Chương 2: Án Mạng Phân Xác Da Kao



Trong khoang xe, không khí lặng như bị đóng băng. Tiếng máy lạnh đều đều, từng cử động lại như nhấn sâu thêm sự gượng gạo giữa hai người.

Để phá bỏ thứ im lặng nặng nề ấy, Tùng Quân hắng giọng, ngữ điệu vừa tò mò vừa xen nghi ngờ:
“Cậu từng tới hiện trường án mạng bao giờ chưa, Mạnh Cường?”

Đôi mắt Mạnh Cường dán chặt vào kính chắn gió, như thể muốn né đi ánh nhìn của người ngồi bên cạnh. Giọng cậu trầm thấp, nghe bình thản nhưng lại khô khốc:
“Lúc thực tập năm cuối ở trường cảnh sát, tôi có đi nhà xác vài lần. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì chuyển về văn thư ở trụ sở chính. Chưa từng đi hiện trường thật sự.”

Tùng Quân nghiêng đầu, liếc nhanh sang. Ánh mắt lạnh, hàm chứa rõ sự khó chịu. Một cảnh sát… nhiều năm mà chưa từng đụng đến mùi máu tanh ngoài kia. Anh bật ra câu hỏi, giọng sắc như dao:
“Sao lúc đó chọn văn thư?”

“Vì công việc nhàn và ít nguy hiểm.” Mạnh Cường trả lời thẳng thừng, không hề né tránh. Khuôn mặt cậu dửng dưng, đôi mắt trống rỗng, như thể việc ấy hiển nhiên chẳng cần biện minh.

Tùng Quân khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt toát lên mùi khinh miệt. Bàn tay anh vô thức siết chặt vô lăng, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. “Ít nguy hiểm…”  lý do nghe chói tai đến mức khiến ngực anh bốc nóng.

“Vậy giờ sao lại nhảy qua đội điều tra?” Câu hỏi bật ra tưởng như thản nhiên, nhưng trong lòng anh lại cuộn sóng: Không chịu yên ở cái xó an toàn đó, mò ra đây làm gì cho vướng mắt?

“Vì lương cao hơn.” Mạnh Cường nói, ngữ điệu vẫn bình thản, chẳng lộ nửa phần áy náy hay giả vờ.

Trong thoáng chốc, Tùng Quân ngỡ mình nghe nhầm. Một lính mới, không chút do dự, phun ra lý do thực dụng như tát thẳng vào mặt anh. Không khẩu hiệu rỗng tuếch, không dùng lớp vỏ “bảo vệ công lý” để che đậy. Chỉ một sự thật trần trụi đến trơ lì.

Bàn tay anh lại siết vô lăng, cổ họng nóng bừng, muốn bật ra một lời quát. Nhưng rồi Tùng Quân chỉ hít một hơi thật sâu, gò má giật khẽ, cuối cùng nuốt tất cả vào trong. Anh dán ánh mắt lạnh lùng lên con đường trước mặt, coi như người ngồi bên cạnh chưa từng tồn tại.

Không khí trong khoang xe lần nữa rơi xuống nặng nề. Nặng đến mức chỉ còn nghe rõ từng nhịp đập trái tim dồn dập trong lồng ngực.

“Thật ra ngoài chuyện thu nhập…” Mạnh Cường ngả đầu tựa vào kính cửa, giọng trầm khẽ, như lạc trong cơn độc thoại. “Tôi cũng muốn thử thách bản thân. Không muốn mãi sống như một kẻ hèn nhát nữa.”

Chiếc xe phanh lại khi mặt trời đã ngự thẳng đỉnh đầu. Kim loại rít lên khô khốc. Tùng Quân mở cửa, đứng thẳng, động tác gọn dứt như cắt dao. Anh kéo nhẹ ve áo, bước ra, bóng dáng toát lên uy nghiêm lạnh lùng. Phía sau, Mạnh Cường vội vàng bước theo, lưng thẳng cứng, gương mặt tái đi vì căng thẳng.

Hiện trường là một khu đất trống. Cỏ dại mọc um tùm, những tán cây cao phủ bóng rậm rạp. Dây chắn màu vàng căng ngang, bên ngoài đám phóng viên chen chúc, micro và ống kính hướng thẳng, tiếng ồn ào rít lên như ong vỡ tổ. Khi thấy Tùng Quân, một cảnh sát trẻ đứng gác lập tức chào nghiêm, kéo dây chắn cho anh và Mạnh Cường bước vào. Đám phóng viên xô lên, nhưng bị ngăn chặn lại ngay.

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào khu đất, mùi khét lẹt ập đến. Mùi thịt cháy ám vào không khí, dính chặt nơi cuống họng. Mạnh Cường khẽ rùng mình, bàn tay đưa lên bịt chặt mũi, dạ dày cuộn quặn.

Trần Bảo Châu và bác sĩ pháp y Hà đang đứng quanh đống than đen. Trên nền đất, một phần thi thể cháy xém vỡ vụn, lẫn vào tro bụi, khó phân biệt nổi là xương hay thịt. Không gian đặc sệt một sự im lặng rợn ngợp.

“Chào sếp Châu. Sếp Hà.” Tùng Quân bước lại, mắt nhíu chặt khi cúi nhìn thi thể.
Phía sau anh, Mạnh Cường đã xanh mặt, mắt mở to, hít thở dồn dập.

“Cậu bò tới đây hả, Tùng Quân? Sao giờ này mới xuất hiện?” Bảo Châu hất cằm, ánh mắt sắc cắt.

“Không bò. Tôi lái xe tới.” Anh nhún vai, cười nhạt.

Chưa kịp thêm lời thì phía sau vang tiếng lảo đảo. Mạnh Cường vụt chạy ra mép bãi cỏ, cúi gập người, nôn thốc. Âm thanh khàn đục bật ra trong cổ họng, toàn thân run bần bật.

Tùng Quân liếc sang, ánh mắt thoáng chìm trầm. Anh hiểu, nhưng không nói. Bảo Châu thở dài, ánh mắt xen chút bất lực. Bác sĩ Hà thì chỉ liếc hờ, gương mặt vẫn lạnh tanh, chẳng lộ lấy một nhịp cảm xúc.

“Nạn nhân là nam giới.” Giọng sếp Hà vang đều đều, vừa tháo găng cao su, vừa lật một mảnh xương cháy. “Chết trước khi bị phân xác rồi đốt. Thời gian tử vong sơ bộ: hơn một tuần. Hung khí là dao bản lớn, dày ba ly, lưỡi dài hai mươi đến hai mươi lăm phân. Xác thực phải chờ kết quả xét nghiệm.”

“Sao hung thủ ra tay dã man thế…” Tùng Quân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tối như bầu trời không trăng, dán chặt vào phần cơ thể bị than hóa.

“Chuyện đó…” Sếp Hà cộc lốc, giọng lạnh buốt, “Chờ các cậu tìm hiểu.”

Cách đó không xa, Kiến Văn cùng mấy cảnh sát khác đang rà soát khu vực. Mạnh Cường đã ngồi phịch dưới một gốc cây, hít thở gấp, mồ hôi túa như mưa. Tiến Đức đi lại, đưa cho cậu mảnh khăn giấy, giọng bình thản:
“Không sao chứ? Lau đi.”

“…Cảm ơn.” Mạnh Cường khàn giọng, chùi qua loa mép miệng, cố trấn lại cơn run.

“Đứng lên đi, anh trai. Làm việc thôi.” Tiến Đức hất đầu, tay cầm gậy dò, động tác dứt khoát.

Cả hai bắt đầu vạch từng bụi rậm. Mỗi nhát gậy, mỗi bước chân đều cẩn trọng, căng như dây đàn. Mồ hôi chảy dọc thái dương, bết xuống cổ áo.

Khi đến một bụi cây um tùm, Mạnh Cường khựng lại. Anh hít sâu một hơi, đưa gậy gạt mạnh. Trong khoảnh khắc, ánh sáng phơi ra… một mảnh cánh tay cháy khét, đen sạm. Mùi hôi thốc thẳng vào mũi, khiến dạ dày anh lại cuộn thắt, hai bàn tay run lên.

“Có phát hiện mới!” Tiến Đức cúi người, cắm cọc vàng đánh dấu, động tác chậm rãi mà dứt khoát, như sợ làm vỡ đi bất cứ chi tiết nào.

Âm thanh anh bật ra khiến cả khu hiện trường chấn động. Tất cả ánh mắt lập tức xoáy về phía họ. Không khí vốn đặc quánh, nay càng rùng rợn đến nghẹt thở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout