Dấu Vết Tử Thần

Chương 23: Nạn Nhân Không Phải Nạn Nhân

 

 

"Cao Tùng Quân." Sếp Châu cắt lời anh, "Nói cho tôi biết thứ gì quan trọng nhất đối với cảnh sát?"

"Là bằng chứng thưa sếp." Tùng Quân trả lời.

"Vậy nên đừng có ở đó mà nghĩ với đoán với tôi." Sếp Châu tức giận, "Muốn gì thì mang bằng chứng về đây. Ra ngoài."

Tùng Quân hai tay ôm đầu, đứng gục mặt tựa vào lan can. Mạnh Cường tiến lại đứng cạnh, cậu đang cố tìm lời gì đó phù hợp để an ủi anh. Thình lình Tùng Quân vùng dậy quay sang Mạnh Cường. Hai người nhìn nhau được nửa ngày nhưng chẳng ai nói lời nào, cuối cùng Tùng Quân rời đi trong sự khó hiểu của người ở lại.

Đã tới giờ cơm trưa nhưng Mạnh Cường không muốn ăn. Cậu cố đọc cho xong số tài liệu trên bàn. Tùng Quân đã ra ngoài được gần ba giờ mà vẫn chưa trở lại, cậu có chút lo lắng cho anh. Mạnh Cường hiểu sự lo lắng này chỉ đơn giản là sự quan tâm đối với một người đồng nghiệp. Tuy ngoại hình của Tùng Quân rất xuất sắc, thật sự anh cũng bị cái vẻ ngoài ấy hút hồn trong lần đầu gặp mặt, vì con người vốn yêu thích cái đẹp mà, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là mình có tình cảm gì khác với Tùng Quân. Đang miên man thì cậu thấy Tùng Quân từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt lạnh tanh.

Mạnh Cường ngồi xuống ghế trước bàn của Tùng Quân.

"Sếp Quân, sáng giờ anh đi đâu thế." Mạnh Cường hỏi.

Tùng Quân nhìn quanh thấy không có ai liền đặt lên bàn một bình xịt  Luminol và một đèn cực tím.

"Anh tới nhà của Đặng Văn Long sao?" Mạnh Cường há hốc mồm.

"Ừ."

"Thế anh có điều tra được gì không?" Mạnh Cường hỏi.

"Tôi đã kiểm tra bên trong nhà tắm của Đặng Văn Long." Tùng Quân nói, "Nhưng không tìm thấy dấu máu nào khác thường."

"Làm sao anh vào được đấy?" Mạnh Cường hỏi, "Anh đột nhập vào sao?"

"Không. Chỉ là một nghiệp vụ nhỏ không cần nhắc tới." Tùng Quân nói, "Nhưng cuối cùng là không thu được gì."

"Sếp Quân..."

"Mạnh Cường cậu có nghĩ là chúng ta đã sai gì đó không? Tôi cứ cảm giác là chúng ta đang bị hung thủ dẫn đi lòng vòng. " Tùng Quân vò đầu.

"Thật sự tôi cũng có cảm giác là hung thủ đang muốn chơi đùa với cảnh sát, những manh mối mà chúng ta tìm ra giống như là những thứ mà hung thủ muốn chúng ta thấy." Mạnh Cường hơi có chút đau đầu.

7 giờ tối Tùng Quân định rời khỏi sở thì Huy Đạt gọi điện thoại cho anh.

"Báo cáo sếp Quân, chúng tôi đang theo dõi Hồ Diễm Liên thì bất ngờ bị cô ta cắt đuôi, hiện tai chúng tôi không thấy xe cô ta đâu cả." Giọng Huy Đạt trở nên gấp gáp.

"Trước tiên cậu và Đức Chinh cứ quay về đợi trước nhà Hồ Diễm Liên." Tùng Quân phân phó, "Tôi sẽ gọi đội khác hổ trợ tìm Hồ Diễm Liên."

Sau khi cúp máy Tùng Quân liền bấm số của đội giao thông.

Hai tiếng sau Huy Đạt lại gọi tới.

"Báo cáo, Hồ Diễm Liên đã về nhà." Huy Đạt nói, "Cô ta còn xách về một số thức ăn và rượu, có lẽ cô ta ra ngoài đi dạo và mua thức ăn như lần trước."

"Được rồi, hai cậu tiếp tục theo dõi, đừng để cô ta xổng nữa." Giọng Tùng Quân nghiêm nghị.

Hai ngày nặng nề nữa lại trôi qua, sáng nay Tùng Quân lại bị gọi lên trụ sở công an thành phố để báo cáo về tiến độ điều tra vụ án phân thây. Quá mệt mỏi, quăng mình lên giường, lâu lắm rồi anh mới được nằm trên nó, cảm giác thật thân quen, chẳng mấy chốc Tùng Quân đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tranh thủ trước khi đi làm Tùng Quân vừa nhâm nhi ly cà phê nóng vừa xem hài trên tivi. ở một gốc Tùng Lân đang tập trung xếp những bộ phận cuối cùng của mô hình người máy.

"Sao gắn hoài cũng không vào vậy?" Tùng Lân lầm bầm, "Anh ba lại xem giúp em cái này với" Cậu hô lớn gọi anh mình.

"Có chuyện gì thế?" Tùng Quân đặt ly cà phê xuống, đi lại gần.

"Không biết sao em cố mãi mà vẫn không gắn được phần đầu của người máy vào thân của nó." Tùng Lân hơi bực bội.

"Đâu để anh thử." Tùng Quân đề nghị.

Tùng Quân quan sát một chút thì phát hiện cái chốt của phần thân lớn hơn cái khe ở phần đầu, nên cố dùng sức cách nào cũng không lấp vào được.

"Thì ra là vậy." Tùng Lân hô lớn, "Em biết sau không thể lấp vào rồi, cái đầu này là của người máy số một còn phần thân là của người máy số ba, chắc chắn họ đã đóng gói nhầm hộp mô hình này. Để em tới cửa hàng của họ đổi lại."

Tùng Quân bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, mặt anh bỗng sáng bừng lên.

"Cho em tiền, muốn mua gì mua." Tùng Quân đặt hai trăm ngàn lên bàn rồi vụt ra khỏi nhà.

Tùng Lân ngơ ngác không hiểu anh trai mình bị làm sao nhưng bỗng nhiên được cho tiền nên cậu chàng rất hớn hở.

Trên sân thượng sở cảnh sát, Mạnh Cường hối hả chạy lại chỗ Tùng Quân đang đứng.

"Sếp Quân mới sáng sớm anh gọi tôi lên đây làm gì?" Mạnh Cường đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Chúng ta đã sai, tôi, cậu, sếp Châu và tất cả mọi người" Tùng Quân đang khá kích động.

"Tôi không hiểu ý sếp."

"Cậu nghĩ sao nếu tôi nói xác chết cháy đó không phải là Đỗ Chiến Thắng mà là một người khác." Tùng Quân đặt hai tay mình lên vai Mạnh Cường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Ôi, não em load không kịp:<. Đoạn cuối bất ngờ quá.

Honeybee

Honeybee

sốp ơi, chú ý chính tả nhe, em thấy có kha khá chỗ sai á

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px