Dấu Vết Tử Thần

Chương 18: Sai Lầm Chết Người

 

 

“Mà ai dạy em nói mấy lời rợn người này vậy?” Tùng Quân nheo mắt, đưa tay giật nhẹ một lọn tóc của Phương Linh.

“Là sếp Châu đó.” Phương Linh buột miệng rồi lập tức bụm miệng lại. “Ý chết…”

“Cái gì?” Tùng Quân và Mạnh Cường đồng thanh, cả hai cùng tròn mắt nhìn cô.

“Không, không phải như vậy.” Phương Linh xua tay lia lịa. “Ý là sếp Châu bảo em phải truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Còn mấy lời khen vừa rồi là do tự em nghĩ ra. Em sáng tác đó.”

“À…” Hai người đàn ông cùng lúc thở phào, rồi liếc nhìn nhau, như thể vừa thoát khỏi một cái bẫy vô hình.

Bên ngoài căn tin bỗng vang lên tiếng reo hò, bàn ghế xê dịch loảng xoảng.

“Để em ra ngoài xem có chuyện gì.” Phương Linh đặt đũa xuống, đứng bật dậy. “Hai người tiếp tục ăn đi.”

Nói xong cô đã chạy biến mất, tốc độ nhanh đến mức để lại sau lưng một luồng gió nhẹ.

Tùng Quân lắc đầu. “Con nhỏ này chẳng khác nào cái camera chạy bằng cơm của sở cảnh sát. Đi ‘bà tám’ thì nhanh không ai bằng.”

Mạnh Cường mỉm cười. “Tôi thấy Phương Linh cũng rất dễ thương.”

“Cô ta vẫn chưa có người yêu đâu.” Tùng Quân nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. “Cậu với Phương Linh thử tìm hiểu xem sao.”

“Không được đâu.” Mạnh Cường đáp ngay, hơi cúi đầu xuống.

“Sao thế?” Tùng Quân chống cằm nhìn cậu. “Chê Phương Linh nói nhiều à?”

“Không phải.” Mạnh Cường lắc đầu. “Chỉ là hiện tại tôi chưa muốn có người yêu. Tôi muốn tập trung một trăm phần trăm cho công việc.”

“Này.” Tùng Quân bật cười hở cả răng. “Tôi chỉ đùa thôi. Cậu làm gì mà trả lời nghiêm túc vậy.”

Mạnh Cường gượng cười. Cậu không thể nói thật rằng vấn đề không nằm ở việc có muốn yêu hay không… mà là đối tượng.

Đúng lúc đó Phương Linh chạy trở lại, mặt đỏ hồng vì phấn khích.

“Ngoài đó có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?” Tùng Quân hỏi. “Đánh nhau à?”

“Không phải đánh nhau. Họ thi vật tay.” Phương Linh chống tay lên bàn, thở hổn hển. “Hai người thi đấu là Tuấn Tú và Tiểu Thanh.”

“Có chuyện đó nữa sao?” Tùng Quân nhướn mày.

“Sếp Quân đoán xem ai thắng.” Phương Linh cười ranh mãnh.

“Cái này còn phải đoán?” Tùng Quân khoanh tay trước ngực. “Dù Tuấn Tú đội giao thông không to con lắm, nhưng chắc chắn cậu ta thắng.”

Phương Linh quay sang Mạnh Cường. “Anh trai, anh đoán thử xem.”

“Tuy tôi chưa gặp Tuấn Tú, nhưng tôi vẫn chọn cậu ta.” Mạnh Cường nói chắc nịch. “Dù sao sức con trai vẫn mạnh hơn. Không thể sai được.”

“Hai người đoán sai rồi.” Phương Linh vỗ tay cái bốp. “Tiểu Thanh mới là người chiến thắng.”

“Sao có thể?” Mạnh Cường chau mày. “Cô ấy chơi tiểu xảo à?”

“Thôi đừng lừa bọn anh.” Tùng Quân lắc đầu. “Tiểu Thanh ở căn tin mỏng manh như vậy, sao thắng nổi?”

“Khoan đã.” Phương Linh bật cười. “Từ nãy tới giờ em đâu nói Tiểu Thanh là con gái. Chính hai người tự mặc định đó chứ. Phòng cơ động mới có một nam cảnh sát tên Nguyễn Văn Tiểu Thanh.”

Căn tin bỗng im lặng trong một nhịp ngắn.

“Mạnh Cường.”

“Sếp Quân.”

Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau.

“Cậu nói trước đi.” Tùng Quân lên tiếng.

“Sếp nói trước đi.” Mạnh Cường đáp.

Tùng Quân hít sâu một hơi. “Câu nói của Phương Linh làm tôi tỉnh ra. Chúng ta luôn tìm ‘nhân tình’ của Đỗ Chiến Thắng, mặc định đó là một người phụ nữ. Nhưng có thể chúng ta đã sai ngay từ đầu.”

Mạnh Cường gật mạnh. “Nếu tôi đoán không sai…”

“Nhân tình của Đỗ Chiến Thắng…” Hai người cùng lúc nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Là một người đàn ông.”

Mạnh Cường bật dậy, gần như lao khỏi ghế, chạy thẳng vào phòng làm việc. Tùng Quân lập tức theo sau.

“Cậu đang tìm gì vậy?” Tùng Quân hỏi khi thấy cậu lục tung chồng ảnh thu được từ nhà nạn nhân.

Mạnh Cường không đáp, ánh mắt dán chặt vào từng bức ảnh. Cuối cùng cậu rút ra một tấm ảnh chân dung: Đỗ Chiến Thắng đứng bên một con sông, môi nở nụ cười lạ lẫm.

“Tìm thấy rồi.” Mạnh Cường chìa tấm ảnh ra. “Sếp Quân, tôi biết nơi có thể tìm ra người đó.”

“Tốt.” Tùng Quân gật đầu. “Vừa đi vừa nói.”

Hai người gần như chạy xuống nhà xe.

“Sếp Quân để tôi lái.” Mạnh Cường nói.

“Được.” Tùng Quân nhanh chóng đổi chỗ.

Chiếc xe lao đi trong dòng xe chiều. Trong suốt quãng đường, Mạnh Cường tập trung nhìn thẳng phía trước, hai tay siết vô lăng. Tùng Quân cúi đầu nhìn tấm ảnh, cố tìm chi tiết bất thường nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì.

Khoảng hai mươi phút sau, xe tấp vào lề đường.

“Sếp Quân.” Mạnh Cường khẽ nói. “Anh nhìn kỹ hình trên áo của Đỗ Chiến Thắng.”

Tùng Quân đưa tấm ảnh lại gần hơn. “Một quả táo nằm trong vòng tròn lớn. Trên quả táo có hai chiếc lá.”

“Anh nhìn kỹ hai chiếc lá đó.”

Tùng Quân nheo mắt. Rồi đồng tử anh khẽ co lại. “Đây không phải lá bình thường… mà là hình hai người khỏa thân xếp thành chiếc lá.”

Mạnh Cường gật đầu. “Theo Sách Sáng Thế, Adam và Eva sống trong vườn địa đàng. Sau khi ăn ‘trái cấm’, họ bị đuổi khỏi đó. Một số nơi cho rằng trái cấm là quả táo.”

“Vườn địa đàng… Eden.” Tùng Quân đáp nhanh.

“Anh nhìn lên phía trước đi.”

Tùng Quân ngẩng đầu theo hướng tay Mạnh Cường chỉ.

Trước mặt họ, cách đó không xa, là một bảng hiệu neon phát sáng trong màn đêm chập choạng.

Ba chữ tiếng Anh nổi bật giữa nền đen:

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Sếp Châu mà cũng nói mấy lời đó á:)?

Honeybee

Honeybee

"Thời gian cho tôi hiểu ra 1 điều. Tôi không phải yêu cô ấy, người tôi yêu chính là anh" 🫢🫢🫢

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Sếp Châu mà cũng nói mấy lời đó á:)?

Honeybee

Honeybee

"Thời gian cho tôi hiểu ra 1 điều. Tôi không phải yêu cô ấy, người tôi yêu chính là anh" 🫢🫢🫢

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px