnh vào bắp tay Mạnh Cường. “Chắc cô ta sẽ có rất nhiều điều cần nói với chúng ta.”
Trong phòng thẩm vấn, Hồ Diễm Liên đang ở trong trạng thái vô cùng tức giận.
“Tại sao các anh lại bắt tôi về đây?” Cô ta đập tay xuống bàn. “Tôi sẽ kiện các anh!”
“Sáng nay, chúng tôi vừa tìm thấy xác của Đỗ Chiến Thắng tại một căn nhà ở quận Nhà Bè.” Tùng Quân nói xong liền ném tấm ảnh chụp xác chết của Đỗ Chiến Thắng xuống bàn. “Chồng cô đã chết thật rồi!”
Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Hồ Diễm Liên lập tức trở nên kích động tột độ. Cô ta gào lên, nước mắt trào ra, cả người run rẩy.
“Không thể nào như vậy! Ai đã giết anh Thắng?” Cô ta khóc nấc. “Hôm trước chúng tôi vừa mới gặp nhau mà!”
Vừa dứt lời, Hồ Diễm Liên lăn đùng ra bất tỉnh.
Nửa ngày sau, Hồ Diễm Liên tỉnh lại và được đưa trở về phòng thẩm vấn.
“Tôi có thể xin một ly cà phê không?” Giọng cô ta khàn đặc, ánh mắt mệt mỏi.
Tùng Quân gật đầu. Một ly cà phê nhanh chóng được mang vào. Hồ Diễm Liên cầm lấy, uống vội một ngụm lớn như để ép bản thân tỉnh táo, rồi bắt đầu kể.
“Ngày hôm ấy, anh Thắng lái xe chở tôi về nhà, sau mấy ngày anh ấy bỏ nhà đi.” Cô ta cúi đầu nhìn vào ly cà phê. “Tôi đoán là anh ấy đi hẹn hò với nhân tình. Anh ấy thì nói chỉ đi đây đó để giải khuây. Tôi không tin, nên cả hai đã tranh cãi rất dữ dội.”
Cô ta dừng lại, hít sâu một hơi.
“Trong lúc giằng co, xe bị mất lái và đâm vào một thanh niên đang băng qua đường.” Hồ Diễm Liên uống thêm một ngụm cà phê.
“Tôi và anh Thắng vội xuống xe kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên ấy đã tắt thở.” Cô ta nói tiếp, giọng run run. “Lúc đó tôi thật sự rất sợ. Tôi khuyên anh Thắng ra cảnh sát đầu thú, nhưng anh ấy không đồng ý. Chúng tôi khiêng xác bỏ vào cốp xe, rồi chở đến một ngôi nhà bỏ hoang của bạn anh ấy.”
“Chúng tôi ngồi cạnh xác chết suốt cả một đêm.” Hồ Diễm Liên siết chặt hai tay. “Đến sáng, khi lục ví của nạn nhân, anh Thắng phát hiện giấy khám sức khỏe trên đó có ghi chiều cao và tuổi tác của cậu ta tương đồng với mình. Từ đó, anh ấy nảy ra ý định giả chết.”
Cô ta bắt đầu run rẩy rõ rệt.
“Lúc đó, giống như có ma quỷ nhập vào anh Thắng vậy. Tôi nói gì, khuyên gì anh ấy cũng không nghe.”
“Anh Thắng dùng dao lớn để chặt xác chết. Vì vốn là bác sĩ nên anh ấy không hề tỏ ra ghê sợ.” Cô ta quay mặt đi chỗ khác. “Từ đầu tới cuối tôi thật sự không dám nhìn.”
“Sau khi phân xác, chúng tôi cho vào bao rồi chở đến một bãi đất trống, đổ xăng lên đốt.” Giọng Hồ Diễm Liên đều đều đến lạnh lẽo. “Trước đó, anh Thắng đã giấu đi ngón tay cái của nạn nhân.”
“Để thực hiện kế hoạch giả chết, anh ấy đã tự chặt ngón tay cái của mình.”
Cô ta siết chặt ly cà phê. “Anh ấy cố tình chỉ đốt cháy một phần, chừa lại một phần để cảnh sát có thể tìm ra ADN.”
“Cuối cùng, chúng tôi rải các bộ phận cơ thể đã cháy ra xung quanh bãi đất hoang để đánh lạc hướng điều tra.” Cô ta ngẩng đầu lên. “Chúng tôi thống nhất anh Thắng sẽ trốn ở một ngôi nhà tại Nhà Bè, còn tôi quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Đợi sau khi lấy được tiền bảo hiểm, vợ chồng tôi sẽ cùng nhau trốn ra nước ngoài. Ấy vậy mà…” Hồ Diễm Liên khẽ cười khổ, nụ cười trống rỗng. “Kẻ nào đã giết anh ấy? Nghiệp báo, đúng là nghiệp báo.”
Mạnh Cường cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu sợ hãi người phụ nữ đang ngồi đối diện, sợ hãi cách cô ta thuật lại từng hành vi tội ác bằng giọng điệu bình thản, đôi mắt không hề chớp, gương mặt không hề lộ ra chút hối hận nào.
Miệng thì nói rằng mình sợ, nhưng cơ thể cô ta lại phản bội hoàn toàn lời nói đó.
“Tại sao cô giết Đỗ Chiến Thắng?” Tùng Quân hỏi, giọng trầm xuống. “Cô muốn độc chiếm số tiền bảo hiểm?”
“Không!” Hồ Diễm Liên bật dậy, tức tưởi. “Tôi không có giết anh ấy!”
“Đêm ba ngày trước, cô đi đâu, làm gì?” Tùng Quân tiếp tục truy vấn. “Có phải cô đã phát hiện cảnh sát đang theo dõi cô?”
“Đúng vậy.” Hồ Diễm Liên không phủ nhận. “Tôi phát hiện các sếp theo dõi tôi từ trước đó. Có lần tôi cố tình lái xe ra ngoài, dẫn các sếp đi lòng vòng rồi quay về nhà.”
“Ba ngày trước, lợi dụng lúc sắp chuyển đèn đỏ, tôi tăng tốc vượt qua, cắt đuôi các sếp.” Cô ta nuốt nước bọt. “Tôi nghĩ mình đã an toàn, nên lái xe đến ngôi nhà nơi anh Thắng đang lẩn trốn.”
“Tại đó, sau khi cãi nhau, cô đã ra tay sát hại anh ta.” Tùng Quân nhìn thẳng vào cô ta.
“Không phải vậy!” Hồ Diễm Liên bật khóc. “Khi tôi rời đi, chồng tôi vẫn còn sống!”
Một lúc sau, tại phòng đội cảnh sát điều tra.
“Sếp Quân.” Mạnh Cường ngồi xuống trước mặt anh. “Anh thấy sao về lời khai của Hồ Diễm Liên về việc không liên quan cái chết của Đỗ Chiến Thắng?”