Khó xử
Hôm sau.
Trời vừa hừng đông, An đã từ trong giấc ngủ nông tỉnh dậy, bắt đầu đi ra ngoài rồi dùng nước lọc trong Kho trữ đồ để rửa mặt. Sau khi rửa đi chút biếng nhác đặc trưng khi một đêm đã bận rộn và cảm giác thiếu ngủ, hắn ngước nhìn bầu trời trên cao, thở dài một hơi.
Mặt trời chậm rãi vươn mình trên nền mây ngả màu khói, từng vệt vàng nhạt theo đó lấn chiếm ra xung quanh, không khí vốn dĩ tĩnh lặng cũng bắt đầu nhuốm lên chút sức sống.
Lại một ngày mới bắt đầu.
An ngồi trở về bên đống lửa trại chỉ còn lại than đen và tro tàn, dùng chút cành khô chú Trương để ở bên cạnh ném vào trong, sau đó mới dùng bật lửa nhóm lên ánh đỏ. Xong xuôi, hắn lặng ngồi sưởi ấm.
Sáng sớm trong sa mạc khô cạn này tương đối lạnh, cát lại không giữ ấm được, cho nên mặt đất từ sớm đã tỏa hết nhiệt suốt đêm. Mà hôm nay sẽ phải trải qua những gì, An không biết, đâm ra hắn bắt đầu nhớ tháng ngày ngồi không hưởng lợi ở thế giới kia của mình.
Im lặng đọc báo cho đến khi đi làm, ngồi trong phòng vừa uống trà vừa hạ lệnh cho cấp dưới làm việc, tối đến xem thời sự rồi đi ngủ, quá sung sướng. Hắn cũng chẳng biết đó có phải là ‘tự do’ của mình hay không.
Vyn trong đầu dưới sự phù phép của hắn cũng đã hoạt động trở lại, nó nhân cơ hội những người khác chưa tỉnh mà lén lút chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Lần này nó xuất hiện dưới dạng một đám mây đen, hai con mắt to tròn như hình vẽ được đính lên mặt, ngồi ở ngay bên cạnh hắn.
Nó từ cái miệng không tồn tại than vãn, “Có thể bảo chú Trương dậy sớm nấu cơm cho chúng ta được không?”
An khinh bỉ nhìn nó, chẳng thèm đáp.
Hắn còn chưa đói, cái tên hệ thống quèn này lại đói trước cả hắn? Đúng là tự dưng nuôi thêm một miệng ăn.
Lườm nguýt đáp lại, Vyn cảm thấy hệ thống cũng là con người mà, ít nhiều thì cũng phải đáp ứng nhu cầu khám phá ẩm thực của nó chứ!
Là như thế, nhưng nó cũng làm biếng nói ra miệng. Chỉ là có một vấn đề nó muốn nói cho An.
“Cậu cũng biết cơ chế Thân phận và Kỹ năng rồi đúng không?” Nó ngước nhìn hắn.
Thấy Vyn đột ngột đổi đề tài, An nhướng nhẹ mày, gật đầu. Cơ chế mà nó nói đến là khi con người thăng cấp trở thành tồn tại kia, người đó sẽ có một Thân phận, từ đó mà sinh ra những kỹ năng liên quan. Nhưng cụ thể là như thế nào, hắn vẫn chưa đủ tư cách để biết.
Vậy vì sao Vyn lại đột ngột nhắc đến việc này? Là hắn đang dần có tư cách sao?
Biết rõ hắn có nghi vấn, Vyn nghiêm túc, giọng điệu rõ ràng vang lên: “Tôi cảm thấy cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, cho dù có ô dù chống lưng, khi đối diện với tồn tại như vậy thì cũng phải có biện pháp phòng thủ chính đáng.”
Nói thẳng ra chính là, muốn hắn trở thành dạng tồn tại đó?
An sờ cằm, kỳ thật không phải là hắn chưa từng muốn thử, chẳng qua hắn không dám đảm bảo bản thân có thể làm được.
Ngao du bên ngoài lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ cảm giác áp lực và bí bách của dòng thời không màu trắng kia đối với con người. Càng đừng nói đến việc muốn trở thành tồn tại kia thì phải đến nơi càng ô nhiễm tinh thần hơn, càng nguy hiểm hơn. Chưa kể, thời không luân chuyển, không ngừng tiến về phía trước, chỉ cần mất kiểm soát bản thân thì hắn sẽ bị nuốt chửng.
Vậy vì sao Vyn lại cảm thấy hắn bây giờ đã có tư cách? Là vì hắn đã tiếp thu rất nhiều thông tin liên quan đến tồn tại đó? Hắn không nghĩ chỉ cần có mỗi vậy.
Nhưng không để Vyn trả lời, từ căn lều màu xanh đậm của Phạm đã vang lên âm thanh xột xoạt. Ngay sau đó, bóng dáng ngái ngủ của Chu Tây thò ra ngoài, nhìn thấy hắn thì dụi mắt rồi mới bước ra.
Cậu ta lên tiếng, giọng nói khô khốc: “Lại sống thêm một ngày à đội trưởng.”
Có chút câm nín, hắn nhìn cậu ta tràn đầy sức sống như thế thì không khỏi tiếc thương cho mình.
“Không thì sao, còn cho cậu ngủ một mạch đến sáng thế này à.” An chán ngán nghịch nghịch đống lửa. Chỉ là hắn nhớ lại thân phận cậu ta được Lian đề cập đến, chút tò mò theo đó bị gọi lên.
Có điều Khoai Tây tỉnh dậy thì những căn lều khác cũng xuất hiện dấu hiệu hoạt động. An ngồi ngoài này thậm chí còn nghe được âm thanh hoảng hốt của Hana ở chiếc lều màu xanh dương kia.
“Ui, mình còn sống này!”
An: ???
Đá ánh mắt nghi vấn cho Khoai Tây, hắn có chút không tưởng tượng nổi đêm qua mấy người họ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng tất nhiên trong ba sáu kế, ngoài chạy ra thì giả ngơ là thượng sách. An nhìn Chu Tây làm như không biết gì quay đầu đi chỗ khác, rồi dứt khoát trốn đi luôn, có vẻ là tìm một nơi để rửa mặt.
Cũng là ngay lúc hắn còn chưa thôi suy đoán lung tung, một cái bóng mặc sơ mi trắng đã chạy ùa ra, gào lên đầy giận dữ.
“Khoai Tâyyyyyyy!!”
Cát vàng theo cú phanh gấp dội lên nhóm lửa trại, làm cho nó vơi đi chút ít.
“... Cậu ta ở bên kia.” Tốt bụng chỉ rõ vị trí cho Dian, An như kẻ ngủ mơ lạc hậu, không thể bắt kịp mình đã bỏ lỡ mất tình tiết quan trọng gì của thế giới.
Dian sau một tiếng chửi bới, hai tay nắm chắc thành quyền, một phát vọt đến phía sau lều màu xanh đậm kia. Chỉ một lát sau đã vang lên tiếng kêu chát chúa và thảm thiết của Chu Tây.
Gãi nhẹ má, An từ bên đó thu tầm mắt lại, phát hiện cả nhóm đều đã xuất hiện ở trước mặt mình. Phạm và chú Trương đều không có biểu cảm gì đáng nói, chỉ có Lyrish bày ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm cùng hớn hở đến chảy cả nước mắt của Hana.
An ngập ngừng vài giây, sau đó mở miệng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lyrish trước tiên nhìn mọi người một lượt, thấy không ai có ý định nói chuyện, thế là cậu mở miệng: “Anh có biết mấy cái màn chơi trong mấy hệ thống trò chơi không?”
Nghe cậu nói như vậy, hắn dường như đã hiểu ra, gật đầu một cái.
“Đêm qua có lẽ chúng tôi đã bị kéo vào đó, âm thanh hệ thống thông báo là phó bản PK, nhiệm vụ là phải đánh nhau với một nhóm người chơi khác.” Lyrish nói tới đây thì ngừng lại, suy nghĩ đôi chút, vẫn là kể mọi chuyện cho hắn nghe.
Từ việc Chu Tây ném người để mở màn cuộc chiến, cho đến việc Hana bị kỹ năng của cô bé tên Khả Nhi kia bằng cách nào đó kết liễu, đến kỹ năng của Chu Tây…. Toàn bộ đều hiện ra trước mặt hắn.
Nghe xong, mọi ánh đều cùng đổ dồn lên nhân chứng dường như hiểu rõ mọi chuyện — Phạm.
Tay của y khẽ co giật, sau đó bộ mặt lạnh này nhỏ giọng nói ra hai chữ: “Không biết.”
Nhìn lời nói dối vụng về này của y, nạn nhân trực tiếp nhất mang tên đầu tím không nhịn được mà kháy lại. “Thế lúc đó sao anh không tham gia phụ mọi người?”
Phạm dùng ánh mắt không chút cảm xúc kia nhìn cậu, không nói thêm gì nữa. Ngược lại Lyrish co rúm, nép sau vai Hana âm thầm quan sát.
Nhìn hai bên đều không mấy vui vẻ, An thở ra một hơi, chủ động làm hoà: “Được rồi, mọi người không sao là tốt rồi.” Và ngay khi hắn còn tính hỏi thêm gì đó cho rõ ràng hơn, âm thanh bên phía Chu Tây cuối cùng cũng dừng lại, hai bóng người một tàn một thẳng bước tới. An trông cái mặt bầm tím đủ chỗ của Khoai Tây cùng biểu cảm hả dạ của Cà ri, hắn liền chủ động im lặng.
“Haizz, tưởng cái gì cao siêu lắm chứ, nhỉ?” Dian đưa tay véo mạnh cái má ứa máu bầm của người lết đi không nổi trong tay, ngập tràn châm chọc.
Như để phụ hoạ, Khoai Tây liền khóc rống lên, gào to: “Mấy người bảo vệ tôi còn không được sao? Tôi chỉ là lười biếng chút thôi mà!!”
Nước mắt cậu ta lăn dài, nhưng lại chẳng có ai thèm đồng cảm. Chỉ ngoài một người nào đó *luôn im lặng* bước gần đến bên cạnh như an ủi.
Dian liền lè lưỡi cười cợt mà trả người.
Sau một màn trả đũa hết sức mình, anh ta lúc này mới nhìn đến Đội trưởng và mọi người, hơi ngờ vực hỏi: “Em gái đã nói cho cậu chưa?”
Hiển nhiên là đang nói chuyện với An.
Em gái mưa - aka Lyrish bấy giờ đã chính trực đứng thẳng người liền trợn tròn mắt trừng anh ta.
An lúc này chỉ gật đầu.
Thấy thế, Dian bắt đầu trầm ngâm: “Có vẻ không phải là «Thế Giới» như trong suy đoán của chúng ta…” Anh ta xoa nhẹ tay nhìn An: “Đêm qua cậu không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ?”
Lời này nói ra cũng đồng loạt nêu lên nghi vấn của mọi người.
An trước ánh nhìn của họ mà lắc đầu, “Không có, chỉ là tôi đã vào rừng trước.”
Biểu cảm biết tỏng xuất hiện trên mặt các đồng bọn, như thể hiểu rõ cái bản tính sẽ không thể ngồi yên của hắn tỏ ban ngày. Ngay từ khi hắn đề cập đến việc vào rừng một mình - dù cho bây giờ nghĩ lại thì có thể chắc chắn đó là cớ lùa gà - thì ai nấy đều cùng cảm nhận được, đêm nay hắn sẽ vào rừng khám phá trước.
Chẳng qua hai từ ‘không có’ kia lại khiến cả nhóm thoáng ngỡ ngàng.
Bọn họ biết là hắn mưu mô, hắn xảo quyệt, và hắn cũng có đủ tự tin…nhưng trả lời thẳng thắn như vậy, liệu có phải là đang diễn kế trấn an hay không?
Sự không tin tưởng xuất hiện trên mặt mỗi người.
Nụ cười mỉm của An cũng dần nhuốm vẻ kiêu ngạo. Hắn làm ra vẻ không tin thì cũng phải tin, có điều cũng không hề có ý định kể rõ mọi chuyện, vu vơ vài ba câu chuyển đề tài. “Thôi đi, tôi nhớ nhà rồi, bây giờ có chia nhóm điều tra được chưa?”
Mọi người bấy giờ mới để ý đến việc này.
Nhìn qua mặt trời đã lên cao, những ánh ban mai sáng trong rọi chiếu xuống nơi không khí còn thoáng trở lạnh, ít nhiều cũng đã tiềm cận sáu giờ rưỡi.
Lyrish và Hana cùng lúc hiện vẻ do dự.
Trải qua sự việc kia thì cả hai đều không muốn chơi chung với Chu Tây nữa, dù sao thì ai biết được tên đồng đội này có thể đẩy mình đến chỗ hiểm khi nào chứ. Nhất là Hana, cô thật sự không muốn chết lần nữa đâu.
Nhìn ra được sự do dự của bọn họ, An không nói gì, chỉ nhìn qua Chu Tây mặt mũi vẫn còn nhem nhuốc, ý để cậu ta đến khuyên giải.
Còn cậu ta?
“Xía, hai người làm như đội trưởng sẽ không như tôi vậy.” Cậu ta nhún vai tỏ ra bất cần.
Tất nhiên là trước đây luôn có tiền lệ này, chỉ cần hắn muốn sẽ điều khiển từng người đứng ra làm tốt thí cho hành động của mình. Chỉ là hắn có thể hồi sinh đồng đội, còn Chu Tây thì không!
Sự khác biệt rõ rệt này, phận là người thân quen nhất Lyrish không chút nghi ngờ sẽ chọn cái đầu tiên. Cậu lúc này khẽ cau mày, lại cực kỳ khó hiểu hỏi An, “Anh cảm thấy cậu ta sẽ không hố chết chúng tôi?.”
“Khoai Tây không có lý do gì để làm như vậy cả.” An vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ đáp.
“Vậy vì sao cậu ta biết chết trong phó bản khiêu chiến sẽ không được tính là chết thật?” Lyrish nghiêng đầu.
An im lặng.
Đối mặt với câu hỏi đầy gai nhọn như thế này, hắn nên trả lời như thế nào đây?
Nói rằng Khoai Tây là không phải con người, biết được rất nhiều thứ, không thể tiết lộ cho chúng ta? Như thế, hắn là ai? Thế giới này là gì? Bây giờ bọn họ lại đang làm gì ở đây?
Hắn không có câu trả lời phù hợp cho cậu biết.
An thở một hơi dài thườn thượt, đưa tay chỉ về phía của Dian, tiếp: “Cậu cảm thấy trong nhóm ngoài cậu ra, còn ai không biết không?”
“Hả?” Đầu tím ngơ ngác.
“Ngốc nghếch, tôi bảo cậu đọc nhiều sách suy luận lên, kết quả bây giờ còn không biết nhìn người.”
“Cái gì chứ, cái này thì liên quan gì sao!”