Chương 4: Nhà Ăn Sở Cảnh Sát


 

 

Tùng Quân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ đã dịch gần sang con số một. Anh chau mày, không ngờ bản thân đã ngồi đọc tài liệu liên tục hai tiếng, đến mức lưng cứng đờ. Mấy thành viên khác còn đang đi công tác, chỉ còn cậu lính mới này lặng lẽ trước màn hình vi tính. Anh bước lại, gõ nhẹ lên mặt bàn của Mạnh Cường hai nhịp, giọng khàn đi vì mệt:

“Đi ăn trưa không?”

Thật lòng mà nói, Tùng Quân chưa hẳn có thiện cảm với cậu lính mới, cái vẻ non nớt cùng tư duy không “chính đáng”  của cậu ta khiến anh khó chịu. Nhưng anh cũng hiểu, với tư cách đội trưởng, đã là người dẫn dắt thì phải công bằng và chuyên nghiệp. Cảm xúc cá nhân không được phép xen vào công việc.

Mạnh Cường giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng cả buổi sáng chạm ngay ánh nhìn bình thản mà nghiêm nghị của cấp trên. Cậu khẽ gật, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Vâng, sếp.”

Trong bụng, Mạnh Cường dậy sóng. Thật ra cậu vừa mới nôn thốc nôn tháo sau khi trở về từ hiện trường, đến giờ ruột gan vẫn quặn thắt, chẳng muốn nuốt thêm thứ gì. Nhưng đội trưởng đã mở lời, nếu từ chối thì chẳng khác nào tự cô lập bản thân. Cậu không muốn bị đánh giá là người không hòa đồng, càng không muốn mang tiếng coi thường cấp trên. Thế nên, dù bước chân nặng như đeo chì, cậu vẫn gắng gượng đứng dậy, đi theo sau Tùng Quân.

Nhà ăn của sở cảnh sát nằm không xa phòng làm việc của đội điều tra. Chỉ cần đi dọc theo hành lang dài hun hút, hai bên nối tiếp những cánh cửa đề bảng “Phòng hồ sơ”, “Kỹ thuật hình sự”, rồi đến cả “Văn phòng giám sát” là tới nơi.

Cao Tùng Quân bước chậm rãi, đôi tay đút túi quần, vừa đi vừa giới thiệu như thể đọc một bản hướng dẫn ngắn gọn. Giọng anh đều đều, chẳng chứa nhiều sắc thái, nhưng đủ để người mới như Đồng Mạnh Cường hiểu: đó không phải lời xã giao, mà là cách đội trưởng cho anh một cơ hội làm quen dần với trụ sở này.

Đến nhà ăn, mùi thức ăn nóng hổi lẫn tiếng dao thớt, tiếng muỗng chạm vào mâm vang lên rộn ràng. Tùng Quân chọn một bàn nhỏ gọn trong góc, ra hiệu cho Mạnh Cường ngồi. Anh gọi nhân viên phục vụ bằng cái vẫy tay quen thuộc.

“Ông chủ căn tin này nấu cũng ổn lắm, ăn vào không sợ đau bụng đâu.” Giọng anh nhẹ hơn lúc ở phòng họp, như thể cố tình hạ bớt không khí căng cứng từ nãy.

Cô nhân viên trẻ tiến lại, tóc buộc cao, miệng cười tươi.
“Hôm nay sếp Quân ăn gì? Còn vị này là…?” Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Mạnh Cường, thoáng ngập ngừng.

“Đây là Mạnh Cường, mới chuyển về đội.” Tùng Quân giới thiệu qua loa, bàn tay gõ nhịp nhẹ xuống bàn.

“Chào sếp Cường.” Cô gái cười khẽ, giọng thân thiện.

“Đây là Ngọc Thanh,” Tùng Quân nói nhỏ, nghiêng đầu về phía nhân viên, rồi nhếch cằm về quầy tính tiền ở xa. “Người đang thu tiền kia là chị gái cô ấy Ngọc Ngân.”

Theo quán tính, Mạnh Cường ngoảnh đầu nhìn. Trong tầm mắt là một cô gái to béo mặc chiếc váy hoa cũ kỹ, đang thoăn thoắt đếm tiền và đưa hóa đơn cho khách.

“Ừm… ừm.” Ngọc Thanh hắng giọng, cố nén cười khi bắt gặp vẻ mặt lúng túng của cậu lính mới.

Tùng Quân kéo tờ thực đơn đặt trước mặt Mạnh Cường, bàn tay hơi đẩy sát về phía cậu.
“Cậu ăn gì? Ở đây món nào cũng vừa miệng cả.”

Không cần nhìn kỹ, Mạnh Cường khép vội thực đơn lại, trả lời ngay:
“Cho một dĩa cơm tấm… đầy đủ.”

Tùng Quân thoáng nhướn mày, liếc nhìn cậu như định nói gì, nhưng rồi chỉ hừ khẽ trong cổ họng, khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ là cười mỉa hay tán thưởng. 

"Sếp Quân muốn nói gì sao?" Mạnh Cường nghiêng đầu, đôi mắt còn ánh lên vẻ tò mò, sống mũi cao khẽ nhăn lại.

"À… cũng chẳng có gì đâu." Tùng Quân thở dài, tay xua nhẹ như muốn gạt đi câu hỏi. Anh nghiêng người nói với Ngọc Thanh: "Cho anh một phần cháo trứng muối, cảm ơn nhé."

"Vâng, hai sếp chờ chút, đồ ăn sẽ ra ngay." Ngọc Thanh niềm nở, giọng ngọt ngào, bước nhanh về phía bếp.

Thức ăn đã được dọn ra sau ít phút, nhưng hai người vẫn chưa ai động đũa. Họ vẫn còn mải bàn luận về vụ án, hơi thở nghiêm túc phủ kín không gian quanh bàn gỗ nhỏ.

"Sếp Quân," Mạnh Cường vừa nói vừa đưa tay gãi gãi chóp mũi, thói quen mỗi khi suy nghĩ điều gì đó, "Anh thử đoán xem, hung thủ và nạn nhân… có quen biết nhau không?"

Tùng Quân chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay siết nhẹ thành quyền, ánh mắt trầm hẳn xuống. "Khó mà khẳng định ngay được." Anh ngừng một chút, rồi gằn giọng: "Nhưng nếu dựa vào các chứng cứ thu thập được, tôi suy đoán hung thủ và nạn nhân có quen biết. Không những quen, mà còn mang thù hận ăn sâu đến tận tủy."

"Thế còn…" Mạnh Cường chưa kịp nói hết câu thì bị Tùng Quân cắt ngang bằng cái nhíu mày và giọng nói hơi gắt:
"Ăn đã. Tôi đói rồi, sếp Cường."

"Ờ… ăn thôi." Mạnh Cường gượng gạo, cầm nĩa xiên miếng sườn nướng cháy cạnh. Nhưng chỉ vừa đưa gần miệng, cảm giác buồn nôn bất ngờ ập đến. Cậu đặt vội miếng sườn xuống, vơ lấy cốc nước lạnh, uống một hơi dài để lấn át cơn co thắt nơi cuống họng, rồi ngồi thừ ra, không dám nhìn lại dĩa cơm thêm lần nào.

0

  • avatar
    Honeybee
    Có thể là hết dám ăn thịt nướng luôn:)

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Có thể là hết dám ăn thịt nướng luôn:)
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout