Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

An nhíu nhẹ mày, chậm rãi đặt chân xuống mặt đất.

Hắn nhìn vô số bụi máu của chính mình lơ lửng trong không trung, quần áo không còn cơ thể chống đỡ mà rơi tuột lên ghế đá, bị nhiễm chút sắc đỏ. Mà Tinh Linh bị điều khiển bên cạnh cũng không may mắn gì, trực tiếp bị thứ áp lực kia đè chết ngắc. An im lặng phút chốc, sau đó đặt tầm mắt lên nơi mà Lian biến mất.

Nhớ lại những lần trước đây vì tiếp xúc quá nhiều thông tin nên thường lâm vào cảnh đột tử như thế này, hắn không khó đoán ra, cũng dấy lên chút nghi vấn trong lòng.

“Cơ chế này không hiếm, giống như cách âm mà thôi.” Vyn trong đầu kịp thời đưa ra giải đáp.

Gật gù như đã hiểu, hắn bắt đầu tự tái tạo lại cơ thể của mình. Linh hồn nửa trong suốt dần thành hình, cấu lên da thịt và vải vóc của quần áo, hiện ra dáng vẻ của hắn một lần nữa. Thế nhưng lúc này trong đầu của hắn cũng nhoáng lên một nghi vấn.

“Nếu là như thế, đáng lẽ không nên bị nghe thấy mới phải chứ?” An hỏi.

“Cầm đèn rọi trước ô tô? Người ta là tối cao đó!” Vyn hừ lạnh một tiếng.

An cười gượng vài cái, tự cảm thấy ban nãy bản thân đúng là có chút ngơ ngơ, cho nên không tiếp tục đề tài này nữa.

Chẳng qua là Vyn vẫn chưa thôi nghi vấn, “Này, lại mời cậu hủy diệt thế giới này à?"

"Đây gọi là trợ giúp sinh tồn."

"Khác nhau vẹo gì đâu!" Vun cáu kỉnh.

Không biết cậu bạn này lại nghĩ đến cái gì trong đầu, An khẽ day trán: "Cậu bực cái gì? Chẳng lẽ còn sợ nước chảy qua ngọn núi à.” Hắn nói xong cũng lười để tâm đến nó, không nán lại tại chỗ quá lâu, quyết định tiến tới nơi rậm rạp lá cây hơn của bên kia cánh rừng.

Vyn bực dọc liền đắp chăn đi ngủ.

Vừa nãy theo nó tra xét được thì Tinh Linh xuất hiện ở hướng này, không biết liệu có còn ‘nguy nan’ nào nữa hay không, hắn vẫn quyết định đến đó nhìn thử. Dù sao thì hắn cũng không cho rằng cái rừng lớn như vậy mà chỉ có một cái cây đần độn kia cai quản.

Dạo bước qua mặt đất trống trải như đã trải qua sự sói mòn, An dần dần tiếp cận nơi bóng tối đen đặc vây kín.

Thực vật ở đây sinh trưởng thành cụm, bén rễ vào nhau, lại phát triển cực kỳ tươi tốt. Để mà nói, hắn đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy nơi nào tương tự như vậy. Hoặc nếu có thì cũng là rừng nhân tạo trong khu bảo tồn thiên nhiên.

Vừa đặt chân dẫm lên một cây cỏ, âm thanh sột soạt cùng lúc vang lên, cả khu rừng bỗng nhiên bừng sáng!

An bị dọa cho lùi lại, cảnh giác nhìn quanh.

Vệt trắng phát ra từ những chú đom đóm trước mặt nổi lên từng đợt, chậm rãi kéo dài vào tận sâu thẳm, kết ra con đường phủ đầy rêu xanh. Theo đó, cỏ cây hai bên cũng như mọc ra linh tính, đung đưa lùi lại. Dùng chính thân mình bện thành sợi leo, quấn quýt làm thành vòm cây căng đầy quả mọng.

An im lặng phút chốc. Hắn như nghĩ đến gì đó mà khẽ lắc đầu cười khổ, sau đó cúi đầu nhìn xuống mũi giày đen bóng loáng của mình, lúc này mới cất bước tiến vào.

Chùm nho trên đầu tản mùi ngọt dịu và chút hơi men, hoa dại bên đường cũng nhuốm đẫm dư vị mật dại, còn loáng thoáng tiếng vang của con suối nhỏ sâu trong thiên nhiên. Mọi sinh vật theo sự chuyển động của hắn mà nô đùa cùng nhau không ngớt. Như thể chỉ vì hắn ở đây, u tối mới trở nên nhộn nhịp.

Trong tay hiện ra một chiếc máy ảnh. An cười mỉm, mang theo tâm tư vừa thư thái vừa điềm tĩnh bước đến cuối con đường.

Khúc khích của nhóm cây dần dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng ngay bên tai, vang lên tiếng trò chuyện của chúng tiên nữ.

“Là Nhiếp ảnh.”

“Đã lâu không gặp.”

“Nhưng trông lạ quá.”

Một tiên nữ nhỏ nhắn tò mò bay tới trước mặt hắn, ngón tay be bé sờ vào cằm, cẩn thận đánh giá.

Tách!

Một tiếng vang lên, làm tiên nhỏ giật mình.

Cô bị những tiên nhỏ khác kéo sang bên cạnh, lại trong sự bối rối được con người kia đưa tới một món quà.

Hình ảnh chúng tiên quây quần, hướng đến nguồn sáng tốt đẹp hiện ra trước mắt.

Tiên nữ ngây ngẩn.

An lại đưa máy ảnh lên, đặt ống kính vào tầm mắt, nhìn đến nơi xa hơn.

Thân phận: Nhiếp ảnh gia

Là chụp lại mọi bi thương của tâm cảnh, đặt người cảm nhận sự u buồn của ngôn ngữ hình ảnh. Là lưu giữ lại sự thiêng liêng, đưa người vào quá khứ khi thăm viếng. Và rồi sẽ chuyên chú dõi theo những thứ đẹp đẽ nhất, như một người theo đuổi nghệ thuật thực thụ.

Từ tà váy trắng thướt tha cuối trời yên gió, đến đôi chân đeo guốc thoắt ẩn thoắt hiện bên lớp vải mỏng manh, mà thân hình thì lại mảnh mai tựa nhành liễu nghiêng mình bên mặt hồ tĩnh, lặng sóng để kết nên lọn tóc trắng như áng mây non trẻ, để sắc son tô lên đôi môi mỏng của nàng.

Nàng lướt qua vô số cành hương cỏ dại, gieo hạt nên sự sống của loài hoa, được thiên nhiên gọi là tiên nữ của vùng trời xanh thẳm.

Rất đẹp đẽ.

Bên tai đột ngột phả lên một luồng hơi nóng đầy sức sống, An giật mình quay người, máy ảnh đã bị cướp đi mất. Hắn cũng đối diện với khuôn mặt tinh xảo tựa như búp bê, nhưng lại rất quen thuộc.

Văng vẳng giọng nói, “Thân ái, là ai vậy?”

An nghe mà khựng người trong thoáng chốc. Sau đó lại cong mắt cười, nhẹ giọng đáp: “Là thân ái.”

“Đúng không?”

Nghe giọng nói đáp lại, Mary rũ nhẹ mi mắt, để một lớp màn đen phủ trên đôi má tinh xảo. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng chạm tay vào eo hông đối phương, lướt đến ngón tay thon dài được bọc trong găng tay đen trơn bóng, rồi nắm lấy. Dưới động tác dẫn dắt của nàng, hắn cũng chỉ ngượng ngùng nương theo, cùng nhau dạo bước, quấn quýt rồi tách rời.

Một bước, hai bước, ba bước…lướt qua con đường lát đá xanh, giày da cùng cao gót gõ nhịp khẽ khàng, tựa như vũ hội chỉ dành cho ta và một người duy nhất.

Vũ điệu uyển chuyển, lụa đỏ từ vai áo sẽ theo ta và nàng phiêu phù vào gió đêm.

Thị trấn cổ tích đẹp đẽ của nàng tiên một lần nữa mở cửa đón nhận sự hiện diện, lạ lẫm nhưng quen thuộc, mùi hương đã khắc sâu vào từng cánh hoa ở đây. Cho đến ngày hôm nay mới lại gặp gỡ, tình ý đã vượt ra khỏi đường kẻ mắt.

Nàng tiên muốn âu yếm, muốn được đắm mình vào trong những suy nghĩ rối bời của đối phương. Nhưng bầu trời rộng lớn, được phép toả sáng để chứng minh hiện diện đã là một điều xa xỉ.

“An đã lỡ say mê làn hương nào rồi sao?” Trong cái chạm mặt, Mary đột ngột lơi môi, thốt ra cái lo sợ của mình.

Hắn nên trả lời thế nào đây?

Đã là yêu của hắn, không lý nào lại vì tình và duyên mà che giấu.

An nhìn vào đôi mắt đen láy của Mary, tựa như vực thẳm đang gồng mình đón chào kết quả mà chính nó không hề mong muốn. Hắn thầm hít vào hương thơm của sương mai, trong trẻo và mát lạnh, không dính chút bụi trần.

“Ừm, rất đĩnh đạc và chững chạc.” An trả lời. Hắn thả tay nàng ra, để nàng quay cuồng trong cơn sóng, ngã gục vào mặt bàn đá lạnh lẽo.

Im lặng trong thoáng chốc.

Mắt nhìn những tiên nhỏ chậm rãi vây quanh Mary, An cười mỉm, nhưng cơ thể vốn đã ở trạng thái xác thịt lại theo đó mà thoáng căng thẳng.

Nàng thông qua những lọn tóc trắng, dùng đôi mắt giờ đây đã chuyển màu đỏ tươi khoá chặt vào hắn.

Trước áp lực khủng bố chỉ từ một ánh nhìn, nụ cười của hắn cũng sắp không giữ nổi nữa.

Đôi chân thon gọn dưới lớp váy phồng của nàng bắt đầu biến thành đuôi xà trơn trượt, vảy trắng dính vài tia huyết sắc, uốn lượn như từng đường vân đẹp mắt. Ngay sau đó, lồng ngực hắn đã bị xuyên thủng!

Đuôi rắn từ phía sau lưng mạnh bạo đâm gãy xương sườn, cởi mở hai bên phổi ra đến trước không khí, ép đứt van tim, rơi vãi lên mặt bàn đá. Máu tươi bắn lên một màu trắng tinh, dính bết lên tóc của nàng, và cả không khí. Chẳng qua thế với nàng là chưa đủ, đuôi rắn chậm rãi quấn lấy cơ thể đã không còn sự sống, siết chặt lấy phần da thịt, nghiền ép ra thành từng khối lớn nhem nhuốc.

An đối diện nàng nhìn cảnh này, cũng có chút đa sầu đa cảm.

_Chuyện này khó chấp nhận đến thế sao?

Trong tâm trí, hắn hỏi Mary.

Nàng không nói, như vốn dĩ đã biết là hắn luôn có câu trả lời.

Mức độ dung túng của nàng dành cho người này rất cao, một hai lần thả hắn về với bầu trời, nhưng cũng khiến cho nàng không có người bầu bạn. Hiếm thấy có một loài sinh vật nhỏ không ồn ào, không gặng hỏi, chỉ lặng nhìn và thấu hiểu, là người mà nàng muốn giữ lại để cùng ngắm sao trời ở tuổi đã chập xế chiều này. Nàng chỉ không muốn phải đơn độc như thế, chỉ được nhìn thấy hoàng tử và lọ lem bên cạnh nhau, còn mình thì cả trăm năm như một.

Như một….bà tiên đã già hoá và mất đi sự xinh đẹp.

Mary chống tay ngồi dậy, vẻ mặt không mấy tốt đẹp nhìn hắn, bất kỳ lúc nào cũng có thể há ra cái miệng chứa đầy mật độc cắn xé hắn đến chết.

“Lần này thì ở lại đi.” Giọng nàng lạnh lùng, khô khốc, không còn uyển chuyển của vừa nãy.

“Không được, tôi cần phải về nhà.”

Hắn lắc đầu, cho dù trong thâm tâm cũng chẳng biết liệu ‘nhà’ có phải là nhà hay không, vì vốn dĩ hắn là kẻ lang thang sống chỉ vì là sống. Nhưng ít nhất, hắn vẫn là con người và có sự tự do của riêng mình.

“Là do ở nhà có tên đó?” Tay nàng nắm chặt vào cạnh bàn, như chuẩn bị mất kiểm soát.

An cũng không dao động, chỉ một lần nữa đáp lại: “Lý do chưa từng thay đổi.”

Nghe thấy nó một lần nữa, toàn bộ dồn nén của nàng như cùng lúc bị đẩy tràn ra ngoài. Uy áp của tồn tại tối cao từng tầng từng tầng bủa vây lấy hắn, đè ép lên hai vai, khiến cho hắn không thể không cúi gằm xuống từng chút một. Khó thở một lần nữa xuất hiện, dường như ngay giây sau có thể lập tức đè nát cả linh hồn của hắn thành trăm mảnh.

Ngay lúc hắn như sắp không chịu đựng nổi nữa, trước mặt đột ngột xuất hiện một giao diện hệ thống, đồng thời bên tai vang lên một giọng nữ máy móc và lạnh lùng.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lý Lâm An được kết nối với hệ thống thành công, đang tạo hồ sơ người chơi…】

【Đã tạo hoàn tất … Cập nhật hồ sơ thành công…】

【Để tìm hiểu chi tiết hơn, có thể trao đổi trực tiếp với Hệ thống trò chơi để được giúp đỡ!】

Giọng nói im bặt, áp lực trên người cũng biến mất.

An thầm nuốt nước bọt, chậm chạp ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt vị đối diện. So với trước, biểu cảm của Mary còn tệ hơn rất nhiều lần. Hắn nghĩ nàng hẳn cũng biết rồi, cho nên mới có phản ứng như thế.

Vậy…

“Lần này An diễn vai người xấu à.” Đôi mắt đỏ của nàng dựng lên đồng tử rắn, nghe như ý vị cảnh cáo.

An từ tốn đáp lại, “Cho nên muốn ngỏ ý hỏi, Mary và vị ở đây là như thế nào.” Hắn đối diện nàng, như kẻ đang đứng trên vách núi cao vạn trượng vừa xém trượt chân, đã lại không hề gì mà đi tiếp.

Con đường trắc trở, liệu có người nào giúp hắn thắt dây an toàn không?

“Chỉ là giúp cô nhóc ấy tô thêm cho khu rừng của mình mà thôi.” Mary hạ mắt, hiếm thấy thở ra một hơi dài.

Lần này xem ra, cô nhóc ấy đã đến cuối con đường rồi.

Hiểu rõ khi giọng nói của hệ thống vang lên cùng sự hiện diện của người đàn ông trước mặt, Mary thoáng hiện vẻ bi ai.

Nàng cùng cô nhóc ở đây chẳng qua chỉ là quan hệ cư dân, tùy tiện lúc nào cũng có thể rời đi, từ biệt mà không cần đến lời nói. Nhưng dẫu là thế, biết rõ được cuộc đời của cô nhóc ấy, nàng lại không khỏi cảm thấy số phận trớ trêu.

An nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng nảy ra ý tò mò.

Chỉ là dựa trên tình huống hiện tại, hỏi đến vấn đề này có khi sẽ khiến hắn trông có vẻ càng hèn hạ và tệ hại hơn trong mắt đối phương, cho nên hắn vẫn là đi đến vấn đề chính thì hơn.

“Vậy Mary?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“Chúng ta thực hiện một giao dịch.” Nàng đột ngột nói.

Không có một chút phòng bị nào, An khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Hắn lặp lại lời nàng, “Giao dịch?”

Nhưng là gì mới được? Chẳng lẽ còn muốn bắt hắn ở đây làm vật trưng bày?

Tất nhiên là không như trong suy nghĩ, Mary nhìn thoáng qua sự lo sợ của hắn, cười phì vài cái.

An: ?

Bỗng chốc hắn cảm thấy mình như trẻ lên ba đang bị đùa bỡn… Không phải vừa nãy còn muốn kéo hắn chôn thây ở đây sao?

Mary không trả lời dòng suy nghĩ cợt nhả của hắn, nàng chậm rãi lên tiếng: “Tôi muốn xem xem người kia ăn phải thứ gì mà có thể khiến một tên, tồi tệ như cậu, thật sự muốn đặt vào lòng. Còn không được sao?” Mary nói, giọng điệu còn có sự đắng chát và đố kị rõ ràng.

Nghe đến đây hắn đã hiểu rõ, nhưng cũng đầy vẻ khó mà diễn tả được. Chỉ là miệng nói giao dịch, kỳ thật hắn cũng không có quyền từ chối gì cho cam, thế nên cũng không chút rào cản tâm lý nào đưa ra vị trí toạ độ của mình.

"Năm hai bảy ba năm, toạ độ thế giới là mười một phẩy bảy lăm độ Bắc.”

Không tỏ vẻ gì, Mary im lặng như đang ghi nhớ.

Cũng là lúc này, bầu trời trên cao chợt hiện lên những vệt sáng.

An theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Vòm trời đen kịt không một ánh trăng hay vì sao lúc này bị phủ kín những tia trắng nho nhỏ, như xa như gần, chiếu sáng một mảnh rừng nguyên sinh.

Rồi lại như phát hiện gì đó, hắn cúi đầu.

Khu rừng cổ tích như nơi trú ngụ của tiên nữ chậm rãi bị cởi bỏ xuống, nhường chỗ cho sợi leo thô kệch quấn lấy, leo lên và đâm ra những ngọn chồi mang mùi cỏ dại ẩm ướt. Cứ thế, bàn đá mọc lên rêu phong, bị nứt nẻ và ăn mòn mà sụp đổ xuống mặt đất, nhanh chóng bị sự sống chôn vùi.

Mà đối diện đã chẳng thấy bóng dáng ai nữa. Chỉ có một lá bài.

Hắn nhìn nó lơ lửng ở trước mặt, nơi cái cây nho nhỏ của Tinh Linh đang ngủ say dưới đóm đêm, là thứ mà đối phương đã đưa ra để giao dịch.

An rũ mắt, cầm lấy nó.

Đêm đen hôm nay nên đến lúc kết thúc rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px