Dấu Vết Tử Thần

Chương 14: Tên Mổ Heo

 

 

"Bà có gì muốn nói với tụi cháu phải không?" Tùng Quân đứng chặn trước một phụ nữ lớn tuổi đang mặc trên người bộ quần áo tạp vụ.

"Cậu là ai?" Bà ta nóng giận nói, "Sao lại chặn đường tôi."

"Cảnh sát đây." Tùng Quân giơ thẻ ngành ra trước mặt bà ta.

"Tưởng cảnh sát là ngon sao?" Bà ta quát, "Bây giờ tôi bận phải làm việc kiếm tiền không có rãnh để nói chuyện với cậu." Bà ta tiếp tục đẩy xe dụng cụ về phía trước.

"Vậy cháu sẽ đợi khi bà xong việc." Tùng Quân nói lớn.

"5 giờ sáng mai tôi mới tan ca."

"Cháu sẽ chờ bà."

Bà ta bĩu môi đẩy xe đi một nước.

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa nhìn thấy bà tạp vụ ra khỏi cổng chính Tùng Quân vội chạy đến tiếp cận.

"Cậu trai trẻ cậu chờ tôi tới giờ này thật à." Bà tạp vụ có phần kinh ngạc.

"Bây giờ bà có thời gian nói chuyện với cháu rồi chứ?" Tùng Quân mặt hơi ngáy ngủ nói, "Bà biết chuyện gì liên quan đến bác sĩ Đỗ Chiến Thắng."

"À thì..." Bà ta nhìn gương mặt thiếu ngủ của Tùng Quân, "Có lẽ tôi biết ai là người giết bác sĩ Thắng."

Tùng Quân thầm nghĩ công sức thức trắng cả đêm cuối cùng đã được đền đáp.

"Chuyện là cách đây hơn một năm." Bà ta nói, "Khi tôi đang quét dọn bên ngoài phòng làm việc của bác sĩ Thắng thì thình lình có một người đàn ông rất hung dữ từ ngoài xông vào. Vừa thấy mặt, ông ta đã to tiếng mắng bác sĩ Thắng là đồ cặn bã, đồ sát nhân."

Bà ta dừng lại nhìn thái độ Tùng Quân rồi tiếp tục, "Nghe nói lý do là vì con gái ông ta sau khi được bác sĩ Thắng nâng ngực về nhà được một tháng thì bị đau tim mà chết. Ông ta đổ lỗi cho bác sĩ Thắng là người đã gây ra cái chết cho cô con gái. Bác sĩ Thắng có giải thích cái chết của cô ta là do bệnh tim bộc phát chứ không phải do di chứng sau khi phẫu thuật nâng ngực gây ra. Nhưng ông ta nào có nghe."

"Sao đó thì thế nào?" Tùng Quân hỏi.

"Thì còn thế nào nữa, ông ta lao vào đòi đánh, đòi giết bác sĩ Thắng. Hên là lúc đó có một số người đến can ra. Nhưng trước khi ra về tôi còn nghe rất rõ là ông ta có nói một câu."

Tùng Quân tập trung chờ nghe, đuôi chân mày anh hơi giợt.

"Ông ta nói," Bà tạp vụ tiếp tục, "Tao thề sẽ phân thây mày thành trăm mảnh nghìn mảnh để trả thù cho cho con gái tao. Ông ta nói nhỏ lắm nhưng do tôi đứng gần nên nghe thấy."

"Bà có biết ông ta tên gì không?"

"Nghe đâu hình như tên là Công, tên đầy đủ là Phan Văn Công, đúng rồi."

"Cám ơn bà." Tùng Quân chân thành, "Bà đi hướng nào cháu chở bà về."

"Không phiền cậu." Bà ta xua tay, "Tôi tới trạm phía trước bắt xe buýt được rồi."

Tùng Quân gật đầu chào rồi quay lại xe, trở về sở báo cáo.

"Sếp Quân đã có địa chỉ của Phan Văn Công." Tiến Đức chạy tới báo cáo.

"Xuất phát thôi." Tùng Quân gấp gáp đi về phía nhà xe, theo sau là Tiến đức.

"Phan Văn Công năm nay 60 tuổi hành nghề đồ tể chuyên mổ lợn, bò. Ông ta có một sạp hàng ngoài chợ Lớn. Con gái ông ta là Phan Vũ Tố Như đã qua đời được hơn một năm." Tiến Đức báo cáo chi tiết trên đường đi.

"Rất có thể ông ta chính là kẻ đã phân thây Đỗ Chiến Thắng." Tùng Quân đấm tay vào vô lăng.

"Sếp Quân là sạp thịt này." Tiến Đức hô lớn khi tìm thấy hàng thịt heo của Phan Văn Công.

Một người phụ nữ trung niên đang đứng trong quầy, tay cầm một con dao bầu lớn chặt cái đầu heo ra làm đôi.

"Cho hỏi đây có phải là hàng thịt heo của ông Phan Văn Công?" Tùng Quân lên tiếng.

"Phải." Người phụ nữ trả lời cộc lốc, tay vẫn không dừng chặt thịt.

"Chúng tôi có thể tìm ông Phan Văn Công ở đâu?" Tùng Quân tiếp tục hỏi.

"Đi xuống âm phủ mà tìm." Người phụ nữ cắm dao lên thớt gỗ trả lời một cách thô lỗ, "Ba ngày trước ông ta bị xe cán chết rồi, muốn tìm thì xuống đó mà tìm." Người phụ nữ tiến tục công việc không quan tâm tới gì tới Tùng Quân và Tiến Đức.

Hai tay ôm đầu, mặt cúi nhìn xuống bàn, Tùng Quân thật sự cảm thấy bất lực, mọi đầu mối đều dẫn tới đường cụt.

"Chúng ta có nên làm gì không? Sếp ấy đã ngồi như vậy đã hơn một giờ đồng hồ rồi." Kiến Văn nói nhỏ với Tiến Đức.

"Từ khi phát hiện Phan Văn Công có nhân chứng thời gian vào ngày xảy ra án mạng, thì sếp Quân đã thành ra như vậy." Tiến Đức thở dài.

Thình lình sếp Châu bước tới trước bàn làm việc của Tùng Quân.

"Cao Tùng Quân, anh ngồi thẳng dậy cho tôi." Tiếng sếp Châu hét lớn khiến mọi người xung quanh đều kinh hồn bạt vía.

"Chuyện gì vậy sếp Châu." Tùng Quân trả lời bằng chất giọng lè nhè.

"Cậu là đội trưởng là người dẫn dắt anh em." Sếp Châu biết đây là lúc phải cho Tùng Quân một chút tâng bốc, "Vậy mà gặp một chút khó khăn thôi đã nản chí ra thế này rồi sao?"

Tùng Quân đã thôi ôm đầu.

"Hôm nay tôi cho phép cậu nghĩ nửa ngày về nhà suy nghĩ, ngày mai quay trở lại làm việc với tinh thần tốt nhất cho tôi. Cậu nghe rõ chưa."

"Rõ thưa sếp."

Ngay lúc này Mạnh Cường và Phương Linh cùng nhau tiến vào.

"Báo cáo sếp Châu chúng tôi điều tra ra tình tiết mới của vụ án." Phương Linh báo cáo.

Mạnh Cường nhìn tổ quạ trên đầu Tùng Quân một cái rồi bắt đầu trình bày.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px