Người chơi
Cảnh giác cao độ mà nhìn quanh, đến khi ngực theo chuyển động lại nhói lên cơn đau lần nữa, Arata mới tạm thời bỏ qua mà quyết định trở về.
Nhưng dường như số phận không hề có ý buông tha cho gã.
Mới chỉ vừa quay đầu, đập vào trong mắt là một chùm bóng đen đang ngoe nguẩy, ồ ạt lướt qua khuôn mặt!
Nhìn từng đợt sâu bọ lướt qua chỉ cách mình đúng một lớp tường trong suốt, Arata không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, da thịt rờn rợn khẽ run rẩy, cứ như đã có thể cảm nhận được sự ghê tởm khi bị chúng chạm vào. Gã nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, chôn chân tại chỗ trong phút chốc. Cho đến khi trước mặt đã thông thoáng, gã cũng không dừng lại quá lâu, phóng một mạch về phía của Váy Trắng.
Chỉ là con đường này cũng không dễ đi như vậy.
Bên này, liên tục phụ giúp Arata tránh khỏi sự va chạm của nhóm sâu bọ, Yoshi đứng bên cạnh bé gái đầm đen, im lặng.
Cậu bạn nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ thẳng tắp, dù là thế nào cũng không giống đang ngủ gục. Nhưng Yoshi lại nhìn thấy được rất nhiều thứ, nhiều đến mức đầu óc đã có phần mệt mỏi. Bởi trong tầm nhìn của cậu bị chia cắt ra thành rất nhiều ngăn, có Arata đang thiếu dần kiên nhẫn, có Váy Trắng còn đang chật vật, cũng có những kẻ đang ngồi trên không trung thoả thích. Nhưng điểm chung chính là, toàn bộ đều có những đốm đen lúc ẩn lúc hiện, khó lòng kiểm soát.
Ngay cả xung quanh bản thân cũng không tránh khỏi tình trạng này.
Yoshi nhíu nhẹ mày, đưa tay day cái trán nhức nhối. Nếu cứ để tên kia tiếp tục làm nhiễu loạn, cậu khó mà nắm chắc được mức độ chính xác trong việc bảo vệ đồng đội.
Thế rồi cậu chợt để ý đến, đầu ngón tay của Arata đang chuyển dần sang tím tái.
Yoshi dừng lại suy nghĩ, sau đó cúi người, nhỏ giọng nói với em gái về chuyện này, cũng như toàn bộ những gì cậu quan sát được.
Em gái gật nhẹ đầu, xem như đã biết.
Những đốm đen lại va chạm với tường trong suốt trước mặt, nương theo toàn bộ động tác của những người ở đây mà cùng chuyển động, dày đặc và dai dẳng. Cho đến khi ánh bạc của chakram lại loé lên, xuyên qua bóng dáng của Hana phía bên này.
Vội vàng rời khỏi phạm vi tấn công của cô gái váy trắng, Hana nắm chặt thanh kiếm trong tay, cũng đồng thời liếc nhìn đến vị trí của thanh niên mặc bộ đồ xanh đỏ loè loẹt kia. Nhưng chỉ ngay giây sau, ánh bạc vốn ở bên trái cô trước đó một đoạn lại đường đột biến mất, mà bóng dáng của thanh niên cũng đã bắt đầu áp sát.
Cảm thấy có chút không ổn, Hana theo bản năng mà nghiêng người lăn sang bên cạnh, lại thấy chiếc chakram kia lướt sát đến ngay trước mặt, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, cắt ngang cả không khí nóng bức của sa mạc.
Đổng tử của cô trong phần nghìn giây ấy co rụt lại cực mạnh.
Phía sau cũng chợt lóe lên một bóng người.
Nhưng tư thế hiện tại quá chậm chạp, không thể ngay lập tức né tránh được đòn đánh trong dự tính cô nghĩ tới.
Rầm!
Đau đớn không xuất hiện, Hana cũng theo đó mà hoàn toàn đứng sang một bên, kéo lê khoảng cách với âm thanh kia. Cũng là lúc này, cô mới nhìn thấy rõ người đang đứng chắn trước mặt Arata lại là Dian. Cơ thể anh ta vẫn chưa hoàn toàn được dựng xong, nửa người trên gầy đến mức như da bọc xương, nửa người dưới một mảng sâu bọ đang quấn quýt ra thành hình dạng. Mà xung quanh lại là một lớp tường chắn trong suốt của vòm bảo hộ.
Arata sau cú va chạm thì lăn ra đó vài mét, trông có vẻ rất đau đớn.
Hana còn đang thở dốc từng hơi, từ phía sau đã có thứ gì đó đâm sầm vào cô!
Mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, nhức nhối sau cổ nhanh chóng chuyển thành đau đớn, lan ra toàn bộ tế bào xung quanh. Miệng ngậm đầy cát, Hana không kìm nổi đưa tay ôm lấy gáy của mình, toàn bộ đốt sống đều đang chịu đựng sự giằng xé, châm chích kéo dần đến hai vai.
Cô ê a kêu lên không thành tiếng.
Chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen biến mất cùng chiếc charkam còn lại, Dian vội vã đi tới xem xét tình hình. Máu tươi từ xung quanh cổ phun ra không ngừng, phụt phụt bọt bóng tanh tưởi, rơi đầy nhuộm đỏ mặt cát. Dùng tay che lại vết thương của cô, anh ta nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, ngay giây sau đã tan rã ra phân nửa cơ thể, quấn quanh cả hai thành một ổ sâu bọ điên cuồng bay lượn.
Hơi thở của cô, càng ngày càng khó tự mình điều khiển hơn.
Đau đớn như con dao chọc ngoáy vào tâm trí, khiến cô cảm nhận được từng đường kéo lê của nó trên da thịt của chính mình, cắt đứt rồi xé rách, máu tươi sẽ không ngừng chảy ra.
Cho đến khi cô bị rút cạn và vùi lấp.
Nhưng con dao này có vẻ không chỉ là một mũi nhọn, còn có thể uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật, trườn bò và trao đổi ngay trong máu thịt.
Xột xoạt.
Xột xoạt.
Đôi mắt vốn dĩ lim dim dính đầy cát, bất chợt mở toang ra.
Hana nhìn trân trân lên một mảng đen rậm rạp phía trên, thấy được vô số sâu bọ đang cuộn trào, như thể ngay giây sau có thể chui tọt vào hốc mắt giăng đầy tơ máu của cô.
Nhưng cô cũng nhìn thấy một người.
Một khuôn mặt gầy gò hốc hác, cùng với cái nhếch môi người sống không nên lại gần.
“Người đẹp, muốn làm công chúa ngủ trong rừng sao?”
Đối phương giở giọng thiếu đòn.
Hana cắn môi, đưa bàn tay bẩn của mình chạm vào cổ họng, chỉ sờ được đến một sự đầy nhem nhuốc của côn trùng. Cơ thể dưới sự đồng hoá của Dian mà dần không cảm nhiễm được đau đớn, ngoại trừ cảm giác lúc nhúc đầy ghê tởm này.
Cô buồn nôn quá.
Ở bên ngoài, Arata nhìn cảnh tượng kinh dị của đám sâu đen kia, càng không khỏi run rẩy. Gã cầm lấy chakram của mình, xung quanh là tường chắn mà Yoshi dựng nên, chỉ sợ thứ dị hợm kia sẽ chạm vào người gã. Chẳng qua, gã cũng biết bản thân sống không được bao lâu.
Gã trúng độc của đối phương rồi.
Ngay lúc còn đang suy nghĩ liệu có nên đánh liều mà nhắm mắt hay không, chỉ thấy bầu trời vốn nắng chang cháy tóc, nổi lên mây đen trùng điệp. Gió lớn cuồn cuộn thổi tới, cuốn phăng bụi mù lên không trung, xoắn xuýt từng đợt như xoáy lốc.
Chửi thề một tiếng, Arata cảm thấy có chút không ổn, tay cầm run lên khe khẽ.
Gã nhìn thấy ngón tay của mình dần rơi rụng xuống, hoá thành sâu đen, hoà vào cơn bão tố đang trở to mây mù.
Gã nuốt nước bọt, cả người lạnh toát.
Tuy rằng sống chết thường ngày đều là chuyện hiển nhiên, nhưng bây giờ… dường như chỉ cần gã thật sự buông bỏ, sẽ không còn đường quay lại. Là do đám người này quá kỳ lạ? Là do bọn họ chỉ mới đưa ra một nửa người cũng có thể đánh bại gã? Là do lần này có thể thật sự sẽ chết?
Một giọt nước nhỏ xuống trước mặt.
Giọt thứ hai rơi vào trên tóc, rơi vào trên vai, quần áo,... Cậu ta ngước lên nhìn, trời đang mưa.
Gió vẫn cứ cuốn, trời mưa rồi cũng sẽ nổi sấm, đánh nát toàn bộ nơi này.
Ngón tay cậu ta … sâu bọ xung quanh … chẳng phải còn có mọi người?
“Phi.”
Phun nước miếng sang bên cạnh, Arata đưa tay, dùng phân nửa ngón tay còn lại nắm lấy chakram mà chậm rãi xoay tròn. Viền trong sắc bén cắt qua, chảy ra chút dịch xanh tản mùi ngai ngái.
Tởm quá đi mất.
Arata cúi thấp người, mắt nhìn vào vòm chắn được kết nên từ vô số côn trùng màu sắc, dập dìu như sóng vỗ, loáng thoáng thấy được một vài góc nhỏ bên trong.
【 Hệ thống thông báo: Người chơi Shinomiya Arata sử dụng kỹ năng: Xuyên Tuyến.】
Chakram cắt xuyên qua đám trùng, quay nhanh liên tục trong không khí, va đập với vô số hạt mưa với tốc độ cực nhanh. Bóng người theo đó lao vút đi, phá tan những đốm đen, cuốn phăng đi vô số sâu bọ tản hương…
Máu tươi.
【 Hệ thống thông báo: Người chơi Lee Nayun sử dụng thân phận: Xứ Đồ Tai Hoạ. Trang bị kỹ năng: Bão sấm sét.】
Không ổn tràn ngập đầy tâm trí, Dian nhìn bóng dáng lướt qua trước mặt mình không biết đã đến bao nhiêu lần. Tốc độ nhanh như thế này, còn có thể ngay lập tức nắm bắt được sao?
Vòm bảo hộ cuối cùng cũng được bật lên.
Chú Trương lùi lại một bước, đưa mắt liếc nhìn chỗ của anh ta.
Cột sét trắng xóa xé toạc không khí, kèm theo âm thanh trầm đục mà cả thế giới chỉ có thể quỳ phục, giáng mạnh xuống bọn họ.
Chú khó nhọc che đi vết thương ở bụng, hít vào thứ chất đốt đang thiêu cháy cả mặt đất. Dời mắt, chú đặt sự chú ý của mình lên Lee Nayun đối diện, dường như còn đang nở nụ cười nhạt.
Nhưng trên người cô nhóc này cũng chẳng lành lặn đến như vậy.
Má phải cô đã chuyển tím tái.
Đối phương có vẻ cũng biết rõ, cho nên mới luôn muốn liều mạng như vậy.
Chú im lặng vươn tay, lấy từ trong kho trữ đồ ra một đôi tai nghe, nhét thẳng vào hai bên tai nghe của mình.
Lee khó hiểu nghiêng đầu.
Cột sét kia còn chưa dứt, từ trên trời cao đã đột ngột phà xuống một luồng hơi lạnh, thẩm thấu vào trong cơ thể khiến cho cô không khỏi rùng mình. Không khí xung quanh cũng theo đó mà trở nên đặc quánh, tựa như từng tầng áp lực vô hình đang chồng chất đè ép xuống mặt đất.
Lee khựng lại, hô hấp thoáng chốc nghẹn cứng. Bả vai nặng trĩu, đầu gối cũng bắt đầu run lên.
Như thể có thứ gì khổng lồ đang chậm rãi đáp xuống.
Trong lồng ngực, mỗi một nhịp hít thở đều dần trở nên khó khăn. Cô vừa muốn nâng tay lên thì cơ thể đã mất đi thăng bằng, bị áp lực vô hình đè sầm xuống mặt đất.
Cát mịn thấm nước dưới chân bắt đầu rung lên khe khẽ. Ban đầu chỉ là những hạt cát li ti bị nhấc bổng, nhưng rất nhanh sau đó, cả mặt sa mạc như bị một bàn tay vô hình nghiền ép mà lõm xuống từng chút một.
Ầm! Ầm!
Âm thanh trầm đục vang vọng trong không khí, giống tiếng tim đập của một sinh vật khổng lồ đang tiến lại gần. Mà giữa cơn cuồng phong và ánh chớp xanh trắng giao nhau kia, bóng dáng của Hana gần như đã bị che khuất hoàn toàn. Chỉ còn thấy được vô số sâu bọ đang điên cuồng xoay quanh lớp vòm bảo hộ, bị gió bão cuốn lên trời cao rồi lại bị áp lực kinh khủng kia ép mạnh xuống dưới, nổ tung thành từng mảng dịch xanh nhớp nháp.
Từng tia sét bổ xuống liên hồi.
Ánh sáng trắng xanh lóe lên chói mắt, xé rách cả tầng mây đen đang tụ lại phía trên sa mạc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Oongg —
Một tầng sóng âm méo mó đột ngột khuếch tán ra xung quanh. Không khí bị ép đặc đến mức cảnh vật phía xa cũng trở nên biến dạng.
Lee cảm thấy màng nhĩ đau nhói, đầu óc ong ong như bị ai dùng búa đập mạnh vào trong sọ não. Ngay cả dòng điện còn đang phóng thích quanh cánh tay cô cũng trở nên hỗn loạn.
Mặt tường trong suốt của Yoshi phía trước rung lên dữ dội.
Răng rắc.
Những vết nứt cực nhỏ bắt đầu lan rộng.
Yoshi cắn chặt răng, hai chân gần như đã quỳ hẳn xuống đất. Máu từ khóe môi chảy xuống, nhưng hai tay cậu vẫn giữ nguyên động tác như muốn cố sống cố chết duy trì lớp phòng vệ kia.
Bởi vì chỉ cần buông ra, áp lực bên ngoài đủ để nghiền nát cả cậu và Khả Nhi trong nháy mắt. Nhưng dẫu bên tai đã ù đặc, giọng nói đầy châm chọc của hệ thống vẫn vang lên rõ ràng.
【 Hệ thống thông báo: Người chơi Trần Khả Nhi sử dụng thân phận: Sao Thiên Cơ. Trang bị kỹ năng: Suy nghĩ là sự thật chân chính.】