Tiền truyện 1: Học Đại Học(06/11/2025)



Barit I.

Thạch Ngân đã sang tới giữa Đông, tuyết rơi dày đặc trên đường phố vắng bóng người, vì phần lớn ai nấy đều lựa chọn làm việc tại nhà, nên bên ngoài càng thêm tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng động cơ của phi thuyền trên bầu trời thỉnh thoảng đi ngang, lao qua những bông tuyết mỏng manh lạnh lẽo, mới khiến cho khung cảnh không phải là tranh vẽ trong mơ.

Lyrish dường như là ngoại lệ.

Sau khi thu phi thuyền lại, cậu khoác một chiếc áo choàng để giữ ấm, đi đến bên robot thu phí thanh toán tiền hạ cánh của phi thuyền, sẵn tiện chào hỏi vài câu khách sáo. 

“Sao hôm nay nhóc đầu tím lại lên đây vậy?” Robot vang lên giọng nói nữ đặc trưng của máy móc, nhưng không hẳn là quá khó nghe, mà còn có hơi thân thiết.

“Bổ sung nốt phần hồ sơ của Dian và chú Trương.” Lyrish nói xong thì thấy hơi lạnh nhét hai tay vào túi áo: “Đi đây.”

Bộ dạng như từ chối việc bị hỏi thêm điều gì khác.

Bước chân vào trụ sở, tuy rằng không có được mấy mươi người nhưng hệ thống sưởi ấm vẫn được bật đều đặn ở hành lang mỗi tầng, ấm hơn rất nhiều so với bên ngoài. 

Lyrish đi thang máy đến tầng tám.

Nơi này chủ yếu là dành cho cả nhóm tụ tập và làm việc, lâu lâu sẽ có bóng dáng của cục trưởng và phó cục ghé thăm, mà đa phần đó đều là mấy vụ lớn, và cậu sẽ luôn là chân chạy vặt. 

Nhưng mà kể từ khi trở thành công chức, công việc cũng ít đi rất nhiều, ngoài mấy cái lặt vặt ra thì thời gian ở nhà nằm ngủ của cậu có thể nói là nhiều nhất cả nhóm, cũng không thật sự cần động tay vào chuyện gì cả.

Cũng là một việc tốt.

Đi trên đoạn hành lang chỉ có mình cậu, nghe tiếng bước chân vang vọng trong cái im lặng rỗng tuếch. Lyrish đi tới phòng làm việc chung, ngang qua phòng của đội trưởng, thẳng bước hướng tới phòng cuối cùng — Phòng Hồ Sơ.

Đa phần những tập tài liệu được đặt vào trong đây đều không có những kết cục tốt đẹp. Bởi vì chủ nhân của nó đã không còn.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, khói bụi tích lâu năm xộc tới khiến cậu che mũi, nén xuống cái hắt xì đang chực phát ra.

Cho đến khi cậu thích ứng được một chút, thì phát hiện phía trước đã sáng đèn.

Trên những kệ đồ là từng tập tài liệu để tên họ và ảnh trắng đen, chúng được một lớp kính trong suốt bao bọc, mà phía trên là những bóng đèn nhỏ đang tỏa sáng. 

Lyrish im lặng. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới chân, mũi giày sạch sẽ chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi về phía kệ đồ ở đằng sau. 

Lướt qua những cái tên, những nụ cười có cả sự nghiêm túc, có cái đã cách cậu cả hàng thập kỷ, cũ hơn nữa là anh hùng trong thời chiến loạn lạc. Rõ ràng là từng phần đều có móc nối với nhau, lại chẳng thể nói rõ là chiến hữu đã từng thân thiết như thế nào.

Lyrish lấy ra hai phần hồ sơ. Cậu rũ mắt nhìn lên bức ảnh của hai người trên đó, rồi lại đưa tay chạm vào lồng kính trong suốt, tâm trạng một lời khó nói. 

Chợt vai bị vỗ một cái khiến cậu thoảng thốt quay đầu lại.

Người tới đúng là đội trưởng, có lẽ chỉ là tính hù dọa cậu một tí mà thôi, không nghĩ tới tâm trạng cậu lại đang tụt dốc như vậy nên vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên.

“Sao đấy? Buồn thật à?” Đội trưởng quan tâm hỏi thăm. 

“Cũng bị lây nhiễm chút chút đi.” Đáp lại lời hắn, Lyrish tách mở lòng kính ra, tính đưa tập hồ sơ của Dian vào trong, nhưng bị chặn lại nửa đường. Cậu khó hiểu: “Sao thế?”

An đưa tay tới xé xuống ảnh chụp đen trắng của Dian và chú Trương, phủi đi một cái liền bay biến: “Người còn sống, không nên để hình.”

Sau đó hắn cũng lấy ra một phần của Chu Tây và Phạm, đều không có ảnh chụp đại diện. 

“Làm gì vậy?” Lyrish hơi nhíu mày dõi theo động tác của An.

Cậu chỉ thấy người đấy tách mở lồng kính, đặt tập hồ sơ của Chu Tây vào trong. Sau đó bộ dáng thật kính cẩn đặt lại giá đỡ, treo lên một bóng đèn nhỏ đang phát sáng. Rồi hắn tiếp tục với phần của Phạm. 

Càng xem càng khó hiểu, người chưa ‘chết’, vì sao lại đặt vào đây? Là chuẩn bị, hay ‘đã chết’?

Bấy giờ cậu còn đang tính hỏi cho ra lẽ, thì hắn đã đọc được suy nghĩ của cậu mà giải thích: “Đã ‘chết’ rồi, dành chút tôn danh cuối cùng cho đất nước.”

Không thể hiểu nổi, Lyrish đăm chiêu rời mắt, tiếp tục làm phần của mình.

Rồi chợt cậu như đã ngộ ra, ánh mắt liền mang theo vẻ chán chường và đôi chút không tự nhiên, hỏi: “Vậy của anh đâu? Không tính làm cho tôi một cái à?”

“Cậu thì không cần.” An đặt phần của Phạm bên cạnh Chu Tây, dường như trong đầu đang nghĩ gì đó mà chạm vào biển hiệu Sea Eagle của nhóm, thở dài: “Còn tôi thì không xứng.”

Không xứng? 

Nghe tới một câu này Lyrish không nhịn được mà nhìn khuôn mặt vẫn mang nụ cười mỉm của hắn, không thể nhìn ra chút dấu hiệu của ân hận hay buồn bã, cậu liền không có tâm tư nói mấy lời an ủi.

“Cũng đúng, anh có chết được đâu.”

Lời nói của cậu như ẩn chứa rất nhiều sự bực tức và khinh thường, thế nhưng cảm xúc lại rất bình ổn. Giống như mắng chửi, cũng giống như là ấm ức gì đó khó nói.

An lúc này im lặng. 

Sau khi Lyrish làm xong mọi chuyện thì cả hai cùng đi ra ngoài, chỉ vừa mới khép cửa lại đã không còn cảm nhận được sắc sáng phát ra từ bên trong. Hoàn toàn cách biệt và ẩn nấp khỏi sự cảm nhận của mọi người.

Cùng bước trên đoạn đường hành lang, Lyrish đi tới phòng làm việc chung của cả nhóm, An cũng lẽo đẽo theo sau không biết vào để làm gì. 

Phòng không được bật hệ thống sưởi ấm, lạnh lẽo chẳng khác gì trời tuyết bên ngoài. Mà chậu cây cậu đặt trên bệ cửa sổ trong suốt cũng đã hơi ngả vàng ở đầu ngọn lá, dù cho là được tưới nước đều đặn.

Không khí ngột ngạt, đến nỗi cậu cũng hơi không thích ứng mà cảm thấy khó chịu.

“Có chuyện gì nữa sao?” Cậu ngồi vào bàn làm việc, vừa lần mò kích hoạt máy tính giả lập như thói quen, vừa hỏi.

“Sau này cậu tính làm gì? Tiếp tục làm giám sát viên à?” An kéo cái ghế từ bàn của Phạm qua ngồi, tự nhiên hỏi ngược lại. 

Lyrish suy nghĩ một lát, sau đó liếc mắt nhìn hắn, trả lời cộc cằn: “Ở nhà cho lành.”

Cậu thật sự không biết người này là đang giả ngu hay là tò mò, bởi sắp tới hắn sẽ đi phá nát cái thế giới này, mà giờ còn hỏi cậu sẽ làm gì? Đùa à.

“Vậy thì có muốn đi với tôi đến Overlia không?”

“Anh lại tính làm gì tôi?” Gần như là phản ứng lại ngay lập tức, Lyrish trợn tròn mắt chất vấn, chuyện đi đến tinh cầu KIP rõ ràng đã để lại bóng ma tâm lý trong cậu.

Đặc biệt là cái lúc bị con chuột túi kia đánh lên bờ xuống ruộng, sau đó là bị đám người kia mổ bụng chặt đầu…Nghĩ lại mà sợ hãi.

“Tôi chỉ ….”

Không để hắn nói hết câu, Lyrish đã kiên quyết lắc đầu: “Không đi, đời này không dám nghe anh lần nào nữa.”

Cậu còn không quên châm chọc: “Chắc lại tính làm gì chính phủ bọn họ đúng không? Tự mà đi đi.”

Có vẻ không ngờ rằng chuyện đó lại khiến cậu có phản ứng lớn như vậy, An im lặng hồi lâu, sau đó lại mở miệng: “Chỉ là muốn mở đường cho cậu sau này làm một công việc tốt hơn thôi.”

“Anh tốt bụng như vậy?” Lyrish lúc này chẳng nghe lọt tai một chữ nào, hoàn toàn bị nợ cũ này làm cho tức giận. 

Và rồi cậu biết thừa khi người này nói chuyện một lần nữa, sẽ là chuyển hướng đổi chủ đề, ngụ ý dẫn dắt cậu tới mục đích của hắn. 

“Nhân sự sau này sẽ khan hiếm, thế nên nếu có bằng đại học trong tay sẽ có thể tốt hơn hiện tại rất nhiều.” An nói, giọng điệu nhẹ nhàng như khuyên nhủ. 

Tuy rằng đoán đúng nhưng vẫn khiến Lyrish đứng hình mất vài giây, như thể chưa load kịp.

Bằng đại học?

Cậu tuy rằng không có bằng đại học thật nhưng nó liên quan gì đến việc chuyện cậu sẽ sống tốt hơn? Bản thân cậu vẫn có thể làm một văn chức ở thành phố mà. 

Người này tính dẫn cậu đi? Học đại học? Thật luôn? 

Sao nghe ra mùi cha già và con trai ở đây thế?....

Phủi đi suy nghĩ hơi lạc đề của mình, Lyrish mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Kế hoạch của anh là gì?”

An thành thật trả lời, nụ cười mỉm dường như cũng nhích cao hơn một chút: “Tôi và cậu đi học đại học, lấy bằng rồi tìm việc làm.”

“Vì sao???”

“Bởi vì vị trí hiện tại không thể ngồi lâu hơn nữa.”

“Anh đi thì mắc gì tôi?” Lyrish càng thêm khó hiểu.

An cũng hơi bất lực cười thành tiếng: “Sao cậu nhiều câu hỏi thế? Thế có đi học không? Chúng ta nhảy dù vào cuối cấp.”

“Đi…thì đi. Nhưng mà nhảy dù vào cuối cấp???” Cậu hơi do dự suy nghĩ, bởi vì đây không phải chuyện đơn giản.

Cuối năm lớp 12 cậu đã phải cắp sách gia nhập SE sau khi trải qua khoá huấn luyện quân sự, là được mời thẳng nên không có thời gian để đi học đại học. 

Giờ có cơ hội, tất nhiên là muốn học tiếp, không chỉ vì cuộc sống mà còn vì kiến thức, vì bằng cấp. Có nhiều nhảy dù vào cuối cấp đại học, thật sự là vừa không ổn mà vừa đánh giá cao năng lực cậu quá.

Chưa kể tới kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành, chỉ môn đại cương thôi cũng có thể hạ gục cậu. 

“Không sao đâu, bọn họ vừa thi giữa kỳ xong nên chúng ta có thời gian một tháng ôn tập và chuẩn bị cho cuối kỳ.” An xoa dịu nỗi lo của cậu bằng sự thật khắc nghiệt. 

“Anh…anh mẹ nó là đồ khốn!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout