Chương 24: Chết Thêm Lần Nữa
Mạnh Cường cắn ngón tay mình trong vô thức. Mỗi khi căng thẳng, cậu đều có thói quen như vậy. Tùng Quân cũng chẳng khá hơn, các ngón tay anh liên tục gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, khô khốc và đều đều.
Phía đối diện, Phương Linh và Tiến Đức đứng cạnh nhau, nhưng khác với mọi ngày, cả hai im lặng hoàn toàn, không ai nói với ai một câu. Cả trụ sở cảnh sát như bị một “đại dịch câm” quét qua.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Sếp Châu bước vào, theo sau là sếp Hà của phòng pháp y.
“Đã có kết quả giám định phục dựng mô hình 3D mẫu xương.” Sếp Châu giơ cao tập tài liệu trong tay, giọng dứt khoát. “Xác nhận mẫu xương ngón tay cái không thuộc về bàn tay của nạn nhân. Nói cách khác, chỉ có ngón tay cái là thuộc về Đỗ Chiến Thắng, còn xác chết rất có thể là của một người khác.”
“Sếp Quân, anh hay quá!”
Không kìm được sự vui mừng, Mạnh Cường lao tới, ôm chầm lấy Tùng Quân.
Đến khi đã giữ chặt người trong tay, cậu mới chợt nhận ra hành động của mình có phần quá đà, trong lòng thoáng hoảng hốt. May mắn thay, Phương Linh và Tiến Đức cũng lập tức lao tới, cùng ôm lấy Tùng Quân, miệng không ngừng chúc mừng.
Mạnh Cường thở phào một hơi, âm thầm tự nhủ lần sau phải chú ý hơn.
Sếp Hà phòng pháp y đứng một bên, nét mặt lúc này vừa khó coi, vừa có chút lúng túng, khác hẳn vẻ lạnh lùng, khó gần thường ngày.
“Lần này là lỗi của bên pháp y chúng tôi.” Sếp Hà thẳng thắn nói, hai tay đan vào nhau. “Chúng tôi đã không tuân thủ đầy đủ quy trình, nên không tiến hành giám định 3D mẫu xương ngón tay. Phòng pháp y sẽ nhận trách nhiệm về chuyện này.”
“Quả thật là chúng ta đã bị hung thủ đánh lừa.” Mạnh Cường lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc. “Ban đầu, hung thủ phân tán các bộ phận cơ thể nạn nhân ở nhiều nơi trong cùng một khu vực, buộc chúng ta phải đi tìm kiếm các phần còn thiếu. Vì vậy, khi phát hiện ngón tay cái cũng là bộ phận chưa được tìm thấy, lại xuất hiện trong khu vực đó, nhận thức của chúng ta tự động liên kết các dữ kiện với nhau và mặc định rằng ngón tay này thuộc về nạn nhân. Đây là một phản xạ tâm lý rất bình thường của con người.”
“Đúng vậy.” Sếp Hà khẽ thở ra, rõ ràng nhẹ nhõm hơn khi có người lên tiếng bênh vực. “Tôi xin phép đi trước.”
Sau khi sếp Hà rời khỏi, Tùng Quân mới lên tiếng.
“Mạnh Cường, không ngờ cậu còn biết dùng cả tâm lý hình sự để giải vây cho sếp Hà.” Anh cười nhạt, ánh mắt liếc sang cậu.
“Mạnh Cường làm rất đúng.” Sếp Châu gật đầu, giọng ôn hòa. “Chúng ta không cần quá căng thẳng với bên pháp y. Ai cũng có lúc sai sót.”
Bà ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, sắc mặt nghiêm lại:
“Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải xác định vì sao ngón tay cái của Đỗ Chiến Thắng lại xuất hiện tại hiện trường.”
“Sếp Châu, tôi phán đoán thế này.” Tùng Quân bước lên một bước, giọng chắc chắn. “Rất có thể Đỗ Chiến Thắng và vợ là Đỗ Diễm Liên đã cùng nhau sát hại nạn nhân, sau đó phân xác rồi hỏa thiêu nhằm che giấu thân phận thật sự của người bị hại. Tiếp đó, Đỗ Chiến Thắng tự cắt ngón tay cái của mình, bỏ lại hiện trường để đánh lạc hướng cảnh sát. Thực tế là chúng ta đã dựa vào ngón tay này và xác định người bị hại chính là hắn. Bọn họ làm vậy, rất có thể vì khoản tiền bảo hiểm 3 tỷ. Việc cần làm lúc này là phát lệnh truy nã Đỗ Chiến Thắng. Chỉ cần tìm ra hắn, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
“Được, cho lệnh truy…”
Sếp Châu chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng bước chân gấp gáp cắt ngang. Kiến Văn lao vào, sắc mặt trắng bệch.
“Báo cáo sếp Châu! Đã phát hiện xác chết của Đỗ Chiến Thắng tại một căn nhà ở vùng ven quận Nhà Bè!”
Trên nền gạch màu xám nhạt, vết máu đã khô cứng thành từng mảng sẫm màu. Đỗ Chiến Thắng “thật” nằm bất động giữa phòng, khuôn mặt co quắp, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn. Hai tay hắn ôm chặt trước ngực, ngón tay cái bên phải đã không còn, vết thương được quấn băng trắng, thấm đẫm máu khô.
Tùng Quân ngồi xuống cạnh thi thể, ánh mắt tập trung quan sát vết thương ở vùng bụng. Đứng ngay bên cạnh, sếp Hà lên tiếng:
“Nạn nhân bị đâm liên tục 13 nhát dao. Vết thương chí mạng là nhát ở ngực.” Ông chỉ tay vào vị trí tương ứng. “Hung khí là một con dao lưỡi dài khoảng 20cm, dày 1mm, lưỡi bầu. Thời gian tử vong khoảng ba ngày.”
“Cảm ơn sếp Hà.”
Tùng Quân gật đầu, sau đó đứng dậy, rời đi để xem xét xung quanh ngôi nhà.
“Báo cáo sếp, có nhân chứng nhìn thấy kẻ khả nghi vào ngày nạn nhân bị sát hại.” Tiến Đức bước tới báo cáo.
Tùng Quân quay người, đi về phía người phụ nữ đang đứng đối diện Mạnh Cường.
“Sếp Quân.” Mạnh Cường gõ nhẹ đầu bút lên tập hồ sơ, giọng thấp xuống. “Bà ấy khai rằng đã nhìn thấy một người phụ nữ đáng nghi vào đêm xảy ra án mạng.”
Tùng Quân đứng trước mặt người phụ nữ, ánh mắt nghiêm nghị.
“Bà hãy kể lại toàn bộ những gì bà đã nhìn thấy vào đêm đó.”
“Đương nhiên rồi, tôi rất hợp tác với chính quyền.” Bà ta nói liên hồi, tay khoa chân múa.
“Vào thẳng nội dung chính.” Tùng Quân cắt ngang, giọng trầm xuống.
“Vâng, tôi nói ngay.” Bà ta hắng giọng. “Tối cách đây ba ngày, khoảng 8 giờ 30. Lúc đó tôi vừa ăn cơm xong. Nhà tôi ở phía trong kia.” Bà ta chỉ tay về phía con hẻm nhỏ nằm sát căn nhà nơi nạn nhân bị sát hại. “Tôi đi ra ngoài để tập thể dục, tiện hóng mát. Trời khá tối, nhưng vẫn có đèn đường nên tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước căn nhà này. Cô ta đang nghe điện thoại, nhưng tôi không nghe thấy cô ta nói gì cả.”