Chương 1: Lính Mới



Trong phòng họp của trụ sở cảnh sát quận Nhất, bầu không khí ban đầu nghiêm trang nhưng nhanh chóng loãng ra. Trần Bảo Châu trong bộ cảnh phục xanh thẫm, hai tay chống bàn, ánh mắt quét qua từng gương mặt cấp dưới, giọng vang đều, dứt khoát:

“Vụ án bắt cóc con trai tỷ phú Phạm Văn Hồng, các bạn đã làm rất tốt. Cấp trên đã gửi lời khen đến cả đội.”

Một tiếng huýt sáo khẽ bật ra từ hàng ghế cuối, lập tức kéo theo tràng vỗ tay loạn xạ. Phương Linh ngửa người ra ghế, cằm hất cao, miệng cười tinh nghịch:
“Sếp Châu, vậy thì phải đãi tụi em một bữa thật hoành tráng chứ!”

Chưa kịp để cả phòng hưởng ứng, một tiếng “cốc!” vang lên giòn tan. Tiến Mạnh hạ tay xuống, khóe môi nhếch nhạo:
“Suốt ngày cái đầu chỉ biết nghĩ đến ăn.”

“Á! Đau chết đi được!” Phương Linh ôm đầu, mắt long sòng sọc, tay vung thẳng vào cánh tay anh một cái bồm bộp.

Bảo Châu khoanh một tay trước ngực, tay kia chống hông. Khóe miệng cô thoáng nhếch, như kìm nén một nụ cười:
“Được thôi. Trưa nay tôi mời. Căn tin, đúng giờ.”

Tiếng kêu la bật ra tức thì, kéo dài thành một hợp xướng chua chát: “Sếp Châu ơi!!!”

“Cơm căn tin thì có gì đặc sắc…” Tùng Quân khẽ lắc đầu, nụ cười nửa miệng lướt thoáng. Cây bút trong tay xoay vòng nhịp nhàng, ánh mắt thản nhiên như đã quá quen với cái kiểu “hà tiện có nguyên tắc” của cấp trên.

Phòng cảnh sát điều tra quận Nhất vốn là chỗ dựa trong những vụ án hóc búa. Đầu tàu là Thượng úy Trần Bảo Châu, người phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn, khí chất chẳng hề thua đàn ông. Bên dưới cô là Đội trưởng Cao Tùng Quân, quân hàm chỉ là Thượng sĩ nhưng uy tín thì như núi. Anh từng nhiều lần thi lên Thiếu úy, kết quả không chê vào đâu, nhưng hết lần này tới lần khác bị gạt đi với lý do “dư chỉ tiêu”. Nghe thì hợp lý, nhưng anh hiểu rõ những bàn tay khuất sau màn.

Ngoài họ, còn có Phương Linh, cái miệng nhanh hơn đôi tay; Tiến Mạnh, nóng tính nhưng lắm trò chọc cười; Đức Chinh và Huy Đạt, hai hạ sĩ trái tính nhưng luôn chắc nghề; cùng những cảnh sát tuần tra như Kiến Văn, Hoàng Phi, những bánh răng nhỏ nhưng không thể thiếu trong cỗ máy khổng lồ này.

Bảo Châu giơ tay lên cao, lòng bàn tay mở rộng ra hiệu. Tiếng xì xào tắt dần. Cô quét ánh mắt một vòng, giọng trầm xuống:
“Trước khi kết thúc, tôi có một thông báo…”

Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa dồn dập.

“Vào đi.” Giọng cô gọn ghẽ.

Cửa bật mở. Một nam cảnh sát bước nhanh vào, giày gõ lộp cộp trên sàn. Bộ đồng phục phẳng phiu, từng động tác dứt khoát. Anh dừng trước bàn, giơ tay chào:
“Báo cáo! Trung sĩ Đồng Mạnh Cường có mặt!”

Bảo Châu gật đầu, khóe môi cong nhẹ:
“Đúng lúc lắm. Đây chính là điều tôi định nói.”

Cô xoay xuống, ánh mắt đảo qua hàng đồng nghiệp đang rì rầm, vài tiếng huýt khe khẽ bật ra. Phương Linh che miệng cười, thì thầm gì đó khiến Tiến Mạnh trợn mắt lườm.

“Từ hôm nay, Trung sĩ Đồng Mạnh Cường, vốn thuộc đội văn thư, sẽ chính thức chuyển sang công tác tại phòng điều tra.”

Tất cả ánh nhìn đồng loạt dồn về phía người mới. Không khí lấp lánh sự tò mò.

Chưa kịp để cậu làm quen, cửa lại bật mở lần nữa. Kiến Văn lao vào, thở hổn hển, mồ hôi bết trán, giọng khàn gấp:
“Báo cáo sếp Châu! Vừa phát hiện một xác chết ở khu vực Da Kao!”

Cả căn phòng chấn động. Ghế xô dịch lạch cạch. Mấy ánh mắt ngay lập tức sắc lạnh lại.

Bảo Châu đập khẽ tập hồ sơ xuống bàn, giọng dằn mạnh:
“Xuất quân ra hiện trường!”

Tiếng ghế bật đồng loạt. Cả đội đứng dậy, bước chân dồn dập như dòng nước cuốn ra ngoài.

Tùng Quân vừa đi ngang, Bảo Châu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:
“Tùng Quân, lính mới giao cho cậu.”

Cô xoay sang Mạnh Cường, giọng nghiêm, dằn từng chữ:
“Từ nay cậu theo sếp Quân học hỏi. Nhưng nhớ, đừng bắt chước những thói xấu của anh ta.”

“Sếp Châu!” Tùng Quân cau mày, nụ cười nửa gượng nửa bất mãn thoáng lướt.

“Tôi nói sai sao?” Bảo Châu nghiêng người, lách qua giữa hai người họ. Cái liếc mắt thoáng qua anh, sắc lạnh nhưng ngắn ngủi, trước khi cô quay lưng. “Chỉ cần chỉ bảo lính mới cho đàng hoàng là được.”

Trong khoảnh khắc, không khí như nén chặt lại. Giờ đây chỉ còn lại Hai người xa lạ nhìn nhua. 

“Cao Tùng Quân.” Tùng Quân lên tiếng trước.

“Đồng Mạnh Cường.” Người mới đến cũng lịch sự đáp lại.

Hai bàn tay siết chặt, cái bắt tay ngắn ngủi nhưng nặng như sắt thép.

“Cậu đi cùng xe với tôi.” Tùng Quân nói, không quay đầu, tay đã đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.

Mạnh Cường mím môi, khẽ rủa thầm trong bụng. Ngày đầu tiên đi làm chỗ mới, mà đã có án mạng điều tra. Quả thật là số mệnh đen hơn chó mực. Nhưng rồi cậu đành thở dài, siết chặt nắm tay, nhấc bước theo sau.

Xe lăn bánh. Tùng Quân ngồi sau tay lái, một tay giữ vô lăng, ánh mắt căng, quan sát dòng xe cộ. Mạnh Cường ngồi ghế bên, lưng thẳng cứng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, hệt như lính trong buổi kiểm tra nghiêm ngặt. Trong khoang xe, im lặng đến mức tiếng động cơ đều đều cũng nghe rõ từng nhịp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout