Tim


  

    Mưa. Bão lớn. Dưới vùng trời thủ đô, len lỏi qua những đám mây mịt mù, nhập nhoạng sau ánh nến le lói, Garrick đại đế nhai ngấu nghiến con lợn sữa quay mới được bày lên bàn tiệc. Ngài nở nụ cười tươi rói, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn một mình trên chiếc ghế mạ vàng sáng loáng. Tàn lửa trơ trọi trước cơn giông quái đản. Ngài chìm đắm trong niềm kiêu hãnh bất tận, mặc mùi thịt khét bốc lên nghi ngút ngoài cửa sổ. Mưa dội xuống ào ào đánh đuổi đám dân đen. Và Garrick ngồi đây, vuốt ve chiếc nĩa vàng rực rỡ. Sung sướng.

   Người ta xô đẩy nhau chạy khỏi quảng trường. Bức tượng người anh hùng đổ sập xuống. Người ấy chết. Gia đình người ấy chết. Cận thần người ấy chết. Cả toà thành chết. Chết trong câm lặng bức tử cả nhân loại. Chết trong đám bụi mịt mù che khuất mọi nẻo đường. Chết giữa tro tàn cay nghiệt xộc thẳng vào mũi. Chết dưới ngọn cờ của những vinh quang xưa cũ. Chết dưới cái phủi tay trên ngai vàng lộng lẫy. Chết như những con thú hoang tử trận giữa rừng sâu. Chết trên chiến trường sặc mùi khói lửa. Chết.

  Những kẻ hầu chui lủi trong góc tối. Nắm chặt bàn tay đen xì khét mùi lửa thiêu, chúng cúi xin thượng đế rủ lòng thương, van nài những đức thánh trên cao hạ phàm cứu lấy tín đồ bất hạnh. Nhấc đôi chân trần nhuốm mùi máu tanh, chúng chạy thục mạng vào màn đêm đặc quánh. Vấp ngã giữa khu ổ chuột đói mòn mỏi, chúng kéo lê lết nhau trốn khỏi những chiến giáp bạc sáng rực át mặt trời. Siết chặt lấy vận mệnh cỏn con, chúng nuốt từng nắm đất vào trong, cố giành giật từng giây để sống.

  Khi những chiếc mũ bạc che mù mắt, khi những thanh gươm hướng về chúng, khi màn đêm núp sau ánh mặt trời, những kẻ hầu chìm vào bùn lầy nhơ nhuốc. Người mẹ ngã khuỵ xuống đất nhão. Đám con nhỏ chết đứng dưới ngọn cờ hoàng gia. Đống vật quý rơi rớt xuống dưới chân những người hùng của hoàng gia. Công lý đến rồi. Hoàng gia đã đến. Ngọn cờ ấy đã phất. Người ấy đã chết. Và chúng ta chết. Trước cổng thành Lenard. Trước niềm tự hào đã nát bấy. Trước mảnh đất hằn dấu chân ngựa. Trước vùng trời của tự do.

  Ngọn giáo ấy đâm xuống. Như cuốc đất. Những kẻ hầu kêu gào. Anh hùng đâu rồi? Chết rồi.

   Sự sống đâu rồi? Chết rồi.      

  Giữa quảng trường ngập khói lửa, trước những đôi mắt hướng lên mảnh trời bé tẹo lọt thỏm vào tường thành Lenard, sau những thờ ơ trào nước mắt, Hypatia bước lên bục, nhắm chặt đôi mắt đã sớm mù loà vì đau đớn. Nàng thả trôi mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Mây vụt qua. Mặc nàng van nài. Lơ lửng. Vậy là nàng chết. Giãy giụa trên ngọn lửa hung tàn. Giành giật từng hơi thở. Vậy mà nàng chết. Treo cổ. Như một ả phản quốc đê hèn. Hypatia Meredith Leonard chết rồi. Đóa hồng danh giá thành Lenard đã chết. Nhưng niềm kiêu hãnh kia vẫn còn nhen nhóm mãi. Nó trỗi dậy. Nuốt chửng nàng.

  Mới hôm qua thôi, nàng vẫn còn sống. Sống trong nhung lụa hào nhoáng. Sống trong vinh quang vĩnh cửu. Sống trong niềm kiêu hãnh bất tử. Sống trong niềm tự hào bất tận. Sống dưới ngọn cờ những chiến binh Leonard kiêu hùng. Sống dưới sự bảo hộ của vị thần tướng vĩ đại – Duncan Athelstan Leonard. Sống dưới tình yêu bất tận của những gã quý tộc máu mặt. Nàng đã sống. Sống một cuộc đời không vết xước. Cho đến tận khi bước lên bục tử thần.

  Hypatia nhận phán quyết tử hình. Cha nàng tạo phản. Vậy là nàng chết.

  Máu. Đặc sệt. Nhuộm đỏ sông Egan. Khói. Mịt mù. Che khuất thành Lenard. Khóc. Rền vang. Rút cạn nước mắt người dân sống lay lắt trên những ngọn núi tuyết trắng xoá. Anh hùng. Chết rồi. Thành Lenard vinh quang. Nay tan vào mây khói.

  “Hỡi ôi, thưa những đấng thần linh cao quý, xin ngài cứu lấy những tín đồ bất hạnh, xin ngài rủ lòng thương xót cho những mảnh đời khốn khổ. Chúng con, những kẻ bị cuộc đời đay nghiến van nài ngài cứu vớt chúng con khỏi khổ ải. Xin người trừng phạt những tên ngông cuồng, hồi sinh những bậc hiền nhân đã nằm xuống. Xin người trả lại chúng con những bình yên đã mất.”  

  Cánh. Đen tuyền. Hypatia cảm nhận được nó. Một nỗi đau đớn rực cháy trong huyết quản. Một nỗi sợ hãi sâu hoắm. Một nỗi tuyệt vọng chẳng rõ nguồn cội. Nàng có thể nghe thấy. Tiếng kêu gào thảm thiết của những linh hồn bất hạnh. Tiếng những oán linh căm hờn xâu xé khoang phổi. Tiếng những đứa trẻ thét lên tìm mẹ. Tiếng cười khanh khách bật lên dưới những ngọn cờ cao chót vót. Tiếng chửi rủa, lăng mạ thấu trời xanh. Tiếng những mồi lửa được châm lên trên những căm hận và sỉ vả. Tiếng của cái chết. Tiếng của những vong linh chới với dưới vực thẳm. Tiếng của những vinh quang tanh tưởi. Tiếng của những kẻ chiến thắng đầy mưu mô và hiểm ác. Tiếng của những đổ vỡ. Tiếng tro tàn đặc quánh giăng mắc trên không trung. Tất cả như giáng vào tai nàng những đòn roi chí mạng. Tất cả như giẫm đạp lên khối óc nàng.

  Cả cơ thể nàng bốc cháy. Nóng. Cái ngọn lửa dai dẳng đen ngòm ấy lại trở lại. Hệt như đỉa đói. Nàng bị nó nuốt chửng. Ngấu nghiến. Bỏng rát. Nàng tuyệt vọng. Lại một lần nữa. Lửa bốc lên từ chân rồi men lên, men lên đến tận đỉnh đầu. Một lần nữa. Nàng trần trụi, tan tác trước ngọn lửa hung tàn. Một lần nữa. Nàng giãy giụa, giành giật từng hơi thở. Một lần nữa. Nàng lại bị xâu xé, quăng quật giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Một lần nữa. Nanh vuốt những kẻ thấp kém, mưu mô và độc địa lại cào cấu, chọc thủng nàng. Một lần nữa. Nàng lại đau đớn, bấu víu lấy chút thịt tàn còn vẹn nguyên trên xác thịt đã khét đen. Một lần nữa. Nàng chết. Trước bầu trời xanh thăm thẳm. Trước tòa án những kẻ đê hèn, rẻ mạt. Trước những đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh. Trước lưỡi liềm nhọn hoắt. Trước mùi khét nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Trước khói đen mịt mù, đặc quánh nuốt chửng mặt trời. Hỡi ôi! Nàng lại chết. Đau đớn. Giãy giụa. Bỏng rát. Nhục nhã. Méo mó. Kinh khủng!

 Thước vải trắng tưởng chừng như có thể giải thoát nàng thiếu nữ trẻ lại chần chừ, dai dẳng. Nó ở đó như một thứ trưng bày hoa mĩ. Chúng nói nàng sẽ được nó cứu rỗi trước khi trở về với vòng tay thượng đế đáng kính. Chúng nói nó sẽ níu lại cho nàng sự trong trắng, trinh bạch cuối cùng. Chúng nói nó tượng trưng cho sự lương thiện, khoan dung sớm đã bị mài mòn theo bước chân người cha tội đồ. Chúng nói nó là đôi cánh, sẽ đưa nàng tới tòa án của thiên đường. Chúng nói thế. Chúng tuyên bố như thế. Chúng nói nó sẽ giết nàng. Đầy bao dung và che chở. Trước khi nàng bị ngọn lửa kia nuốt chửng. Trước khi nàng hòa làm một với vũng lầy nhơ nhuốc. Trước khi nàng bị thiêu rụi.   

  Người ta vỗ tay, tán dương hành động cao đẹp, rộng lượng của đức ông Lancelot. Người ta thở phào, yên lòng để người thiếu nữ chết trong sự bảo bọc cuối cùng của người dân thành Lenard. Người ta lại viết về nàng như một bóng hồng với số phận bất hạnh. Người ta lại kể về ánh sao trời nhỏ bé lấp ló ở góc trời chưa bao lâu thì vụt tắt. Người ta lại tiếc thương, đồng cảm với người thiếu nữ trẻ. Nàng chỉ vừa tròn 16 tuổi, hãy còn đang nở rộ tuổi xuân rực rỡ. Vậy mà chỉ vì một mũi giày da lại phải đem dâng mình cho địa ngục tối tăm. Hỡi ôi! sao mà đau đớn quá! Sao mà khổ quá! Nhưng biết phải làm sao đây? Khi nàng đã hết duyên với trần thế?

   Hypatia cảm nhận được cơn đau xé toạc xác thịt. Nó gậm nhấm mọi giác quan của nàng. Nó cắn đứt mọi dây thần kinh. Nó đập vỡ khoang phổi. Hai mắt nàng long lên sòng sọc. Cả cơ thể nàng ưỡn lên, co giật liên hồi vì những cơn quặn thắt nát ruột gan ồ ạt kéo đến. Cả khối óc nàng tê dại. Trống ngực nàng đập dồn dập, mãnh liệt gần như mất kiểm soát. Máu của nàng chảy xiết, dữ dội như thể có một cơn bão lớn đang giáng xuống. Từng mảnh da như những nấm mốc trồi lên từ xác thịt khét đen. Nàng có thể cảm nhận được nó. Một nỗi đau khủng khiếp ăn mòn tiềm thức. Một cơn ác mộng cắm rễ dằng dịt trong mọi tế bào. Một nỗi thống khổ bị bóp nghẹt trong từng dây thần kinh nay vỡ ra tan tác, hoang tàn. Thứ gì thế này? Cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy? 

 Hình phạt của địa ngục ư?

     –  Xin...xin c...cúi xin đức thánh...thần...

 Nàng thều thào, đau đớn không thể thốt thành lời. Lưỡi của nàng như bị gãy làm đôi. Cả cuống họng tựa như bị thứ gì cắt ra thành từng mảnh. Như thể bị thượng đế đày đọa. Như thể bị vạn vật giẫm đạp. Như thể bị muôn vàn thú dữ xâu xé.

  “Cha ơi, cha cứu con với!”

  Hypatia thét gào trong tâm trí. Nhưng nàng chẳng thể thốt nên lời sau trận hành xác kia. Cả người nàng nhễ nhại mồ hôi. Kiệt quệ và đau đớn. Liệu nàng có thể nhận sự khoan hồng của thượng đế không?

  Nàng mở mắt. Quái lạ! Bầu trời xanh thăm thẳm, sâu hoắm kia vẫn còn vẹn nguyên, không một vết trầy xước. Cha từng nói địa ngục không có mặt trời. Cha từng nói địa ngục chẻ đôi trời xanh. Cha từng nói địa ngục dai dẳng những tiếng rên la. Cha từng nói địa ngục đục ngầu những tội ác tày trời. Cha từng nói địa ngục chìm trong biển lửa. Cha từng nói địa ngục đói khát tình thương. Cha từng nói như thế. Rằng địa ngục hằn dấu chân ngựa những chú sư tử trắng thành Lenard. Rằng địa ngục đầy rẫy những ngọn lao của quân Athelstan. Rằng địa ngục tanh nồng mùi máu những bộ giáp bạc. Rằng địa ngục giăng mắc những hình phạt nuốt chửng người nhà Leonard. Rằng địa ngục sẽ bóp nát linh hồn cha. Địa ngục cha kể chưa từng mang màu xanh trong vắt. Địa ngục cha kể chưa từng vang vọng tiếng sơn ca. Địa ngục cha kể chưa từng rộn ràng cánh chim bay. Địa ngục cha kể chưa từng vang tiếng hát những người thiếu nữ. Địa ngục cha kể chưa từng ôm trọn nàng. Địa ngục cha kể không thể thế này.

  Cánh. Đen tuyền. Nó lại xuất hiện. Che phủ cả vùng trời. Thiên nga. Một con thiên nga đen. Nó trèo lên người nàng, dùng chiếc mỏ màu đỏ gấc của mình để mổ liên tục vào cơ thể nàng. Hypatia chết đứng, cả cơ thể như tê liệt trước kích cỡ khổng lồ của nó. Mỗi nhát nó giáng xuống như đập nát xác thịt nàng. Kinh hãi. Nhưng nàng chẳng thể cử động như có thứ gì đã găm cơ thể nàng xuống đất. Cơn đau kinh khủng ấy ập đến khiến nàng dần mất đi ý thức. Máu lại bắn ra tung tóe, tưởng như nàng đã nát bấy trước con thiên nga điên cuồng đó. Nàng lại trơ trọi trước bầu trời rộng lớn. Nàng có thể cảm thấy cả cơ thể như bị phân ra từng tảng. Ruột gan nàng bị lôi ra như một món đồ chơi. Khối óc nàng như bị băm nhuyễn. Cái chết có lẽ lại đeo bám lấy nàng lần nữa. Dai dẳng và ám ảnh. Nó nhìn nàng, đầy hoài nghi và căm giận.

     –  Chết rồi? Lenard?

  Hypatia đơ cứng người, nàng chẳng thể thốt nên lời. Giọng nói của nó rất quen tai. Cái giọng ồm ồm, luôn ra vẻ trịch thượng và chưa từng cúi đầu trước cha. Cái giọng nói văng vẳng bên tai nàng mỗi khi nàng mất kiểm soát. Cái giọng nói gieo rắc lời nguyền lên dinh công tước. Cái giọng nói khiến mẹ nàng tái xanh mặt mày. Cái giọng nói đeo bám nàng suốt những ngày đau ốm. Cái giọng nói luôn phát ra từ cánh cửa kì lạ. Cái giọng nói khiến anh trai nàng chết đứng. Nàng biết nó, Swan, đức thánh thần mà cha nàng sùng bái, nguồn cội của mọi vinh quang mà cha có, đôi bàn tay đã tạo nên thành Lenard. Hypatia vẫn nằm im, nàng chẳng thể nhúc nhích sau trận đòn ban nãy.

    – Ta đã cho cha mày tất cả. Nhưng nó lại chết một cách đầy ngu xuẩn và nhục nhã.

  Swan nhìn nàng đầy nghi hoặc và giận dữ. Dường như trong đôi mắt trống hoác kia có một thứ gì hung ác, nó sẽ xổng ra, giết nàng. Ngài mang trên mình bộ lông đen tuyền, chiếc mỏ đỏ như gấc và đôi mắt bị khoét mất con ngươi. Một vẻ ngoài đầy dị biệt và đáng sợ. Hypatia vẫn chẳng tài nào mở được miệng mình. Cho đến khi nàng nhận ra quai hàm mình đã rơi ra từ lâu. Bằng cách nào đó, Swan để nàng chiêm ngưỡng mình trong hình dáng một xác chết nát bấy.

    –  Mày có giống cha mày không?

  Ngài thì thầm bên tai nàng. Đôi mắt nàng ngấn lệ, nàng không dám đối diện với ngài. Nàng sợ sẽ lại chết lần nữa, đầy đau đớn và nhục nhã. Nàng sợ nàng lại hứng chịu sự dày xéo của thánh thần. Nàng sợ nàng lại phải đối diện với ngọn lửa tàn nhẫn kia. Nàng sợ nàng lại bị xử tử, đứng trước lũ dân đen mà nàng từng khinh miệt, trước ngọn lao của quân lính lão Lancelot, trước những tiếng cười khoái trá của lũ sâu mọt đê hèn. Nàng khiếp sợ sự nhục nhã hơn cả cái chết.

       –  Yên nào.

  Ngài nhìn nàng. Vẫy đôi cánh đen tuyền chẻ đôi bầu trời xanh, cắt đứt cuống họng lũ sơn ca, tước đi sự sống những nàng thiếu nữ đang cất cao tiếng hát. Cả vùng trời trước mắt nàng như thể đang rỉ máu. Mây đen che khuất tất cả. Khói đen dày đặc ùn ùn kéo đến nuốt chửng vạn vật. Mùi khét nồng nặc lại ập đến, xộc thẳng vào mũi. Mọi sự sống xung quanh héo úa, tàn lụi. Mặt đất khô cằn, nóng ran. Ngọn lửa đen ngòm lại bùng lên, càn quét muôn loài. Mặt trời bị đập nát, rơi xuống đất như miếng phế liệu rẻ tiền. Những ngọn lao nhọn hoắt lại mọc lên, xuyên thủng xác thịt. Dấu chân ngựa lại ghì xuống, giẫm nát cơ thể. Nỗi thống khổ lại kéo đến, đè bẹp nàng. Tiếng gào thét tuyệt vọng bật ra, đập nát mọi tế bào. Tiếng rên la lại vang lên, rung chuyển cả bầu trời. Tiếng khóc than dội lên ồ ạt như xuyên thủng màng nhĩ. Tất cả như bị nuốt trọn. Tất cả tiêu điều. Tất cả như bị thượng đế thiêu rụi. Kinh khủng! Hypatia kinh hãi, nàng chết lặng, như thể cả cuống họng bị thứ gì phá hủy. Swan vuốt khẽ gương mặt hốc hác của người thiếu nữ trẻ.

         –  Còn nhớ mày đã rơi xuống đâu không?

   Nàng cau mày, chẳng thể nhớ rõ được gì. Hypatia nhăn mặt, nàng đang cố nhớ lại quá khứ sớm chôn vùi trong miền nghĩa địa ký ức. Tất cả đều mơ hồ như thể đó là một cơn ác mộng luôn vất vưởng bên cạnh nàng.

         – Nhớ ra rồi?

  Swan bật cười khanh khách. Ngài ghé sát đầu mình vào Hypatia. Đột nhiên, một cảm giác khoan khoái kì lạ chợt dội lên trong tâm trí nàng. Một cảm giác lạ lẫm, tràn trề nhựa sống. Nàng có thể cảm nhận được những xiềng xích vô hình găm cơ thể nàng xuống đất đã được gỡ bỏ. Nàng có thể nhìn thấy vạn vật lại lay động, nở rộ. Nàng có thể nghe thấy quả tim mình lại rạo rực, rộn lên khúc hoan ca của sự sống. Nàng có thể với tới những áng mây xa vời vợi. Nàng có thể thấy tầm mắt mình như sáng rõ, rực rỡ hơn hẳn. Nàng có thể cảm nhận được một thứ gì mạnh mẽ, dữ dội chảy xiết trong huyết quản. Nàng thấy mình như được hồi sinh. Nàng đang sống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout