Chương 20: Cường Thỏ
"Tiền đó đủ cho tôi ăn cơm mấy tháng." Mạnh Cường cúi đầu nhìn những đầu ngón tay mình, rồi khẽ hít vào một hơi như đang tự tính toán lại trong đầu. "Một tháng tiền lương ở quán bar được 2,5 triệu, lương ở cửa hàng tiện lợi là 1,5 triệu, tiền dạy thêm là 500 ngàn…" Cậu ngẩng lên nhìn Tùng Quân, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự chua chát. "Tổng cộng là 4,5 triệu. 500 ngàn là hơn 10% thu nhập hàng tháng của tôi rồi."
Tùng Quân định hỏi sao Mạnh Cường có thể làm nhiều việc cùng một lúc như vậy. Môi anh khẽ động đậy nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng khiến anh không sao mở miệng được. Anh cố tưởng tượng ra cái hình dáng cao gầy khẳng khiu của Mạnh Cường trong những đêm đứng quầy bar, rồi lại chạy sang cửa hàng tiện lợi, rồi sáng sớm đi dạy thêm… Nghĩ đến đó, lồng ngực anh bỗng nặng trĩu.
"Sếp Quân, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi." Mạnh Cường liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng quay lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày.
Tùng Quân chậm rãi gật đầu, thu lại dòng suy nghĩ đang rối bời. "Đi thôi." Anh đáp ngắn gọn.
Quán bar vẫn chưa mở cửa đón khách. Bên trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn, vài nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế, lau quầy pha chế. Khi thấy Tùng Quân và Mạnh Cường bước vào, một nhân viên lập tức tiến lại, đưa tay ra chặn nhẹ.
"Xin lỗi hai anh, quán vẫn chưa mở cửa…" Người nhân viên còn chưa kịp nói hết câu thì phía sau đã vang lên một tiếng hô lớn, giọng đầy ngạc nhiên.
"Cường thỏ! Cường thỏ phải không?"
Quản lý Duy Minh rảo bước nhanh về phía họ, nụ cười gần như kéo dài tới tận mang tai.
"Anh Minh!" Mạnh Cường tròn mắt rồi bật cười, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt. "Em cứ tưởng mấy năm rồi chắc người cũ nghỉ hết rồi chứ."
"Cường thỏ, không ngờ còn gặp lại em." Duy Minh vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai cậu. "Năm đó em nghỉ việc là mất tăm luôn, không thấy quay lại thăm anh em gì cả." Giọng trách móc nhưng ánh mắt lại đầy thân thiết.
"Em bận học." Mạnh Cường gãi gãi sau gáy, cười trừ. "Đâu có thời gian mà đi vũ trường."
Duy Minh và Mạnh Cường nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười rũ rượi như chưa từng có khoảng cách thời gian nào tồn tại giữa họ.
"Quên giới thiệu," Mạnh Cường quay sang Tùng Quân, tay đưa về phía Duy Minh, "đây là anh Duy Minh, đàn anh hướng dẫn tôi pha chế. Anh ấy giỏi lắm, thứ gì cũng có thể pha được." Giọng cậu pha chút tự hào.
"Cường thỏ của chúng ta cuối cùng cũng chịu quen bạn trai rồi sao?" Duy Minh nheo mắt nhìn Tùng Quân từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. "Ngày xưa biết bao nhiêu người theo đuổi mà nhất quyết cự tuyệt, cuối cùng lại chọn được một anh chàng cao to đẹp trai thế này."
"Anh Duy Minh!" Mạnh Cường gần như hét lên, mặt đỏ bừng, hai tay cuống quýt xua xua trước mặt. "ĐÂY LÀ SẾP CỦA EM." Cậu nhấn mạnh từng chữ, như muốn khắc chúng vào không khí.
Thôi thế là xong rồi. Mạnh Cường đứng chết trân tại chỗ, trong lòng đau thương vô hạn.
Duy Minh nhận ra mình vừa lỡ lời. Nụ cười trên môi anh cứng lại, bàn tay đang đặt trên vai Mạnh Cường cũng từ từ rút về. Anh đứng chết lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trong một căn phòng đơn giản phía sau quán, Tùng Quân, Mạnh Cường và Duy Minh đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Không khí đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Anh có từng gặp qua người này chưa?" Mạnh Cường lấy tấm ảnh Đỗ Chiến Thắng ra khỏi túi hồ sơ, đặt trước mặt Duy Minh, ánh mắt chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ.
"Để xem…" Duy Minh cầm bức ảnh lên, hơi nheo mắt lại. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "A… Nhớ rồi, đã từng gặp."
"Khi nào?" Tùng Quân lập tức hỏi, người hơi nghiêng về phía trước.
"Hình như là mấy tháng trước." Duy Minh đặt bức ảnh xuống bàn, vừa nói vừa cố lục lại trí nhớ. "Tôi còn nhớ hôm ấy người đàn ông này uống rất nhiều, vừa uống vừa khóc. Sau đó còn ói lên người khách khác. Hai bên xảy ra tranh cãi. Hên là tôi ra xử lý gọn, không thì bọn người kia đã đánh người đàn ông này rồi."
"Anh có nhớ lúc đó ông ta có đi chung với ai nữa không?" Mạnh Cường hỏi, cây bút trong tay khẽ dừng lại giữa trang giấy.
"Có." Duy Minh trả lời rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ. "Đi chung với người tên là Jack. Hình như bọn họ đang giận nhau."
"Là người nước ngoài sao?" Tùng Quân hỏi, ánh mắt sắc lại.
"Là người Việt." Duy Minh lắc đầu. "Nhưng vào đây chơi ai cũng gọi nhau bằng biệt danh. Mọi người đều sợ lộ ra danh tính thật của mình."
"Ngoài lần đó, anh có gặp anh chàng tên Jack này lần nào nữa không?" Mạnh Cường tiếp tục, ngẩng lên nhìn thẳng vào Duy Minh.
"Anh chàng Jack này là khách quen ở đây mà." Duy Minh nhún vai. "Cứ vài ba hôm là lại tới. Không biết chừng hôm nay lại tới đấy."
Sau khi rời khỏi quán bar Eden, Tùng Quân và Mạnh Cường cùng nhau quay lại trụ sở để báo cáo. Không ai nói thêm lời nào trên suốt quãng đường.
Chín giờ tối, trên một chiếc xe đậu bên vệ đường, ánh đèn đường hắt vào kính chắn gió một màu vàng nhạt. Tùng Quân và Mạnh Cường đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng. Không khí trong xe căng như dây đàn.
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Cả hai gần như đồng thời chồm tới. Nghe xong vài câu ngắn gọn, họ lập tức mở cửa xe, lao nhanh vào trong quán bar Eden.
"Là người mặc áo thun đen…" Duy Minh khẽ nói, tay chỉ về phía quầy bar.
Được chỉ điểm, Tùng Quân và Mạnh Cường nhanh chóng tiếp cận đối tượng một cách dứt khoát.
"Chúng tôi là cảnh sát." Hai người đồng thời đưa thẻ ngành ra trước mặt anh ta. "Mời anh cùng chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra vụ sát hại ông Đỗ Chiến Thắng."
Trong phòng thẩm vấn tại trụ sở công an quận Nhất lúc 10 giờ tối.
Người đàn ông ngồi phía đối diện có gương mặt khá thu hút với làn da trắng, mũi thẳng và đôi mắt một mí. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến đường nét trên khuôn mặt anh ta càng trở nên rõ ràng.
Mạnh Cường lặng lẽ quan sát. Trên tay trái người này đang đeo một chiếc vòng bằng vàng. Cậu đoán đây chính là quà do Đỗ Chiến Thắng tặng. Bên tay còn lại là một chiếc vòng da có hình mặt trăng, trông khá nổi bật.
"Đặng Văn Long, anh có biết người đàn ông trong ảnh không?" Tùng Quân đặt tấm ảnh của Đỗ Chiến Thắng xuống bàn, đẩy nhẹ về phía anh ta.
"Biết." Văn Long nhìn thoáng qua rồi đáp ngay, giọng không hề do dự. "Đó là Đỗ Chiến Thắng."
"Hai người có quan hệ gì với nhau?" Tùng Quân hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi đối phương.
"Là người yêu của nhau." Văn Long ngẩng lên nhìn thẳng, giọng khá dứt khoát.
Tùng Quân chợt quay sang nhìn Mạnh Cường đang ngồi ghi chép bên cạnh. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại vô thức nhìn cậu ta vào khoảnh khắc đó. Hay là vì anh đã biết Mạnh Cường giống bọn họ.
"Hai người quen nhau vào hoàn cảnh nào?" Tùng Quân thu lại ánh mắt, tiếp tục hỏi.
"Một ngày cách đây hơn nửa năm." Văn Long hơi ngả người ra sau ghế. "Tôi và anh Thắng gặp nhau tại quán bar Eden. Hôm ấy tôi đi một mình, anh ấy cũng đi một mình. Anh ấy uống say khướt, rồi còn nằm trên bàn khóc." Anh khẽ cười nhạt. "Thấy vậy tôi tiến lại an ủi, sau đó uống bia cùng. Chúng tôi tâm sự suốt đêm ở khách sạn. Tôi và anh Thắng nói chuyện rất tâm đầu ý hợp."
Văn Long dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm xuống. "Kể từ ngày đó chúng tôi trở thành người yêu của nhau."