Dấu Vết Tử Thần

Chương 17: Hồn Ma Giết Người?

 

 

“Đỗ Chiến Thắng có cho cô biết danh tính của người phụ nữ đó không?” Tùng Quân ngẩng lên khỏi xấp tài liệu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua gương mặt đối diện.

Hồ Diễm Liên lắc đầu rất khẽ. “Anh ấy không kể rõ.” Cô ta đan hai bàn tay vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. “Chỉ nói đại khái là hai người gặp nhau ở một quán bar. Vì anh ấy đã hứa sẽ chấm dứt quan hệ với cô ta… nên tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.” Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt rũ xuống.

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Tùng Quân và Mạnh Cường bước ra ngoài. Hành lang đèn trắng sáng lạnh, không khí đặc quánh mùi cà phê nguội và giấy tờ.

Sếp Châu đã đứng chờ sẵn, hai tay khoanh trước ngực. “Thế nào rồi? Cô ta có khai gì không?”

“Tạm thời vẫn một mực phủ nhận mình đã sát hại Đỗ Chiến Thắng.” Tùng Quân đáp, giọng trầm xuống. “Chúng ta đang chờ kết quả giám định của pháp y.”

“Sếp Châu, sếp Quân, có kết quả khám nghiệm hiện trường rồi.” Huy Đạt bước nhanh tới, đưa tập hồ sơ còn ấm mùi mực in. “Không phát hiện dấu máu, mảnh xương hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tại nhà Hồ Diễm Liên.”

“Chẳng phải cậu nói nhà cô ta là hiện trường phân xác sao?” Sếp Châu đột ngột quay sang, đập nhẹ tập hồ sơ vào tay Tùng Quân. “Tôi biết khi điều tra cần mạnh dạn đặt giả thuyết. Nhưng lần sau, vui lòng đặt giả thuyết dựa trên cơ sở chứng cứ.” Nói xong, chị quay người bỏ về phòng, gót giày nện xuống sàn gạch vang lên từng nhịp rõ ràng.

Tùng Quân đứng im vài giây, rồi khẽ nhắm mắt, thở dài. Anh buông tập tài liệu xuống bàn. Mạnh Cường bước lại gần, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ hai cái.

“Mấy ngày rồi anh chưa ngủ tử tế.” Cường nói nhỏ. “Trời cũng tối rồi. Hay anh về nghỉ trước đi. Ở đây cứ để tôi và anh em lo tiếp.”

Tùng Quân nhìn cậu một thoáng rồi gật đầu. “Cảm ơn. Ở đây giao lại cho cậu.”

Trên đường về, anh tấp vào một sạp trái cây ven đường, chọn vài chùm nho tím còn đọng sương. Đó là món Tùng Lân thích nhất. Nghĩ đến mấy ngày liền bỏ em trai ở nhà một mình, trong lòng anh không khỏi áy náy.

Về tới căn hộ, anh mở cửa, bật đèn. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tủ lạnh chạy. Đi một vòng vẫn không thấy Tùng Lân đâu, anh mới nhớ ra buổi chiều có nhận được tin nhắn nhưng chưa kịp xem.

Anh mở điện thoại.

“Anh ba, tối nay em qua nhà bạn ôn bài rồi ngủ lại luôn. Nếu anh có về thì giúp em mang cái hộp đựng thức ăn để trên bàn qua trả anh hàng xóm dùm. Sáng nay đi vội quá em quên mất.”

Tùng Quân định tắt máy thì chợt thấy dòng cuối: “Em đã giặt và xếp quần áo vào tủ cho anh rồi.”

Anh phì cười. “Thằng nhóc này…”

Cầm theo hộp thức ăn và túi nho, anh bấm chuông căn hộ 1707. Đợi một lúc không thấy động tĩnh, anh lại nhấn thêm lần nữa.

“Ai đấy? Tới ngay.”

Giọng nói bên trong vang lên, hơi khàn và có chút quen thuộc khiến anh khựng lại.

Cánh cửa mở ra.

Tùng Quân sững người khi nhìn thấy gương mặt trước mặt, quen đến mức tim anh khẽ đập lệch một nhịp.

“Tôi sống ở 1704, căn đối diện.” Anh lấy lại bình tĩnh. “Em trai tôi là Tùng Lân. Thời gian qua chắc nó làm phiền cậu nhiều.”

Người đối diện vẫn đứng yên vài giây, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng giấu đi.

“Đây là hộp đựng thức ăn.” Tùng Quân đưa tay ra. “Còn đây là ít nho. Cảm ơn vì đã chiếu cố em tôi.”

Người kia nhận lấy, ngập ngừng mở miệng rồi lại thôi. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

“Không còn gì nữa. Vậy tôi xin phép.” Tùng Quân khẽ gật đầu.

Cánh cửa khép lại.

Trên đường về nhà, anh vò nhẹ mái tóc. Gương mặt đó… mình chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Trong thang máy? Ở trụ sở? Hay… ở một nơi nào khác liên quan đến vụ án?

Tại trụ sở cảnh sát quận Nhất, Sếp Châu đang trao đổi công việc với Tùng Quân thì Huy Đạt bước vào.

“Báo cáo sếp, đã tạm giam Hồ Diễm Liên đủ 48 tiếng. Giờ xử lý thế nào tiếp theo?”

“Vẫn chưa có tiến triển gì mới?” Sếp Châu nhìn sang Tùng Quân.

Anh khẽ lắc đầu.

“Vậy thì thả người.” Cô dứt khoát.

“Rõ.” Huy Đạt quay đi.

“Nhưng tiếp tục cho người theo dõi cô ta.” Sếp Châu nói thêm, ánh mắt lạnh đi. “Nếu cô ta thật sự là hung thủ, sớm muộn cũng lòi đuôi cáo.”

“Rõ.” Tùng Quân gật đầu.

“Còn chuyện Đỗ Chiến Thắng có nhân tình, rốt cuộc là thật hay giả?” Sếp Châu trầm ngâm.

“Mạnh Cường đã đến tiệm vàng điều tra.” Tùng Quân nói. “Nhân viên xác nhận cách đây ba tháng Đỗ Chiến Thắng có đặt làm một chiếc vòng tay bằng vàng, yêu cầu khắc hình trái tim và chữ L ở mặt trong. Như vậy, lời khai của Hồ Diễm Liên về chuyện anh ta có người khác bên ngoài là có cơ sở.”

“Chữ L…” Sếp Châu lẩm bẩm. “Rất có thể tên người phụ nữ đó cũng bắt đầu bằng chữ L. Đã rà soát những nơi Đỗ Chiến Thắng thường lui tới chưa?”

“Đã cho người điều tra các quán bar, quán rượu, cả quán cà phê nơi anh ta và bạn bè thường gặp.” Tùng Quân đáp. “Nhưng chưa tìm được tung tích người phụ nữ nào có tên bắt đầu bằng chữ L.”

“Quái lạ.” Sếp Châu khẽ nhíu mày. “Cô ta là hồn ma à? Sao không ai nhìn thấy?”

Nếu là người khác nói câu đó, Tùng Quân hẳn đã nhắc nhở về thái độ khoa học khi điều tra. Nhưng trước mặt là Trưởng phòng Trần Bảo Châu, anh chỉ mím môi im lặng. Ở góc phòng, Tiến Đức đang cố nhịn cười mà vai vẫn rung lên.

Giờ ăn trưa tại căn tin.

Trên bàn là ba tô hủ tiếu còn bốc khói. Tùng Quân và Mạnh Cường mỗi người một đôi đũa, nhưng cả hai đều chỉ khuấy nhẹ nước lèo, tâm trí rõ ràng đang ở đâu đó khác.

“Hai người đừng khuấy nữa, hủ tiếu nát hết bây giờ.” Phương Linh chống cằm nhìn, khẽ lắc đầu. “Em tin Sếp Quân. Có sếp ở đây thì vụ án nào rồi cũng phá được. Huống chi giờ còn có sự hỗ trợ của cảnh sát mỹ nam tài giỏi Đồng Mạnh Cường.”

Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Mạnh Cường bật cười, liếc sang Tùng Quân. “Sếp nghe gì chưa? Mỹ nam đấy.”

Tùng Quân cuối cùng cũng nhếch môi, ánh mắt bớt đi vài phần u ám. “Ăn đi. Còn nhiều việc phải làm.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px