Tụi ranh con
Dậm chân tại chỗ đầy phẫn nộ trước lời lẽ giáo dưỡng kia, Lyrish cảm thấy tâm hồn bị động chạm sâu sắc.
Nhiệm vụ thì rơi xuống đầu như mưa, còn đâu thời gian mà đọc với thư giãn chứ! Người này rõ ràng là đang tìm cớ!!
Nhưng ngay lúc cậu tính phản bác, từ bên cạnh đã xuất hiện một bóng người, khoác vai cậu kéo đi.
“Gì vậy?” Lyrish nhăn mày khoanh tay, bực dọc bị chen ngang khiến cậu càng khó chịu.
Mà lúc này, Dian bị đem ra làm vật so sánh nổi bật nhất tựa đầu với cậu, gằn giọng đầy ý kiềm chế. “Nhóc hư, cậu nghe lời anh một chút thì chết à? Sao mà bóp team quá vậy??”
“Chẳng lẽ đến cả cái này còn không cho hỏi? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi!” Lyrish không cam tâm.
Ngẩng đầu lên một chút nhìn cậu, Dian hiếm thấy mà hiện vẻ bất lực: “Sự thật nào nên nói, sự thật nào nên thì thầm, cậu không phân biệt được sao?”
“Không biết.”
Nghe thấy giọng nói cọc cằn nhưng đầy quyết đoán kia, Dian chỉ biết khóc không ra nước mắt. “Chúng ta là đặc vụ mật đó ông nội của con ơi, cậu hỏi thẳng đội trưởng như vậy có phải là vạch mông ra cho người ta xem không? Trong khi tôi đây, tôi ở ngay đây nè, cậu không nhìn thấy tôi sao?” Giọng nói anh ta mang đậm sự chua chát, như thể đã hoàn toàn hết hy vọng vào người đồng đội này.
“Tôi….”
Ngẩn ra phút chốc, Lyrish như bị dáng vẻ này của anh ta gõ một phát vào đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Dian.
Đúng vậy, sao lúc đó không lén thì thầm với Cà ri mà lại hỏi Đội trưởng chứ? Cậu cần câu trả lời đến thế sao?
Lyrish cắn lưỡi, đưa tay gãi đầu đầy lúng túng: “Ui ya, mới sáng sớm, não thiếu máu nên không kịp suy nghĩ nhiều..”
Lườm nguýt lại, Dian cay đắng than thở: “Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu ♪….”
Nhưng còn chưa hát được đến câu thứ ba, miệng đã bị tên đầu tím kia kẹp lại, không cho nói chuyện.
“....”
Lặng lẽ tháo bỏ xiềng xích trên miệng, Dian không chút xấu hổ về tài năng nghệ thuật của mình, nhưng cuối cùng cũng chịu quay lại đề tài chính: “Mà tôi nói này, muốn thắng chính quyền thì ngoài đấu tranh ra cậu còn cần phải thâm nhập - tiếp thu - tình báo với chúng tôi. Chứ chú em cứ như vậy thì làm sao moi được bí mật của bọn họ?”
Lyrish nghiêng đầu không nói.
“Cậu ấy nói đúng đó.”
Giọng nói thầm thì của nữ tính vang lên.
Lyrish giật mình quay đầu, theo bản năng muốn đứng thẳng dậy vờ như không có chuyện gì, nhưng lại bất chợt đối diện với gương mặt của Hana.
Cô nàng không biết từ bao giờ đã tham gia hoạt động ‘bí mật’ của hai người họ. Lyrish mở to mắt, lời đến miệng lại chỉ thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Hana cũng muốn làm quân kháng chiến!?
Dian thì cắn môi, còn đang suy tư.
Thấy vẻ mặt bình tĩnh này của anh ta, Lyrish mới gắng gượng đè xuống mấy nghi vấn trong lòng, cũng học theo mà tỏ ra nghiêm túc.
Hana không phát hiện sự thay đổi của cậu, nói xong một câu kia thì im lặng.
Dian đột ngột lên tiếng, “Vậy hai người cảm thấy bên nào nguy hiểm hơn?”
Lyrish đưa mắt nhìn sang, sau đó nhỏ giọng khẳng định, “Tất nhiên là củ khoai tây kia rồi!”
“Nhưng đợt này cả Khoai Tây và Phạm đều ở cùng nhau, đừng nói đến có nguy hiểm nào bọn họ không giải được, chỉ cần mỗi Khoai Tây là đã có thể chắc ăn khiến chúng ta sống sót rồi.” Dian rất lý trí nói ra luận điểm của mình.
Gật gù, Lyrish cảm thấy lời này rất có lý. Trước hết không biết vì sao Chu Tây có thể tự tin như vậy, nhưng nhìn đến hành động của cậu ta trong phó bản khiêu chiến, khả năng rất cao là có dính líu gì đó đến nhau. Chưa kể còn có Phạm, đi cùng bọn họ chẳng phải là ngồi không hưởng bát vàng sao?
“Nhưng đi cùng đội trưởng cũng không tệ mà.” Lyrish xoa cằm.
“Hay là thế này, để tôi đi cùng đội trưởng, dù sao thì tôi cũng mạnh hơn hai người. Sau đó khi gặp bất kỳ chuyện gì, chúng ta có thể lén lút thảo luận với nhau?” Dian đề xuất.
Hana và Lyrish cùng lúc liếc nhìn anh ta, đầy vẻ bất mãn.
Nếu không phải người này là anh em tốt, cả hai đã cảm thấy có phải anh ta do bên đội trưởng phái tới để dắt mũi bọn họ hay không luôn rồi. Chỉ là cũng không ai phản đối, bởi vì đây là lựa chọn hợp lý nhất hiện tại.
Chẳng qua cô gái vẫn rất tỉnh táo, “Nhưng nếu hệ thống liên lạc gặp trục trặc gì thì sao?”
Cảm thấy cô người mới này đúng là ít xem tin tức, Lyrish lắc đầu, giải thích cho cô một chút. “Cái này thì cô cứ yên tâm vào mặt lạnh kia đi, Phạm chắc chắn đã lén lút vá lại vấn đề thiết bị này rồi.” Cậu không chút nghi ngờ đáp. Dù sao thì nhắc đến công nghệ Phạm chưa từng khiến ai trong nhóm có ý kiến, có điều cái dáng vẻ kia quá khó gần, nếu không đừng nói chỉ trong nhóm, y từ sớm đã bị người của bộ Kỹ thuật đào đi từ lâu.
“Thế thì cứ như vậy đi.” Dian đứng thẳng dậy, vươn vai đầy phấn chấn. Nhưng anh ta cũng không quên nhắc lại lần nữa cho chắc ăn, “Nhớ là phải thảo luận với nhau, nếu không thì bọn họ có cái gì chúng ta cũng không biết được đâu!”
“Đã rõ!”
.
Đưa mắt nhìn sang những con người đang bí mật thảo luận ở bên kia, Chu Tây miết cằm, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Trên khuôn mặt của cậu ta vốn dĩ đang bầm tím đủ chỗ, nay đã lành lặn từ khi nào, da dẻ cũng hồng hào hơn không ít.
Ting –
Tiếng bật mở của bật lửa vang lên ngay bên cạnh, sau đó ‘phụt’ lên một tiếng nhỏ, mùi thảo mộc bị đốt cháy liền theo gió bay qua chỗ Chu Tây. Cậu ta đưa mắt liếc nhìn Đội trưởng vẫn bình chân như vại, cực kỳ bất mãn.
“Bọn họ muốn tạo phản kìa, anh không qua quản sao?”
An đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, hút vào một hơi rồi thở ra, khói thuốc trắng mang theo vị bạc hà phả vào mặt của hai người Chu Tây và Phạm.
Chu Tây đưa tay vẫy vẫy trước mặt để xua tan đi chúng, ánh mắt liền hiện lên sự bực dọc. “Một ngày mười điếu, cứ thế phát huy nhé đội trưởng.” Cậu ta gằn giọng, giơ tay phải lên.
Ngay sau đó An liền bị củ khoai tây nổi loạn này đánh mạnh một cái.
Loạng choạng vài bước, An vẫn có tâm tư cười đùa, không mảy may lo lắng. “Vậy không phải chứng minh tôi là người có sức hút à?”
“Phổi âm dương thì có gì mà hay ho, có khi anh đi hiến thân người ta còn không thèm.”
Liếc mắt nhìn cậu ta, An chẳng thèm đôi co nữa, lại rít thêm một hơi trên đầu lọc của loại thuốc lá rẻ tiền này. Bạc hà cay nồng lan từ cổ họng đến cánh mũi, xộc thẳng lên não bộ luôn cần tỉnh táo, khiến cho hắn cảm thấy thư giãn.
An nhìn về phía ba cái đầu sặc sỡ kia vẫn chưa thôi bàn luận, híp mắt trong chốc lát. Sau đó hắn mới từ tốn trả lời câu hỏi bị bỏ ngỏ ban đầu kia: “Nhưng dù sao có cản cũng cản không nổi, bọn họ cũng không tìm hiểu được gì quan trọng mà. Thế các cậu còn lo lắng cái gì?”
Chu Tây không đồng ý, lắc đầu: “Là Cà ri đấy. Anh cũng biết năng lực cậu ta như nào còn gì.”
“Thế chẳng phải càng có khả năng trở thành chúng ta sao?” An nhìn cậu ta rõ ràng là đang gấp gáp, bĩu môi: “Với tôi thì cậu mời, với bọn họ thì cậu lo, thiên vị.”
“....”
Chu Tây thân bị nói xấu cũng không tức giận, chỉ biết nắm lấy vai hắn, điên cuồng lắc lư tạ lỗi. “Xin lỗi nhiều nha đội trưởng, An An là mặt trời nhỏ mà, tha lỗi cho tui nha ~”
Đối tượng dưới sự tập kích bất ngờ bị va chạm đến chóng mặt, bất giác nôn oẹ một tiếng đầy khí thế.
“Cậu….gớm quá!”
“Gì chứ trời, người ta đang dỗ anh đó, anh biết điều chút đi!”
Nom hai thanh niên đang thân thiết thể hiện tình cảm, Phạm đứng bên cạnh không nói gì. Nhưng theo thói quen, vẫn muốn đưa tay kéo củ khoai tây nghịch ngợm kia lại, để cậu ta yên phận một chốc.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Phạm đặt tầm mắt lên ba tiêu điểm ở bên kia, đột ngột lên tiếng.
“Thật sự muốn để cậu ấy tham gia?”
Hiển nhiên là đang hỏi An.
An đè lại cái tay kia của Chu Tây, vẻ mặt thoáng nghiêm túc nhìn y, gật đầu.
Phạm chớp mắt một cái, con ngươi mang sắc xanh đậm tựa như đại dương sâu thẳm lại không chút biểu cảm, cũng không có sự dao động nào. Giống như một cỗ máy hình người có thể im lặng đến tuyệt đối. Y nói rõ: “Cậu biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào, vẫn muốn làm?”
Có thể nói, đây là lần đầu y nói nhiều như vậy kể từ khi đến đây, ngoại trừ với Chu Tây. Nhưng cũng hiểu rõ vì sao y lại ngập ngừng xác nhận, An cũng giải thích cho y biết.
“Chính vì tôi tin tưởng các cậu và tôi, cho nên tôi mới muốn giữ cậu ấy lại. Nếu không, có thể nhàm chán đến mức nào chứ?”
Phạm không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.
Lúc này, Chu Tây đã đứng trước mặt, đưa tay lên, véo một cái lên cái má chỉ teo tóp chút thịt kia của y, cười đùa: “Không sao đâu, cũng chỉ là thêm một cái miệng thôi. Cậu không gánh nổi thì còn tôi mà!”
Phạm ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong mắt hiện lên sự phức tạp.
.
Bên phía yên ắng hơn những lời nô đùa của nhóm người, chú Trương ngồi cạnh đống lửa trại, ngước nhìn ánh ban mai đang dần mang theo nhiệt độ thiêu đốt phủ lên khắp sa mạc. Khí lạnh loãng dần theo thời gian, củi trong lửa trại cũng chỉ còn lại than đen và tro tàn, sắc đỏ sẽ dần dần biến mất.
Chú khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy một cái cây, chọc vào bên trong, rồi phà một hơi lên đống than, chút lửa thoi thóp lại nhảy nhót lần nữa.
Chú Trương gia nhập vào SE từ những ngày đầu lập nhóm, đã trông đám ranh con khó xử rồi tủi hờn, lại vui vẻ rồi hoà thuận, dường như luôn có thể thay đổi tâm trạng chỉ trong chốc lát.
Nhìn tụi nhỏ bây giờ đều đã trưởng thành, ông bất giác nhớ lại …
Những ngày vẫn còn chập chững ấy đã là ba năm về trước, đội trưởng nhỏ cũng chỉ mới mười chín tuổi. Kém con trai lớn của ông bao nhiêu?
Chắc cũng phải hai cái bánh sinh nhật.
Lúc đó ông từng nghe mối quan hệ của cậu ấy phức tạp, là dạng người có thể tính là xấu xa trong mắt một đứa trẻ khác. Nhưng tất nhiên là ông không quan tâm. Dù sao thì, hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm này có thể chơi thân được với nhau đã là quá tốt rồi. Nếu không, lỡ như bị dáng vẻ u ám nửa chữ cùng không thèm nói của thằng nhóc máy tính kia lây bệnh thì thật là phiền phức lớn. Nhưng cũng thật may mắn, luôn có hai cái miệng sẽ nói năng cả ngày lẫn đêm mà không chán, khi ấy cả tầng lầu cũng không xa cách như trong tưởng tượng của ông.
Cho đến một tháng sau, nhận được nhiệm vụ đầu tiên, ông mới biết vì sao mình lại được phân vào đây cơ đấy. Mấy thằng nhóc đáng sợ đó tách ra thì còn thôi đi, chứ cứ xêm xêm lại với nhau, tụ tập một chỗ, ma quỷ nào dám tới quậy?
Kể ra thì, làm một ông bác bảo mẫu cũng thật nhàn, đến mức giống như đang được nghỉ dưỡng sau những vật vã của cuộc sống vậy.
Nhớ rõ dáng vẻ của hai thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia, nhớ rõ điệu bộ kiêu ngạo của hai đứa suốt ngày chỉ biết châm chít, cả sự ỷ lại đầy bướng bỉnh của cậu bạn luôn ngồi cùng máy tính.
Không nhịn được, vẫn là thở dài một hơi.
Ba năm rồi, bây giờ là muốn chia phe chia phái hay sao?
Một ông già như ông không biết phải làm sao để lại hoà thuận lần nữa.
Lúc này giọng nói của đội trưởng đã vang lên, gọi ông và Cà ri cùng chuẩn bị, ngay bây giờ sẽ cùng vào trong rừng. Bấy giờ ông mới bỏ cây củi đã cháy xém xuống, đi vào trong lều của mình dọn đồ.
Bên ngoài, hai cậu bạn kia vẫn còn nói chuyện.
“Ôi, nhanh vậy á? Đội trưởng muốn chơi nhanh thắng nhanh à.”
“Không nhanh thì đợi ở đây chờ cứu viện sao?”
“Có cứu viện thì hay quá.”
Gãi gãi đầu, Dian tách khỏi nhóm của Lyrish, di chuyển về phía căn lều màu vàng của mình.
Phía trên nó có những họa tiết hoạt hình đơn giản như của trẻ em, nào là quả chuối, nguyên con gà vàng óng chảy nước, rồi đến củ cà rốt màu cam…. Có thể nói là nổi bật nhất trong tất cả mấy cái lều ở đây. Tất nhiên cũng không phải là do tâm hồn anh ta trẻ con gì, chẳng qua shop bán chỉ còn mỗi loại này mà thôi.
Tiến vào trong, Dian liếc nhìn chiếc đồng hồ để gần gối ngủ kia một cái, khựng người lại.
Phía trên nó đang lập loè ký tự đỏ chói: 98%
Ban nãy vừa tỉnh dậy chưa kịp nhìn thử, không ngờ bây giờ đã vượt khỏi dự liệu của anh ta rồi.
Từ 80 lên 98 luôn sao…
Thầm tự nhủ trong lòng, Dian nhớ lại cảm giác khi chết đi trong phó bản khiêu chiến của mình, khoé môi không nhịn được co giật. Thứ làm anh ta ấn tượng nhất là sự áp bức mà Chu Tây toả ra, cùng với cảm giác cơ thể chậm rãi bị rút cạn, cho dù anh ta có vùng vẫy như thế nào đi nữa. Nhưng cũng may là cậu ta còn biết bịt mắt anh lại, nếu không anh thật sự sợ bản thân mình sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy mất.
Xoa bóp huyệt thái dương hơi nhức nhối cùng con mắt không tự chủ được mà lấp lánh lên ánh vàng rực rỡ, Dian chớp mắt vài cái, nhìn xuống ngón tay đang đặt trên chiếc đồng hồ kia của mình. Vẫn là da thịt của con người, được cấu tạo nên từ những phân tử vĩ mô, vẫn chảy ra dòng máu đỏ tươi nồng đậm sự tanh tưởi.
Dian thôi nghĩ nữa, cẩn thận đeo đồng hồ lên tay, hướng mặt của nó vào bên trong, sau đó dùng vải áo che lại.
Vẫn nên cẩn thận nói với đội trưởng trước.
Nghĩ đến lần cuối cùng bản thân bộc phá đã là ba năm trước, Dian nhíu mày, cảm thấy có chút lo lắng. Lần này có khả năng rất cao sẽ vượt khỏi phạm vi có thể kiểm soát, nếu ảnh hưởng đến An, anh cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Chỉ có thể phó mặc cho ông trời, khi bị đội trưởng ra tay sẽ không phát động nó mà thôi.
Rời khỏi căn lều, Dian một lần nữa đón chào ánh mặt trời nhiệm màu của buổi sáng, không khí trong lành từng hơi chảy vào phế quản, khơi gợi lên chút sức sống.
Mắt thấy chú Trương và Đội trưởng đều đã tiến sát đến bìa rừng, anh ta nhanh nhảu chạy đến, khoé môi móc lên nụ cười vừa thiếu đòn vừa hống hách kia, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
“Đặc công Cà ri đến rồi đây!!”