Chương 7: Em Trai


 

 

Ba mươi phút căng thẳng trôi qua như một bản nhạc kịch tính bị kéo dài vô tận. Khi nhịp điệu trong phòng dần trở lại bình thường, Mạnh Cường mới dám buông ra một hơi thở sâu, như kẻ sống sót vừa thoát ra khỏi bể nước.

Cuối giờ chiều, cánh cửa bật mở, Phương Linh hớt hải chạy vào, mái tóc rối bời theo từng bước vội. “Sếp Quân! Đã có bốn trường hợp liên hệ muốn tới nhận diện xác phân thây.”

Đôi mắt Tùng Quân lóe lên ánh sáng, trầm giọng: “Tốt. Sắp xếp cho họ sáng mai đến phòng lạnh làm thủ tục nhận diện.”

“Đã rõ!” Phương Linh gật mạnh, rồi xoay người đi ngay.

Khi đồng hồ điểm 7 giờ 30, Tùng Quân rời sở trong trạng thái mệt nhoài. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua con đường đầy ánh đèn, đến cổng chung cư, anh bất chợt bắt gặp vợ chồng Thượng Quang và Tuyết Trinh đang bận rộn chất hành lý lên taxi.

Anh dừng xe, bước xuống, nhịp chân chậm rãi. “Anh chị ra sân bay luôn à?” Tùng Quân vỗ nhẹ vai Thượng Quang, giọng thân tình.

“A, sếp Quân! May quá, kịp gặp cậu trước khi đi. Đúng, chúng tôi đi ngay đây. Bà xã cứ sợ kẹt xe lỡ chuyến.” Thượng Quang cười nhưng trong mắt ánh lên nét ngậm ngùi.

“Lần sau về, nhớ gọi cho tôi. Tôi sẽ làm tài xế miễn phí cho anh chị.”

“Nhất định rồi.” Thượng Quang ngập ngừng một nhịp, giọng chùng xuống. “Nhưng lần này đi… e rằng lâu lắm mới có dịp trở lại Việt Nam.”

Tuyết Trinh khẽ kéo tay chồng, dịu dàng: “Ông xã, tới giờ rồi. Mình đi thôi.”

“Ừ.” Thượng Quang gật đầu, rồi cúi chào Tùng Quân. “Có dịp, nhất định sẽ về thăm cậu.”

Chiếc taxi lăn bánh. Thượng Quang hạ kính cửa, nhô đầu ra nói với theo: “À, tôi có gửi trả cậu mấy quyển sách, kèm thêm mấy cân xoài với me, ăn kèm mắm ruốc ngon tuyệt. Tôi nhờ người nhà cậu nhận hộ rồi nhé…”

Tiếng xe hòa vào dòng xe cộ ồn ào, nuốt mất nửa câu sau. Tùng Quân khẽ nhíu mày. Người nhà? Anh sống một mình, lấy đâu ra người nhà nhận đồ hộ?

Mở cửa nhà, anh lập tức biết câu trả lời.

Trong phòng khách, một chàng trai trẻ nằm ưỡn người trên sofa, hai chân gác hờ hững lên bàn trà, miệng nhóp nhép xoài xanh, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một chương trình thực tế.

Tùng Quân khoanh tay trước ngực, tiến lại gần, dằn giọng: “Làm gì ở đây?”

Người thanh niên ngước mắt lên, phụng phịu: “Em nhớ anh nên qua thăm anh.”

“Mẹ với chị Hai có biết em qua đây không?”

“Biết chứ.”

“Vậy để anh gọi cho chị Hai.” Tùng Quân móc điện thoại ra, tay lướt tìm số.

“Đừng mà, anh!” Tùng Lân bật người khỏi ghế, hoảng hốt.

Chưa kịp giành lấy thì điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện hai chữ: Chị Hai.

“Chị Hai, em nghe.” Tùng Quân nhấn máy.

“Tùng Quân hả? Thằng Lân có qua chỗ em không? Nó bỏ nhà đi hai ngày nay rồi. Chị gọi không bắt máy.” Giọng Tùng Vân the thé, đầy sốt ruột.

Tùng Lân vội xoa tay, ánh mắt cầu cứu như chú mèo mắc mưa.

“Nó đang ở nhà em…”

Tùng Lân thất vọng thả mình xuống ghế như tướng quân vừa bị trúng tên, từ người thân cận.

“Em kêu nó nghe máy đi!” Giọng Tùng Vân ôn tồn.

Tùng Lân chồm người dậy, tròn mắt lắc đầu, miệng mấp máy: Đừng!

Tùng Quân khẽ hít sâu, rồi dằn giọng: “Hay tạm để nó ở nhà em. Vài bữa nữa, em sẽ khuyên nó về. Chị thấy sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. “Thế cũng được. Thôi, chị cúp đây, mẹ xuống tới rồi.”

“Tít… tít…” Âm thanh kết thúc lạnh lùng vang lên.

Tùng Lân rũ người xuống sofa, than thở: “Xong rồi, đời em coi như tận.”

Tùng Quân chả quan tâm vươn vai một cái, ngồi xuống ghế phía đối diện.

“Anh đừng đuổi em, em không muốn về cái nhà đó nữa.” Giọng cậu run run.

“Lại cãi nhau với mẹ?” Tùng Quân hỏi thẳng.

Tùng Lân gãi đầu, rồi sau mấy giây chần chừ, gật đầu.

“Lý do?” Tùng Quân khoanh tay trước ngực.

“Chuyện đăng ký đại học. Em không muốn học bác sĩ, nhưng mẹ cứ ép. Em… em muốn học điêu khắc gỗ.” Giọng cậu bất ngờ cứng rắn, ánh mắt lóe lên quyết tâm.

Tùng Quân nhướng mày. “Ăn cơm chưa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Tùng Lân lắp bắp, không kịp trở tay. “Anh… anh không cản em học điêu khắc sao?”

“Không. Cản làm gì. Sau này sống thế nào là việc của em. Vợ con em chịu, đâu phải anh. Anh không cản.”

Tùng Lân ngỡ ngàng một lúc rồi bật cười rạng rỡ. “Anh, em muốn ăn gà rán với coca.”

“Tiền?” Tùng Quân chìa tay ra, mấy ngón tay cử động như năm con rắn nhỏ.

“Em là học sinh, làm gì có tiền…” Tùng Lân gảy cầm.

“Không có tiền mà dám bỏ nhà đi bụi? Mà còn một việc… vào mặc quần lót đi ngay. Anh không chấp nhận tệ nạn thả rong trong nhà này.”

“Anh thấy…” Tùng Lân hoảng hốt, rồi cắm đầu chạy biến vào phòng.

Tùng Quân khẽ lắc đầu, thở dài. Anh rút điện thoại, đặt hai phần gà rán và coca. Sau đó, ngả lưng xuống ghế sofa, nhắm mắt lại, để mặc sự mệt mỏi của cả một ngày dài chồng chất lên người.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout