Giây đầu, bởi vì đinh ninh nó sẽ nói một câu làm hòa nên tôi hoàn toàn chưa nhận thức được những lời của nó.
Giây sau, tôi chết lặng nhìn nó, có cảm giác như cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi vùng khỏi tay nó (và lần này thì thành công), hoảng hốt lao vào nhà như trốn chạy, rồi bật khóc ngay khi bước vào lãnh thổ của mình.
Đầu Nhím chết bằm! Đầu Nhím bệnh! Đầu Nhím điên! Đầu Nhím bị hôi chân! Sao mày dám nói với tao như thế? Sao mày lại nói với tao như thế? Sao mày… nỡ đối xử với tao như thế?
Đầu Nhím nghỉ chơi với tôi thật rồi.
Đó là sự thật rành rành mà tôi dù có giả vờ lờ đi thì vẫn phải chấp nhận. Một tuần liền tôi và Đầu Nhím không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng chạm mặt ở nhà hoặc trên sân trường, tôi và nó chỉ nhìn nhau một thoáng rồi thôi, chẳng còn gì khác cả. Tôi luôn nhìn nó bằng ánh mắt tiếc thương đau đớn và níu kéo mong đợi, còn cái kiểu nó nhìn tôi – là một loại ánh mắt quá sâu xa phức tạp mà tôi tự giải nghĩa là áy náy có lỗi giống mấy đứa đang yêu đương mà nói chia tay trước, cho dù chúng tôi không yêu đương chăng nữa.
Tôi đã ngẫm đi ngẫm lại chuyện này rất nhiều lần, có lẽ lỗi không phải do Đầu Nhím “thay lòng”, mà là vì tôi không chịu thích ứng với thay đổi của nó. Nghĩ mà xem, người ta đã lịch sự văn minh lên bao nhiêu rồi, mà tôi vẫn là con nhóc loi choi chân đất mắt toét suốt ngày mở miệng là xưng tao gọi mày với nó, sao mà nó chịu cho được?
Tôi là con nhóc hay sinh sự, nhưng đồng thời cũng là đứa trẻ ngoan biết sai thì sửa. Tình bạn với Đầu Nhím, tôi không muốn kết thúc lãng xẹt như vậy. Tôi phải nghĩ cách làm lành với nó.
Mười giờ sáng Chủ Nhật, tầm này Đầu Nhím đã đi đá banh về, tôi đứng trước cửa phòng nó gõ mấy tiếng rồi yên lặng chờ đợi. Không thể mù quáng tông cửa xông vô như trước đây được, phải văn minh lên, phải biết gõ cửa.
Đầu Nhím mở cửa, tay vẫn còn cầm khăn lông lau tóc (chắc mới tắm xong), vừa nhìn thấy tôi thì sững ra kinh ngạc.
- Hi!... Đầu Nhím. – Tôi giơ tay gượng gạo cười với nó một tiếng. Làm người văn minh sao mà khó quá, tôi sắp ức chế muốn chết rồi.
Tôi đã xuống nước đến mức ấy, mà Đầu Nhím hoàn toàn không chịu phối hợp với tôi. Miết không nói gì với tôi thì thôi đi, lại còn nhìn tôi bằng cái kiểu cháy rát như muốn đốt sạch dũng khí của tôi.
Tôi tự thấy mình quê độ và tủi thân, nó đã nói không muốn làm bạn với tôi, tôi còn đến đây làm chi cho chuốc lấy nhục. Thế là tôi không giả vờ văn minh nổi nữa, nói “Tao về!” một tiếng rồi vội vã xoay lưng bỏ chạy.
Đầu Nhím dạo này có vẻ thích chơi màn co kéo như phim Hàn Quốc, đây là lần thứ ba nó nắm cổ tay tôi kéo lại:
- Lanh!
Tôi mắt ướt mắt khô nhìn nó hi vọng. Nói đi. Rút lại câu nói hồi bữa đi. Nói tụi mình huề đi.
Thế nhưng mặc cho tôi chờ đợi, nó vẫn chẳng hề hé răng, trầm mặc như thể tôi ép nó chửi thề không bằng.
Đủ rồi nha. Giỡn với tôi vui lắm hả.
Tôi bực thật. Cho nên tôi nhắm mắt nhắm mũi tuyên bố:
- Đầu Nhím chết bằm! Tao không thèm chơi với mày nữa!
Sau đó là tuyệt giao thực sự.
Nhưng mà Đầu Nhím lần này vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi, đột ngột ôm chầm lấy tôi từ phía sau:
- Lanh làm bạn gái tôi đi!
Bình luận
Chưa có bình luận