"… Cảm ơn sếp Quân." Mạnh Cường nói nhỏ, giọng chân thành.
"Không có gì. Ai biểu Sếp Châu giao cậu cho tôi." Tùng Quân đáp, lần này thành thật hơn, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Nhưng… cũng phải cảm ơn vì lúc đó sếp đã kịp bắn hạ tên côn đồ.” Mạnh Cường đáp, “Nếu không, giờ này tôi đã nằm ở phòng lạnh rồi."
Nghe đến hai chữ "phòng lạnh", sống lưng Tùng Quân bất giác rùng mình. Đội điều tra vốn quen dùng từ đó để chỉ nhà xác, nhưng khi đặt cạnh đồng đội đang đứng trước mặt, cảm giác lại lạnh buốt khác thường.
"Chuyện cần làm thôi." Anh gạt đi, rồi hạ giọng: "Cậu có muốn nghỉ nửa buổi chiều không? Về nhà dưỡng thương."
"Không cần đâu. Vết thương không quá nặng, tôi vẫn cầm cự được. Hơn nữa, công việc trong sở còn nhiều."
Tùng Quân trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật. "Về sở thôi."
"Đi nào, anh Cường. Để em dìu anh." Phương Linh vội chạy lại, vòng tay đỡ lấy Mạnh Cường. Ban đầu cậu có ý định gạt ra, nhưng rồi thôi, vì nhận ra sự quan tâm trong sáng của cô gái.
Vừa đặt chân vào văn phòng, bóng dáng Huy Đạt như con thoi lao tới, thở hổn hển:
"Sếp Quân! Sếp Châu đang đợi anh… và anh Cường trong phòng!"
Mồ hôi trên trán Tùng Quân rịn ra thành từng hạt, lăn chậm rãi như những giọt sương đặc quánh. Anh cảm giác bản thân chẳng khác gì kẻ tử tù đang chờ lệnh đưa ra pháp trường. Và, suy nghĩ ấy không hề sai.
ẦM! Tập hồ sơ dày cộm giáng mạnh xuống mặt bàn, âm thanh chát chúa khiến căn phòng rung lên một nhịp. Trần Bảo Châu, cấp trên trực tiếp của anh, ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lóe ra tia lửa lạnh lẽo. Tia nhìn ấy hệt như mũi dao vừa mới được mài bén, quét ngang quét dọc khiến Tùng Quân và Mạnh Cường chỉ có thể đứng im lặng đối diện.
“Tùng Quân, cậu làm việc kiểu gì vậy? Chỉ một cuộc bố ráp đơn giản mà cậu lại nổ súng bắn bị thương người, đồng đội thì bị chém nhập viện khâu hơn mười mũi. Cậu nghĩ mình đang chỉ huy cái gì hả? Đám trẻ chơi bắn súng trong công viên à? Cậu muốn tôi phải ăn nói thế nào với cấp trên đây?”
Mỗi chữ tuôn ra từ miệng sếp Châu đều nặng nề như một hòn đá ném thẳng vào mặt nước, làm tan biến tất tĩnh lặng mong manh trong phòng.
“Xin lỗi sếp Châu, là do tôi sơ suất.” Giọng Tùng Quân thấp nhưng kiên định, anh đứng thẳng người, cố giữ cho vai không run.
Ánh mắt sếp Châu xoáy sang Mạnh Cường. “Còn cậu, Mạnh Cường. Với thể lực này, cậu lọt vào đội điều tra kiểu gì vậy? Một tên côn đồ mà cũng không khống chế nổi, còn để bản thân thành kẻ bị thương. Vậy cậu định bảo vệ người dân kiểu gì?”
Bàn tay sếp Châu đập mạnh xuống tập hồ sơ thêm lần nữa, âm thanh dội thẳng vào lồng ngực.
Tùng Quân chau mày, giọng anh trầm xuống, nén sự bức xúc: “Thưa sếp, không phải một tên… mà là ba tên. Hai trong số đó đã bị trung sĩ Cường hạ gục. Chỉ còn một tên…”
ẦM! Lần này âm thanh như sấm sét. Gân xanh nổi lên nơi bàn tay sếp Châu. “Tùng Quân… cậu đang đấu võ mồm với tôi sao?”
“Dạ không! Tôi chỉ đang báo cáo sự thật.”
“Sự thật…” sếp Châu gằn giọng, “Là cậu thất trách với tư cách chỉ huy. Còn cậu,” Cô xoáy mắt về phía Mạnh Cường, “Ngay cả bản thân cũng chẳng bảo vệ nổi thì lấy tư cách gì mà nói đến công lý? Hai cậu lập tức ra ngoài làm bảng kiểm điểm, sáng mai nộp. Không một chữ nào được thiếu. Ra ngoài!”
“Rõ, thưa sếp!” Tùng Quân đáp, giọng anh vang to nhưng mang chút khàn khàn của sự không phục.
“Xin phép sếp Châu, chúng tôi lui ra.” Mạnh Cường gật đầu, tiến đến mở cửa, chờ Tùng Quân bước ra trước mới lặng lẽ khép lại.
Bên ngoài, hành lang lạnh lẽo hệt như khoảng không của đêm mưa. Những bước chân của Tùng Quân vang lên nặng nề, nhanh và dài như đang dồn nén cơn giận chưa kịp thoát. Chỉ một thoáng, bóng lưng anh đã khuất dần cuối hành lang, để lại Mạnh Cường đứng ngẩn ra, hệt như kẻ chạy theo một cơn gió đã mất hút.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng đội điều tra bật mở, Tiến Đức bước ra. Gương mặt cậu ta xám xịt, cau có đến mức chẳng còn nhận ra. Mắt không buồn nhìn ai, chân bước gấp gáp, giống như chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Mạnh Cường thoáng cau mày, trong lòng thầm đoán: “Có lẽ cũng vừa trở thành nạn nhân của một vụ giận cá chém thớt.”
Khi trở lại phòng làm việc, không khí khác hẳn ban sáng. Cả căn phòng dường như lấy bàn của Tùng Quân làm tâm điểm, và tất cả đều cố gắng giữ cho bản thân cách xa cái tâm điểm ấy một khoảng tối thiểu ba mét. Bất cứ động tác nhỏ nào của anh, từ việc cầm cây bút, xoay ghế hay mở tập hồ sơ, cũng khiến đồng đội giật mình thon thót.
Mạnh Cường biết thân biết phận, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, cắm đầu vào phần công việc được giao. Cậu khẽ thở, thậm chí còn giảm nhịp thở xuống phân nửa, như thể chỉ cần hít thở mạnh thôi cũng sẽ chọc phải ngòi nổ của quả bom mang tên Cao Tùng Quân.



Bình luận
Chưa có bình luận