Chương 16: Chiếc Vòng Tay
“Tôi nhận.” Hồ Diễm Liên ngẩng mặt nhìn thẳng vào Tùng Quân. Ánh mắt cô ta lúc này đã khác hẳn ban đầu, không còn vẻ sợ sệt mà thay bằng sự mệt mỏi xen lẫn cam chịu. “Tôi đang nợ tiền rất nhiều.”
Cô bưng ly nước giấy trước mặt lên uống một ngụm, môi khẽ run.
Ánh mắt Tùng Quân hơi trĩu xuống. Mạnh Cường tạm dừng bút, ngẩng đầu quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người phụ nữ đối diện.
“Anh Thắng biết chuyện tôi nghiện cờ bạc.” Hồ Diễm Liên đặt ly xuống, hai tay đan vào nhau. “Anh ấy đã khuyên nhủ tôi rất nhiều lần. Nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều không khống chế được bản thân, làm anh ấy thất vọng hết lần này đến lần khác.”
Cô cúi đầu.
“Lúc đầu tôi chỉ định chơi nhỏ. Nhưng càng đánh lại càng thua. Càng thua thì càng muốn gỡ. Muốn gỡ thì phải đặt nhiều tiền hơn… cứ thế mà tôi lún sâu vào nợ nần, không cách nào thoát ra.”
Cô nhắm mắt, thở dài.
“Những lần trước anh Thắng đã giúp tôi trả nợ. Nhưng lần này số tiền quá lớn… tôi không dám nói với anh ấy. Nói đúng hơn là tôi không còn mặt mũi nào làm phiền anh ấy nữa.” Giọng cô chùng xuống. “Cho đến một ngày bọn giang hồ tìm đến tận nhà. Xui rủi thay, hôm đó anh ấy cũng ở đó.”
Tùng Quân tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Mạnh Cường tiếp tục ghi chép, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô ta.
“Anh Thắng rất thất vọng.” Hồ Diễm Liên siết chặt mép bàn. “Ánh mắt phẫn nộ của anh ấy khiến tôi đau như muốn chết. Tôi đoán… anh ấy đã quá mệt mỏi, muốn rời xa con nghiện cờ bạc như tôi càng xa càng tốt.”
“Nên cô đã lên kế hoạch giết chồng mình?” Tùng Quân cắt ngang, giọng lạnh.
“Không! Không phải như vậy!” Hồ Diễm Liên bật dậy nửa người rồi lại ngồi xuống. “Làm sao tôi có thể giết một người chồng… đến cuối cùng vẫn ở lại, vẫn đưa tay ra cứu một linh hồn tội lỗi như tôi.”
Cô nghẹn lại.
Cả Tùng Quân và Mạnh Cường đều im lặng nhìn cô ta.
“Vài ngày sau,” cô tiếp tục, giọng nhỏ đi, “một buổi sáng anh ấy nói sẽ giúp tôi trả nợ. Nhưng anh nhấn mạnh đây là lần cuối cùng. Từ hôm đó… tôi luôn cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình phạm sai lầm thêm lần nào nữa.”
“Vậy còn phần bảo hiểm này?” Tùng Quân đẩy tờ giấy về phía cô.
Hồ Diễm Liên liếc nhìn, rồi gật đầu.
“Đúng là tôi đã mua bảo hiểm cho chồng mình. Nhưng tiền là do anh Thắng đưa, và chính anh ấy yêu cầu tôi đứng tên người thụ hưởng.”
“Cô không hỏi lý do?”
“Tôi… không dám hỏi nhiều.” Cô lắc đầu. “Anh ấy chỉ nói là để phòng thân.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở nặng nề.
“Cô phát hiện chồng mình ngoại tình từ khi nào?” Tùng Quân đột ngột hỏi.
Mạnh Cường khẽ giật mình. Bên dưới bàn, cậu cảm nhận được tay Tùng Quân đặt nhẹ lên đầu gối mình. Thả dây dài câu cá lớn.
“Khoảng ba tháng trước.” Hồ Diễm Liên đáp nhỏ.
Mạnh Cường nghĩ thầm: Cá đã cắn câu.
“Cô nói rõ hơn.” Giọng Tùng Quân dịu lại, gần như mang theo chút cảm thông.
“Hôm đó tôi đang dọn quần áo cho chồng.” Cô đưa tay vuốt tóc mái rũ xuống trán. “Tôi phát hiện trong túi áo khoác của anh ấy có một hộp nữ trang. Khi mở ra… bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng.”
Cô nuốt khan.
“Ở mặt trong của vòng có khắc một trái tim, bên cạnh là chữ L.”
Ánh mắt cô chợt thoáng qua tia đau đớn.
“Lúc đó tôi vui lắm. Tôi nghĩ chữ L là viết tắt tên Liên của tôi.” Cô cười nhạt. “Nhưng đợi hơn một tháng… anh ấy vẫn không tặng cho tôi. Khi ấy tôi mới hiểu… sự thật không phải như tôi tưởng.”
“Sự thật gì?” Tùng Quân hỏi.
“Tôi đi chất vấn anh ấy.” Giọng cô cứng lại. “Chúng tôi cãi nhau rất lớn. Tôi ném cái đĩa đang cầm trên tay… nó trúng vào vai anh ấy.”
Cô vén tóc ra sau tai.
Tùng Quân thầm nghĩ: Vậy đó là lúc hàng xóm nghe thấy.
“Vì biết chồng ngoại tình nên cô lên kế hoạch giết anh ta?” Lần này Mạnh Cường lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi cô.
“Các anh đừng cố đổ tội giết người lên đầu tôi.” Hồ Diễm Liên bực tức. “Tôi đã nói tôi không giết chồng mình.”
“Sau đó thì sao?” Tùng Quân cắt ngang, dập tắt cảm xúc đang dâng lên.
Hồ Diễm Liên hít sâu, giọng dịu lại.
“Anh Thắng nói cuộc sống vợ chồng chúng tôi quá ngột ngạt. Tôi suốt ngày đi đánh bạc, bỏ anh ấy ở nhà một mình… nên anh ấy mới ra ngoài tìm người nói chuyện.”
Cô đưa tay lau nước mắt.
“Khi thấy tôi khóc đến lả đi… anh ấy hứa sẽ chấm dứt. Anh ấy đã thề trước mặt tôi.”
Bình luận
Honeybee
Trơi ơi, bão chương luôn. Quá đãaa