Chương 5: Trấn Áp Tội Phạm


 

 

"Cậu làm sao đấy? Không nuốt nổi à?" Tùng Quân nheo mắt, giọng mang chút trêu chọc. "Lúc nãy tôi đã định cản cậu rồi, nhưng thấy cậu dứt khoát quá nên thôi. Giờ thì…"

Anh bật cười khẽ, lắc đầu. "Ngày xưa lần đầu ra hiện trường, tôi cũng y hệt. Suốt cả tháng chẳng dám đụng vào miếng thịt nào, vì thấy là buồn nôn. Có người còn đồn tôi… có thai sắp sinh, đến mức hàng xóm mang cho mấy ký me chua, xoài chua."

Mạnh Cường trợn mắt, sau đó bật ra một tiếng cười gượng gạo. "Anh coi tôi là trẻ con chắc, bịa ra cái chuyện gì thế!"

"Thoải mái hơn rồi đúng không?" Tùng Quân nhếch môi, ánh mắt thoáng qua chút tự mãn. "Ai mới lần đầu chẳng vậy. Không có gì phải xấu hổ cả."

"Ừm…" Mạnh Cường đáp nhỏ, giọng nhẹ hẳn đi.

"Đổi phần ăn đi." Tùng Quân bất ngờ đẩy phần cháo sang trước mặt cậu, bàn tay gọn gàng hoán đổi luôn cả dĩa cơm tấm. "Cái này thanh đạm hơn. Tôi còn chưa động thìa nào đâu." Nói rồi, anh hồn nhiên gắp miếng sườn cho vào miệng, nhai rốp rẻn như để chứng minh sự khác biệt giữa đàn anh dày dạn và lính mới non tay. 

"Thấy không? Tôi giờ thì chẳng còn sợ gì nữa. Đây chính là khoảng cách giữa người cũ và người mới."

Trong thoáng chốc, Mạnh Cường nhìn anh, môi mím lại. Rồi cậu khẽ buông một câu như thể vô tình:
"Anh… không thấy miếng sườn kia giống hệt khúc xương cháy sáng nay Phương Linh lôi ra từ bụi cây sao?"

Tiếng nhai của Tùng Quân khựng lại. Cả người anh như đông cứng vài giây, cổ họng nuốt khan một cái. Sau đó, anh vội đẩy dĩa cơm ra góc bàn xa nhất, mặt hơi nhăn nhó.
"Cho thêm một phần cháo trắng." Anh giơ tay ra hiệu cho Ngọc Thanh, giọng khàn đi.

"Có ngay đây, sếp!" Ngọc Thanh đáp lại, chẳng để ý đến không khí ngượng ngùng quanh bàn.

Hai ánh mắt chạm nhau, một nghiêm túc xen chút trêu ngươi, một khó xử, gượng gạo. Tùng Quân tự thấy bản thân mất mặt, nhưng chẳng còn cách nào cứu vãn ngoài việc im lặng giả vờ như chưa có chuyện gì.

Đầu giờ chiều. Cả đội nhận lệnh xuất kích, trấn áp một vụ hỗn chiến tranh giành địa bàn ngay trước khách sạn Carave. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tùng Quân đứng giữa sân tập trung, với vai trò chỉ huy, giọng rắn rỏi phân công, từng thành viên lần lượt nhận áo giáp chống đạn, súng ngắn, chuẩn bị cho cuộc vây ráp. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã có mặt, tấm khiên trong tay sáng lóa dưới ánh nắng, dùi cui cầm chắc trong tay.

Một tiếng hiệu lệnh dõng dạc vang lên. Cả đội nhanh chóng lên xe chuyên dụng. Mạnh Cường bước vội về phía chiếc xe thùng lớn, thì bất ngờ có bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Cậu quay lại là Tùng Quân.

"Cẩn thận! Đừng để bị thương trong ngày đầu tiên chuyển công tác." Giọng Tùng Quân trầm thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Cường. Khóe môi nhếch lên một thoáng, không hẳn là quan tâm, mà giống một lời nhắc cho người vốn chỉ quen ngồi sau bàn giấy.

Mạnh Cường bật thẳng người, đứng nghiêm, tay đặt lên trán như phản xạ: "Rõ, thưa sếp!"

"Lên xe đi, lát nữa gặp lại." Tùng Quân nói dứt khoát, rồi xoay người rảo bước.

Mạnh Cường đứng yên một thoáng, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn kia. Trong lồng ngực, có thứ gì đó âm ỉ như gió, như lửa, vừa lạnh vừa ấm. Lâu lắm rồi cậu mới lại nghe một lời quan tâm.

Khi cảnh sát ập tới, hai băng nhóm đã lao vào hỗn chiến. Tiếng súng chỉ thiên của Tùng Quân vang lên ba phát dồn dập, ép cả đám côn đồ phải khựng lại, sau đó tháo chạy trong hoảng loạn khi thấy lực lượng hùng hậu bao vây từ mọi hướng.

"Tiến lên! Không để tên nào chạy thoát!" Anh hô to, tay phất mạnh ra hiệu, cả đội lập tức chia hướng truy đuổi… 

Hai tiếng sau, tại bệnh viện, không khí lại nghẹt thở lần nữa. Tùng Quân đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, bước chân nặng nề, miệng mím chặt. Phương Linh và Tiến Đức dựa lưng vào tường đối diện, ánh mắt đều chăm chú dán vào tấm bảng đèn đỏ trên cửa.

Rồi cuối cùng, cánh cửa bật mở. Mạnh Cường xuất hiện, bắp tay quấn chặt băng trắng, khuôn mặt còn tái nhưng đã trấn tĩnh.

"Ra rồi." Tùng Quân lập tức dừng lại, lao tới một bước.

"Anh Cường!" Phương Linh bật người lao về phía cậu, giọng run lên. "Anh không sao chứ? Có cần ở lại bệnh viện theo dõi không? Đói không, em mua đồ cho anh nhé?"

"Để cho anh Cường nghỉ một chút đi, em lắm lời quá." Tiến Đức vội kéo cô ra, giọng trách nhẹ.

Chỉ khi ấy, Tùng Quân mới từ từ tiến lại gần. Anh đứng thẳng, giọng điệu tỏ ra vô tâm:
"Ổn không? Chưa chết đấy chứ?"

Mạnh Cường nhếch môi, thở khẽ. "Vẫn còn sống."

"Tốt. Cậu mà gục dưới quyền chỉ huy của tôi thì… chẳng khác nào danh tiếng gầy dựng bao năm bị…" Tùng Quân nói, nhưng câu sau bỏ lửng, giọng trầm đi.

"Sếp… đang lo cho tôi…?" Mạnh Cường nhìn thẳng anh, ánh mắt nghi ngờ. “Hay là lo cho sếp?”

Câu sau Mạnh Cường nói rất nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy.

"Lo chứ." Phương Linh bỗng chen ngang, hào hứng. "Từ lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, sếp Quân cứ đi đi lại lại như người mất hồn. Đúng không, Tiến Đức?"

Tiến Đức gật đầu lia lịa, mắt còn ánh lên vẻ trêu chọc.

Tùng Quân đảo mắt nhìn cả hai, khuôn mặt như phủ thêm một tầng chán ghét, nhưng anh chẳng buồn đáp, chỉ im lặng như không nghe thấy.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout