Dấu Vết Tử Thần

Chương 21: Thẩm Vấn

 

 

"Anh có biết Đỗ Chiến Thắng đã có vợ?"

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn yêu anh ta?" Tùng Quân chất vấn. "Anh có thấy tình yêu của hai người quá ích kỉ không?"

Mạnh Cường bất ngờ nhưng rất đồng tình với câu nói của Tùng Quân.

"Nhưng anh Thắng không hề có tình cảm với vợ mình. Anh ấy lấy cô ta chỉ để chiều lòng cái xã hội này mà thôi." Giọng Văn Long vô cùng ray rứt.

Tùng Quân để ý thấy vai Mạnh Cường có chút run rẩy.

"Các anh đừng đỗ thừa cho xã hội." Tùng Quân gằn giọng, "Đó chính là sự lựa chọn ích kỉ của các anh mà thôi."

Văn long im lặng đan chặt hai bàn tay vào nhau.

"Đặng Văn Long anh có nghi ngờ ai có động cơ ra tay giết hại Đỗ Chiến Thắng không?"

"Người có động cơ nhất chính là Đỗ Diễm Liên vợ anh ấy." Mặt Văn Long trở nên đằng đằng sát khí.

"Tại sao anh lại nghi ngờ Đỗ Diễm Liên?"

"Vì anh thắng muốn li dị với cô ta." Văn Long nói, "Hồ Diễm Liên là một kẻ nghiện cờ bạc, anh Thắng nói với tôi, anh ấy không thể nào chịu đựng cô ta thêm được nữa."

"Chuyện xảy ra là vào khi nào?" Tùng Quân hỏi.

"Là cách đây hơn một tháng."

Tùng Quân chồm người đặt hai tay lên mặt bàn vô tình tay anh khẽ chạm tay Mạnh Cường, hai người vội rút tay mình lại, có chút ngượng ngùng. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chỉ có hai người họ cảm nhận được.

"Anh ở đâu vào khoảng thời gian từ 6 giờ tối ngày 15 đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng này?" Tùng Quân tiếp tục chất vấn.

"Tôi cùng vợ ra ngoài ăn tối." Văn Long trả lời ngay như đã biết trước, "Hôm đó là sinh nhật cô ấy. Sau đó tầm 11 giờ thì về nhà cho tới sáng."

"Anh cũng đã có vợ?" Giọng Tùng Quân có chút chua chát.

"Phải." Văn Long không phủ nhận, "Nhưng vợ tôi biết rõ tôi là người đồng tính và cô ấy chấp nhận việc tôi có quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài."

Tùng Quân và Mạnh Cường đều không thể tin vào mấy lời vừa nghe, trên đời này thật sự tồn tại người phụ nữ đồng ý chia sẻ chồng mình với người khác, mà đó lại là một người đàn ông.
"Sếp Quân nhân viên nhà hàng xác nhận tối ngày 15 tháng này Văn Long và vợ có dùng bữa tại đó." Phương Linh báo cáo, "Người đó nhớ rõ vì sau bữa ăn, Văn Long đã boa cho anh ta 1 triệu đồng."

"Có sự trùng hợp vậy sao?" Tùng Quân nói.

"Anh cho rằng Văn Long đang cố tình tạo ra bằng chứng ngoại phạm." Mạnh Cường lên tiếng.

Ngay lúc này Kiến Văn xuất hiện thông báo.

"Sếp Quân, Đặng Văn Long có người nhà đến bảo lãnh." Kiến Văn nói, "Người đến là vợ anh ta."

"Thả người đi." Tùng Quân khó khăn ra quyết định.

Kiến Văn nghe vậy liền rời đi.

"Sếp Quân." Mạnh Cường hỏi, "Anh vẫn nghi ngờ chứng cứ ngoại phạm của Đặng Văn Long."

"Tuy Đặng Văn Long có nhân viên nhà hàng làm chứng cho thời gian từ 8 giờ tới 11 giờ tối, Nhưng còn sao đó tới sáng thì sao, cậu đừng quên rằng thời gian nạn nhân tử vong là từ 6 giờ tối ngày 15 đến 6 giờ sáng ngày 16. Hắn ta vẫn có thời gian ra tay giết Đỗ Chiến Thắng." Tùng Quân phân tích.

"Nhưng vợ Đặng Văn Long đã làm nhân chứng thời gian cho hắn, cô ta khai họ ở cùng nhau suốt đêm." Mạnh Cường phản bác.

"Cậu quên rằng trên nguyên tắc vợ chồng không thể làm nhân chứng cho nhau." Tùng Quân nói.

Mạnh Cường im lặng đồng ý.

"Sếp Quân." Tiến Đức chỉ tay vào điện thoại bàn cậu đang nghe. "Là Huy Đạt gọi."

"Chuyển máy cho tôi." Tùng Quân nhấc điện thoại trên bàn anh lên, "Có chuyên gì sao?"

"Báo cáo sếp Quân, Hồ Diễm Liên đang lái xe rời khỏi nhà," Huy Đạt thông báo, "Em và Đức Chinh đang cho xe bám theo."

"Nghe tốt rồi. Đừng để mất dấu cô ta." Tùng Quân nói, "Tôi sẽ đến đó ngay."

Tùng Quân và Mạnh Cường cùng lên xe rời khỏi trụ sở cảnh sát, hai mươi phút sau họ có mặt bên dưới nhà Đỗ Diễm Liên.

"Cô ta về khi nào?" Tùng Quân hỏi.

"Vừa mới về tới thôi sếp." Huy Đạt nói.

"Cô ta ra ngoài làm gì vào giữa khuya thế này?" Mạnh Cường thắc mắc.

"Tụi em luôn theo sát, đầu tiên cô ta ghé vào một nhà hàng mua thức ăn với một chai rượu, ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ cá nhân." Huy Đạt báo cáo, "Kỳ lạ nhất là cô ta không về nhà ngay mà chạy vòng quanh thành phố rồi mới chịu lái xe về."

"Xung quanh đây cũng có quán ăn khuya mà sao phải đi xa vậy để mua." Tùng Quân nhận định.

"Hay là cô ta chê thức ăn xung quanh đây không ngon, muốn mua ở quán cô ta thích." Lời mạnh Cường vừa như thật lại như đùa.

"Hai cậu tiếp tục theo dõi cô ta," Tùng Quân ra lệnh, "Có gì bất thường thì báo cáo ngay."

"Rõ thưa sếp."

Ngày hôm sau, Tùng Quân thở dài bước ra khỏi phòng sếp Châu. Anh vừa bị sếp Châu giáo huấn một trận vì đã lâu như vậy vẫn chưa phá được án phân thây. Tùng Quân thừa hiểu sếp Châu cũng là bị phía trên gây sức ép nên mới về đây gây sức ép với cậu. Anh lại thở dài thêm lần nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px