Phúc lợi của đội trưởng nhỏ
Ngay khoảnh khắc âm báo vang lên, Hana vốn còn đang tập trung vào kỹ năng của mình chợt cảm thấy đầu óc choáng váng.
Không, phải nói là từ trước đó cô đã bắt đầu mơ màng.
Dưới sự tấn công liên tục của Arata, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được những đau đớn mà Dian còn chưa kịp vá víu lại. Từng đòn đánh chuẩn xác và bạo lực, giống như chỉ muốn giết chết cô ngay lập tức.
Cô không thể nào hiểu nổi, cho dù là đối địch của nhau, cả hai cũng chưa từng có thù hận gì. Có nhất thiết phải muốn tận diệt cô như vậy không?
Cho đến khi những vết thương đầy máu tươi bị sâu bọ chen vào để duy trì sự sống, Hana tự hỏi cơ thể có còn là của mình nữa hay không. Bởi vì toàn thân cô đều vô lực, hít thở khó khăn, không thể nhấc nổi ngón tay.
Hana ngước mắt nhìn Dian, như đã thấy được kết cục của mình, bên khoé mắt không kìm nổi mà có chút ươn ướt.
Mô thịt trên mặt cô bắt đầu ngọ nguậy, ngứa ngáy, lan dần lên đến tận đỉnh đầu, vào trong não, sau đó là tràn ra cả ngoài tròng mắt. Hana có chút sợ hãi, nhưng tầm nhìn cứ từng chút một bị đen tối chiếm đóng, cuối cùng không còn lại chút gì.
Cô không muốn chết như vậy.
“Này? Này!”
Vỗ vỗ vào bề mặt nhi nhúc trùng đen, Dian nhìn chúng len lỏi vào kẽ ngón tay của mình, chừa ra bề mặt cứng rắn của xương xẩu trắng tinh khiết. Chúng gặp phải anh như đồng loại, hoà vào trong da sau cơn máu thịt tươi mới, như thể thoả mãn. Khiến cho Dian nhíu chặt mày.
Áp lực đè ép lên thế giới cũng nứt toạc đi, cá voi khổng lồ hoá hình đang chậm rãi mở to cái miệng, lúc này sụp đổ thành từng mảnh vụn ánh sáng phiêu phù theo gió mây.
Cô gái đã chết.
Như thể ngay lập tức hiểu ra là vì sao, Dian giương mắt nhìn về phía trước, đứng thẳng dậy. Tia sét trên đầu ngưng bặt, tiếng bước chân của cô bé kia rõ ràng đến điên cuồng. Sắc mặt anh ta cũng trầm xuống.
Suy nghĩ là sự thật chân chính.
Loại kỹ năng áp đặt lên thực tại, một cách vô lý? Thật ra là lựa chọn trong vô vàn khả năng mới ra được một con đường hoàn mỹ, nhưng sai số luôn tồn tại, cho nên mới nói suy nghĩ là sự thật.
Thiên cơ bất khả lộ, vốn do chính bản thân sắp đặt và định đoạt.
Chu Tây không nhịn được cúi đầu nhìn xem quần áo mình có nếp nhăn nào hay không, sau đó mới dưới sự hoang mang của đầu tím bước lên vài bước.
Tuy rằng Hana chết đi thì thật đáng tiếc, nhưng đây là kết quả hiển nhiên. Chỉ là cô bé ấy có vẻ cũng không muốn lấy cứng đối cứng.
Vậy thì cậu ta nên thân thiện chào hỏi.
Trần Khả Nhi dừng lại trước Chu Tây một khoảng tương đối xa, mười mét nhưng không gây trở ngại đến việc nói chuyện. Cậu ta nhìn cô bé trầm ổn chống mũi dù xuống đất, bước đi duyên dáng cùng chiếc váy đen đơn giản, Chu Tây vẫn không nhịn nổi mỉm cười.
“Xin chào? Người chơi cấp A có gì muốn nói với anh sao?”
Cô bé có vẻ không giỏi che giấu, khựng lại một cái, giống như đang tự hỏi vì sao người này lại biết. Sau đó suy nghĩ, liệu rằng niên đại của bọn họ có phải đã rất tân tiến? Rồi người này có mức độ ảnh hưởng thế nào, khả năng cao là có thể thấy được cô đang nghĩ gì trong đầu.
Cậu ta gật gù như đáp lại suy nghĩ của cô, Khả Nhi bên ấy liền nhíu mày.
“Chúng tôi sẽ chết.” Em thẳng thắn nói.
“Em muốn tự ra tay hay là để anh ra tay?”
“Thật ra tôi cũng muốn nhìn thử thân phận và kỹ năng của anh.” Giọng điệu chín chắn trong hình hài non nớt rõ ràng vang lên, không biết là ngốc nghếch hay tinh ranh, dù sao cũng là thứ một đứa nhóc không nên học hỏi.
“Vậy thì đáng tiếc quá, thân phận của anh em không nhìn được đâu.” Chu Tây ôm mặt bất đắc dĩ, sau đó lại hừng hực vui thích: “Nhưng có thể cho em xem một chút kỳ ảo.”
“Anh không hỏi vì sao à?”
“Hỏi gì đây? Rằng chết ở đây thì không thể là chết, hay do em chấp nhận để cả đội cùng chết?”
“Tồn tại của anh đã chạm đến ngưỡng ấy ư?” Khả Nhi nghiêng đầu, nói thẳng vào trọng tâm.
【 Đôi lời thân thiện: Tôi vẫn còn ở đây đó nha.】
Toàn bộ động tĩnh đều ngưng bặt.
Dian cọ ngón tay của mình vào nhau, thầm suy nghĩ gì đó trong đầu. Đôi mắt của anh ta càng thêm rực rỡ và lấp lánh trong bầu trời âm u, chậm rãi quan sát từng người đang hiện diện ở đây. Tuy rằng lời cuối cùng kia anh không thể nghe thấy, tai cũng ù đi rõ rệt, trước mặt bắt đầu phủ lên mây mù. Nhưng anh ta cũng biết lúc này mình nên thư giãn một chút.
Giải trừ trạng thái của kỹ năng Trùng độc, Dian hít vào một hơi thật sâu mùi đất ẩm. Những sâu bọ còn đang mân mê trên miệng vết thương của biến mất, bên tai lại chầm chậm vang lên một âm thanh khác.
Sột soạt.
Gió lạnh thổi qua da thịt, rùng mình một cái, trước mắt đã xuất hiện kỳ tích.
Từ mặt đất cằn cỗi mục nát, cát vàng mịn sau cơn mưa đã kéo theo sự sống, tạo nên bàn tiệc rực rỡ của thiên nhiên. Rễ cây trồi lên, giăng tơ thành cụm, bện vào trong hoang mạc những ngọn cây đầu tiên. Chỉ trong phút chốc đã chiếm lĩnh một khoảng rộng lớn.
Phủ lên dưới chân là sinh trưởng, là phát triển, là tiến hoá.
Một thân cây mọc lên đến trước mặt anh ta, tản ra hương thơm dễ chịu của tuyết tùng ưa thích. Mà mặt đất dù cho cằn cỗi mục nát, vẫn luôn có sự sống hiện diện. Kết ra thành dây, thành rễ, thành khúc, rồi sẽ trở thành vườn ươm dồi dào và phát triển.
.
Nhưng gai nhọn và độc tố sẽ luôn xuất hiện, cướp đi sự sống của những loài khác yếu kém hơn.
****
Trong trò chơi Tinh Hà, khu ‘Gieo Trồng’.
Ở trước ánh mắt nghi vấn của nhóm người chơi, màn hình đang phát sóng trực tiếp phó bản 《Hộp Cát Mạo Hiểm》bị màu trắng che phủ. Ngay lúc bọn họ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, màn hình tivi đã nổ tung!
Mảnh thủy tinh rơi vãi xuống sàn, phát ra chút tạp âm nhỏ vụn, hoàn toàn bị sự nhộn nhịp xung quanh nuốt chửng. Những tivi xung quanh cũng bắt đầu hiện ra vệt nhiễu sóng, màn hình như bị ngoại lực tác động, nứt vỡ cả mảng lớn.
Đám người chìm trong im lặng lạ thường, đến cả âm thanh trước mặt cũng chỉ làm nền cho sự kinh ngạc của bọn họ..
【 Hệ thống thông báo: Phó bản khiêu chiến 《Hộp Cát Mạo Hiểm》 chính thức đóng cửa. Nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành, tiến hành khen thưởng theo thông lệ ban đầu: +1500 xu.】
【 Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin tiến hành trao đổi trực tiếp với hệ thống!】
Sau khi giọng nói nữ tính vang lên chậm rãi và cứng nhắc, màn hình tivi này liền bị một vệt sáng quét qua. Ngay giây sau, nó đã lành lặn như cũ ở trước mặt các người chơi, không chút sứt mẻ. Đến cả mảnh thủy tinh cũng biến mất.
Sau một thoáng ngơ ngác, cuối cùng bọn họ mới như sực tỉnh, bắt đầu ghé tai nhau trao đổi.
“Kỳ tích, là kỳ tích thật sao?”
“Chuyện này cậu lần đầu thấy à? Đúng là cấp thấp thì chẳng biết cái vẹo gì cả.”
“Gì vậy chứ, làm như ai cũng như cậu ấy!”
“Tôi gì chứ, lên cấp cao chút là biết thôi. Chẳng qua xuất hiện ở phó bản khiêu chiến cũng là lần đầu tôi thấy.”
“Sao vậy?”
“Thì phó bản đâu chỉ đơn giản là phó bản đâu~”
Người này nói xong liền chạy đi, bỏ mặc nhóm người còn chưa thể hiểu nổi.
Một người phụ nữ mặc áo măng tô, hai tay đút túi nhìn theo hướng đó, lại cúi đầu, dùng gót chân đá nhẹ vào mặt tường kim loại sau lưng. Cô nàng nói chuyện với tên mặc đồ rách rưới như ăn mày bên cạnh: “Người mới?”
“Người mới, trong kho lưu trữ hồ sơ của người chơi không thấy tên bọn họ. Có thể là do hệ thống trò chơi còn chưa kịp tạo hoặc gặp lỗi nghiêm trọng nào đó.” Hoddle nói, giọng nói còn trẻ hơn so với cách ăn mặc bên ngoài.
Bỏ qua những lời xì xầm xung quanh, Hoddle nhìn Jayna đang im lặng trầm ngâm ở bên cạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm ẩn sau lớp râu quai nón bên ngoài mang đẫm sự tính toán mưu mô: “Nói đi, cô biết bọn họ đúng không?”
“Sao lại nói như thế? Tôi còn chưa từng gặp bọn họ cơ mà.” Jayna xoay người mỉm cười nhìn anh ta. Giống như dã thú đã tìm được đồng loại và nơi mình thuộc về mà hân hoan, háo hức chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng.
Hoddle nhìn mà nổi da gà.
Cố gắng đè nén nỗi lòng, anh hỏi: “Thật sao?”
“Lời tôi nói, anh có thể tin tưởng tuyệt đối.” Jayna nói xong thì thở dài. Cô ngước nhìn về phía trần nhà được làm bằng kim loại không biết tên, trên đó tối tăm thiếu ánh sáng, tạo cho những người ở đây cảm giác áp lực kỳ lạ. Cô tiếp tục: “Chỉ là cảm thấy có chút thú vị, đáng để lôi kéo.”
“Cô muốn giới thiệu bọn họ với Mộc Miên?” Giọng điệu của Hoddle có chút khó đoán.
“Quả Cầu Xanh đó sẽ từ chối được sao.” Không rõ là đang hỏi hay than vãn, Jayna nghiêng đầu nhìn anh: “Chưa có thân phận người chơi đã có dị năng, nhưng quan trọng là hệ thống vẫn đồng ý cấp phát quyền livestream phó bản này.”
“Anh hiểu ý tôi chứ, bộ trưởng?”
Nói rồi cô liền bỏ đi, chỉ để lại Hoddle với khuôn mặt ngờ vực.
Những người xung quanh cũng im lặng nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
….
Trong đại sảnh đăng nhập của trò chơi.
Một nhóm năm người trầm mặc im lặng đứng đó hồi lâu không rời đi thu hút ánh nhìn của mọi người, mãi đến khi có người chạy tới hỏi thăm mới chịu động đậy. Dường như đọng lại trong tâm trí của bọn họ chỉ còn là áp lực bí bách và tuyệt vọng của ban nãy.
Khả Nhi cúi đầu nhìn mặt sàn bóng loáng, muốn tự thôi miên bản thân rằng nó không đáng sợ đến như vậy. Nhưng dù là thế nào thì em cũng không dám đối mặt.
Kỳ ảo mà anh ta nói, chính là sinh sôi không ngừng.
Đến khi nhìn lại, bọn họ đã trở thành chất dinh dưỡng nằm sâu trong gốc rễ của cánh rừng nguyên sinh, từ từ bị rút cạn đi máu thịt và hơi thở. Đến tư cách tồn tại cũng không xứng.
Cả người lạnh lẽo hẳn đi, Khả Nhi còn đang chìm trong suy tưởng, bên cạnh đã có người vỗ nhẹ lên vai em. Em ngẩng đầu nhìn, là chị Đậu đỏ.
“Khả Nhi, đi về thôi.”
Giọng nói của chị run run, giống như đang cố tỏ ra kiên định, kéo mọi người và cả em trở về quỹ đạo. Khả Nhi không nói gì, chỉ theo đoàn đội đi về phía cánh cổng nối thông với thế giới trò chơi.
Thế giới trò chơi là cách gọi của không gian hệ thống trong trò chơi này, có thể nói là một xã hội thu nhỏ dành cho tất cả người chơi không có gì ở hiện thực để về. Lắm lúc muốn gặp mặt hay trực tiếp vào phó bản đều rất dễ dàng.
Yên tĩnh kéo dài được một hai phút, đằng trước đã lại ồn ào.
Arata rõ ràng không cam tâm nói chuyện với Nhạc, “Bị hệ thống chơi rồi, cái nhóm đấy là quái vật chứ người cái nỗi gì!” Cậu ta vò đầu, giận dữ và cay cú cùng đan xen.
Nhạc cũng không nhìn cậu ta, nhưng trong trận vừa rồi chính anh ta là người phối hợp rất ăn ý với Arata, nếu không phải vì có người nào đó thì chị gái tóc xanh ấy sớm đã chết rồi, không đến lượt em phải ra tay. Còn Yoshi, lúc này lại không tham gia vào cùng nói chuyện với Arata như thường lệ, có lẽ cũng đang suy nghĩ.
Vậy chị Đậu đỏ thì sao?
Đã lâu như vậy chưa từng thua trận, em cũng không rõ chị ấy sẽ có suy nghĩ gì. Hay là giống như em, đều đang phán đoán mọi người để dời đi sự chú ý của mình?
Khả Nhi ngước mắt lên nhìn cô, sau đó chủ động nắm tay kéo cô lại. Em khẽ nói: “Chị ơi.”
Lee Nayun có hơi sửng sốt, sau đó khẽ cúi người lắng nghe: “Hửm?”
“Chị có cảm thấy, bọn họ rất giống ngài FOX không?” Khả Nhi chớp mắt, đè xuống dư vị bất an mà tập trung vào phân tích.
Hoddle từng nói qua với em rằng, những ngày đầu trò chơi vào mười hai năm trước đã xuất hiện một vị người chơi cực kỳ bí ẩn, biệt danh là FOX. Khi ấy còn chưa xuất hiện cơ chế kỹ năng như bây giờ, vậy mà vị ấy vẫn có sử dụng những năng lực mạnh mẽ, hoàn toàn chèn ép các boss trong những phó bản lớn.
Vậy mà bây giờ đây lại xuất hiện một nhóm người chưa phải là người chơi mà vẫn có thể sử dụng được kỹ năng. Em không thể không liên kết hai chuyện này với nhau.
Lee nghe em nhắc đến tồn tại này thì cũng cẩn trọng hơn không ít. “Em cũng biết, phó bản không chỉ là ‘phó bản’ thôi mà.”
“Vậy nên nếu muốn chắc chắn, chỉ có thể điều tra xem bọn họ có tư cách người chơi hay không.” Tiếp lời, Khả Nhi khép hờ mắt, não bộ sau một trận suy nghĩ và mô phỏng cao độ không khỏi đau nhói lên từng cơn.
Em ngay lập tức được chị gái bế lên.
“Cô nhóc của tôi ơi, nghỉ ngơi đi, hôm nay đủ mệt rồi.” Lee Nayun thơm má bánh bao này một cái. “Những chuyện còn lại, lát nữa chị ghé qua nhờ Mộc Miên vậy.”